Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 997




Chương 997

Gặp phải người không chịu nói lý lẽ như chị dâu Lý, nếu là chị ta thì vừa rồi chắc chắn sẽ lớn tiếng náo loạn một trận, không được thì động tay động chân.

Vậy mà Tô Mục Tuyết vừa rồi chỉ nói có mấy câu… Cái đó là tính toán chỉ li sao? Chị ta làm thế nào cũng nghĩ không ra, Tô Mục Tuyết chỉ nói năm ba câu mà đã làm cho chị dâu Lý không những phải ngậm miệng mà còn phải bồi thường thêm sáu trăm triệu.

Đột nhiên, khuôn mặt chị ta thay đổi: ‘Không được, em vừa nhớ ra một chuyện.”

Anh cả ngạc nhiên: “Chuyện gì mà em ngạc nhiên quá vậy?”

“Chúng ta phải đề phòng một chuyện.”

“Đề phòng chuyện gì?”.

“Đề phòng Nam Thiên… Không, không đúng. Em mới nói phải đề phòng Mục Tuyết.”

Sắc mặt đại ca nhìn có vẻ khó coi: “Em nói bậy bạ cái gì vậy?”

Vẻ mặt chị dâu thật thà: “Em không có nói bậy. Anh đó… Mục Tuyết ranh ma như vậy, chúng ta mà không cẩn thận đề phòng thì có ngày tài sản của chúng ta đều bị…”

Anh cả bực mình mắng: “Đúng là càng nói càng quá đáng.”

Chị dâu không nói thêm gì nữa mà chỉ bảo: “Chuyện này không nói trước được đâu. Gần đây em thường xuyên nghe người ta nói khu đất này sắp đền bù giải tỏa, nếu mà thật thì tiền đền bù, mẹ nó chứ, không ít đâu nha.”

Thấy anh cả vần không nói gì, chị ta lẩm bẩm: “Anh nói xem Mục Tuyết tới nhà chúng ta có mục đích gì? Có phải là cũng nghe được tin tức đền bù gì rồi không?”

Anh cả cau mày: ‘Làm sao mà có chuyện đó được?”

Chị dâu bĩu môi: “Sao lại không?

Nếu không phải như vậy đang yên đang lành sao cô ta lại coi trọng Nam Thiên sao lại đến ở nhà mình. Hơn nữa việc xảy ra hôm nay sao cô ta lại cố gắng ra sức như vậy chứ?”

Anh cả thản nhiên nói: “Em bớt nói nhảm thôi. Nhà Mục Tuyết đến còn kém tới mức phải dựa vào chút tiền bồi thường của nhà chúng ta sao?”

Chị dâu cả bẻ ngón tay tính toán: “Anh đừng có nói trước, em nói cho anh biết, nếu nhà chúng ta thật sự bị giải tỏa thì ít cũng phải mười triệu, đây đâu phải là số tiền nhỏ.”

Anh cả cảnh cáo: “Anh không tin Mục Tuyết lại là loại người đó. Sau này ở trong nhà lải nhải thì thôi, đừng để Mục Tuyết nghe thấy.”

“Hơn nữa, cho dù thật sự di dời thì Nam Thiên cũng có tư cách để chia gia sản, em… Em nghĩ sao vậy?”

Chị dâu cả giải thích: “Em còn không phải là đang tính toán cho Nam Thiên sao?”

Nghe vậy, anh cả vội vàng đứng thẳng người, ngồi thẳng dậy, hỏi: “Ý của em là gì?”

Chị dâu hỏi ngược lại: “Còn ý gì nữa.

Chuyện hôm nay anh cũng thấy rồi còn gì? Nam Thiên trước giờ cứng đầu khó bảo y như con lừa, ấy vậy mà lại bị Mục Tuyết kia nói gì làm đó.”

“Anh nghĩ một chút mà xem, sau này ‘ nếu thật sự nhà chúng ta phải phá bỏ chuyển đi thì chắc chắn một phần phí di dời sẽ rơi vào tay Mục Tuyết.”

“Ngộ nhỡ Mục Tuyết với Nam Thiên chia tay thì tiền nong chỉ là chuyện nhỏ nhưng mà Nam Thiên sĩ diện như vậy liệu có thể chịu đựng được không?”

Anh cả chốt lại một câu: “Nói tóm lại là anh không tin. Anh tin Mục Tuyết sẽ làm như vậy, chuyện này chấm dứt ở đây, sau này đừng có nói nữa.”

Anh Lý và chị dâu Lý lúc này cũng đang ngồi trong cửa hàng buồn bã.