Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 924




Chương 924

Anh cả vẫn cúi đầu ăn mấy hạt đậu phộng, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Sau này nên ít tiếp xúc với Lý Khả Hân.”

“Anh cả hiểu lầm rồi, em…”

Không đợi anh giải thích xong, đã nghe anh cả đập cái ly xuống mặt bàn: “Anh nói chuyện em nghe không hiểu sao?”

Triệu Nam Thiên một chút phản bác cũng không có: “Dạ, lời anh cả nói đều đúng…”

Giọng điệu anh cả tha thiết dặn dò.

“Em không cần bất mãn, anh cũng không phải đang nói em, em cũng đã lớn rồi, chuyện tình cảm với con gái còn cần anh phải nhắc nhở em hả?”

“Lý Khả Hân thích em, việc này có ai lại nhìn không ra? Lần trước lúc Mục Tuyết lần đầu tiên tới nhà chúng ta, cô ta liền làm loạn gây ra hiểu lầm, bây giờ còn chưa biết tự kiểm điểm!”

Triệu Nam Thiên vội vàng cam đoan: “Em biết rồi anh cả, em đã nói rõ với Lý Khả Hân, cũng đã nói rõ với anh trai của cô ấy.”

Anh cả không tin: “Em biết? Nếu như em biết thì nên phân rõ khoảng cách với cô ta! Mới vừa này là sao? Mắt anh mù chắc?”

“Vừa rồi thật sự là hiểu lầm, em ấy cãi nhau với người nhà nên vừa rồi mới ở lại tiệm.”

“Cô ta cãi nhau với người nhà thì liên quan gì tới em? Cho dù có lùi một nghìn bước thì em cũng không thể tránh thoát, em làm sao giải thích với em dâu?”

Anh cả càng nói càng tức: “Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ, em muốn làm gì? Vừa rồi nếu không phải là anh trùng hợp bắt gặp, em không cảm thấy sẽ làm Mục Tuyết thất vọng sao?”

Triệu Nam Thiên vô cùng oan uổng kêu lên: “Anh cả nghĩ em là người như vậy sao?”

Anh cả quát lớn: “Vì anh hiểu em, nếu không anh đã là người đầu tiên đánh gãy cái chân chó của em rồi, không cần chờ tới mẹ ra tay!”

Triệu Nam Thiên rót đầy ly cho anh cả: “Dạ dạ dạ, là anh cả hiểu em nhất!”

Anh cả bưng ly lên: “Ít ba hoa trước mặt anh đi, anh nói cho em biết, sự việc như ngày hôm nay anh chỉ cho phép xảy ra một lần, việc hôm nay anh sẽ không nói với mẹ cũng sẽ không nói với Mục Tuyết, nếu như lại để anh thấy một lần nữa…”

Triệu Nam Thiên cũng nâng ly lên: “Anh cả, nếu có lần sau anh cứ việc đánh gãy chân chó của em!”

Anh cả ở dưới bàn đạp Triệu Nam Thiên một cước: “Em nghĩ anh không dám hả?”

Triệu Nam Thiên cười hắc hắc, uống hết ly rượu của mình.

Hai anh em cũng không nhắc đến chuyện không vui vừa rồi nữa, cùng nhau uống rượu, anh cả cảm thán: “Nhóc con nhà em từ nhỏ đã không làm mẹ bớt lo, nếu không phải anh quản lý được em thì chắc em đã leo lên dỡ ngói nhà luôn rồi!”

Nói chuyện một lát Triệu Nam Thiên lại nhìn ra anh cả tâm trạng không được tốt cho lắm.

Giống như không phải đơn giản muốn dạy dỗ anh mà còn muốn tự mình uống cho say.

Thấy anh cả chuẩn bị mở chai bia thứ ba, anh vội vàng khuyên nhủ: “Anh cả không nên uống thêm nữa, uống hết bao nhiêu đây được rồi, còn uống nữa ngày mai sẽ không dậy nổi vày sao có thể đi làm được?”

Anh cả cười khổ: “Đi làm, công việc đã không còn, thì đi làm cái gì?”

Triệu Nam Thiên bỗng nhiên bắt lấy cánh tay anh cả: “Anh cả, anh vừa nói gì vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Anh cả nhận ra mình vừa nói sai vội giả ngu nói: “Cái gì? Công việc gì?”

“Anh vừa nói mình bị mất việc!”

“Em nghe nhầm rồi, anh nói là công việc quá mệt mỏi.”