Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 936




Chương 936

Còn việc có thể tìm ra hay không thì Triệu Nam Thiên cũng không lo lắng, hiện tại máy ghi hình trên thị trường đa số đều là máy ghi hình kết nối internet, chắc chắn đã có sao lưu trước đó.

Nguyên nhân mà anh tìm đến Đường Bảo Khiết chứ không phải lực lượng cảnh sát là vì những dữ liệu này dính dáng đến quyền riêng tư của người dùng, muốn đọc nó cần có quyền hạn rất cao, hơn nữa thủ tục lại rườm rà.

Chờ lực lượng cảnh sát tìm ra chân tướng thì cuộc điều tra nhằm vào Tôn Chí Bình cũng đã kết thúc.

Hơn nữa, với sự khôn khéo của Tôn Chí Bình, anh ta nhất định xóa sạch mọi dữ liệu sau khi video được tải xuống.

Vì lẽ đó vấn đề này không chỉ đòi hỏi thủ đoạn điều tra hợp pháp, hơn nữa còn cần tay nghề kỹ thuật.

Trước mắt Tiểu Ngũ đang làm nhiệm vụ, Triệu Nam Thiên hết cách rồi nên chỉ đành cầu xin Đường Bảo Khiết.

Đường Bảo Khiết nghe xong thì cũng không hỏi thêm mà khoanh hai tay lại: “Triệu Nam Thiên muốn tôi giúp anh? Rất dễ!”

“Hơn nữa không ngại nói cho anh biết, Cửu Vinh có ký kết thỏa thuận với tất cả công ty bảo an trong nước, nếu như anh muốn tìm kiếm, tôi chỉ cần gửi một lá thư là xong!”

“Chỉ có điều, tại sao tôi lại phải giúp anh chứ?”

Triệu Nam Thiên rót một chén nước: “Trưởng phòng Đường, bây giờ nói thế nào tôi cũng là nhân viên bên ngoài của Cửu Vinh, lời này của cô chẳng phải là khách khí quá rồi sao?”

Đường Bảo Khiết không cảm kích: “Tán dóc với tôi cũng vô dụng, cho một con số đi.”

Triệu Nam Thiên chỉ chỉ: “Chẳng phải hôm nay mời cơm cô rồi sao.”

“Má, một bữa lẩu mà muốn tôi giúp anh một chuyện lớn như vậy sao? Bà đây không mất giá tới vậy chứ?”

“Phụ nữ phải lịch sự, cô cứ như vậy thì không tìm được bạn trai đâu.”

“Cút đi, tạm thời tôi chưa nghĩ ra điều kiện, trước mắt cứ nợ đó, sau này đến lúc tôi bảo gì anh cũng phải làm theo!”

Ăn cơm xong, hai người mỗi người đi một ngả.

Triệu Nam Thiên cũng không truy hỏi, tuy rằng Đường Bảo Khiết điên điên khùng khùng nhưng chuyện cô ta đã đồng ý làm thì vẫn rất đáng tin.

Anh gọi cho Khương Bích Kiều một cú điện thoại, sau khi xác nhận vị trí thì lái xe sang đó.

Một khách sạn bốn sao nhỏ có điều kiện không tồi.

Đi thẳng lên theo số phòng, anh gõ cửa rồi tiếng Khương Bích Kiều vang lên: “Là ai vậy?”

“Chị Kiều, là tôi!”

Cánh cửa mở ra để lộ một khuôn mặt tinh xảo, tuy rằng nét mặt tiều tụy và mệt mỏi nhưng thần thái giữa cặp lông mày của cô ta vẫn rất hút mắt.

Khương Bích Kiều nhanh chóng né ra: “Mau vào đi.”

Triệu Nam Thiên đặt thứ trên tay xuống: “Còn chưa ăn nhỉ? Cái này là cơm trưa lúc nãy tôi mua cho chị ở dưới lầu.”

“Sao cậu biết tôi chưa ăn?”

“Đoán.”

Khương Bích Kiều ra hiệu mời Triệu Nam Thiên ngồi, cô ta mở cái hộp ra rồi ngửi một cái: “Vừa nãy thấy không ngon miệng, có điều ngửi thấy mùi thơm vẫn đói bụng thật!”