Vô Ưu Kiếm

Chương 26






Trời vừa hừng sáng, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió bấc từng cơn thổi nhẹ, trên con đường dẫn đến Từ Gia Đô, Diêu Yến Huy với áo trắng che mặt thư thả cất bước.



Sau khi chia tay với Tây Phong và Tăng Tú Anh, lòng chàng hết sức hổ thẹn đối với Tây Phong, sự thương yêu của Tây Phong đã dành cho chàng trước kia luôn hiện lên trong trí óc chàng...



Vậy mà lúc gặp gỡ chàng lại không nhận nhau, mặc dù mình có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng cũng là không phải.



Đối với Tăng Tú Anh, chàng cũng cảm thấy rất áy náy, thiếu nữ si tình ấy đã vì mình, chẳng quản sự đoan trang của người con gái, dùng kế làm quen với mình...



Chàng lại nghĩ đến Lạt Thủ Hằng Nga, vị nữ ma đầu giết người không chớp mắt ấy đã vì mình hy sinh thật lớn lao, dùng tính mạng đổi lấy tính mạng chàng, bất giác cũng cảm thấy hết sức hổ thẹn đối với nàng.



Diêu Yến Huy lúc này lòng vô cùng rối rắm, vô số vấn đề lần lượt lướt qua trong đầu chàng.



Sau cùng, chàng buông tiếng thở dài, mắt rực tinh quang và đầy vẻ kiên nghị, bước đi nhanh hơn.



Từ Gia Đô là một tiểu trấn bên bờ Cẩm Giang, diện tích không rộng nhưng cũng khá náo nhiệt, người đi đường qua lại không ngớt.



Lúc gần giờ ngọ, Diêu Yến Huy đi vào Từ Gia Đô. Chàng đưa mắt nhìn quanh, rồi đi vào một quán ăn, gọi lấy vài món bình dân và một ấm rượu trắng, cúi đầu lặng lẽ ăn.



Chàng ăn mặc như vậy, đi đến đâu cũng gặp những ánh mắt kinh ngạc, nơi đây đương nhiên cũng không tránh khỏi, nhưng có điều là danh tiếng của người bịt mặt áo trắng đã đồn vang giang hồ, điếm tiểu nhị rất tinh mắt, không dám thất lễ, phục vụ chàng hết sức cung kính.



Diêu Yến Huy ăn một hồi, ngẩng lên quét mắt nhìn quanh, bỗng phát hiện một bà lão quay lưng về phía chàng, và một ngọn Khô Lâu trượng để bên trái, chính là Khô Lâu Âm Bà.



Vừa phát hiện ra sự có mặt của Khô Lâu Âm Bà, chàng liền buông tiếng cười khảy và đứng lên, chậm rãi đi về phía bà ta.



Khô Lâu Âm Bà danh liệt Võ Lâm thập tứ kỳ, thính giác dĩ nhiên hơn người khi Diêu Yến Huy đi đến phía sau còn cách mấy thước, bà ta đã phát giác bước chân đối phương ngầm chứa nội kình, giật mình quay phắt lại, đôi mắt diều hây chòng chọc nhìn vào Diêu Yến Huy, gương mặt nhăn nheo co giật một hồi, vụt đứng lên, nhướng mày cười sắc lạnh nói :



- Ngươi là người bịt mặt áo trắng phải không?



Diêu Yến Huy thấy Khô Lâu Âm Bà đứng lên quay lại, cũng dừng bước dừng lại, cười khảy nói :



- Trên giang hồ e rằng chưa có kẻ thứ hai ăn mặc như bổn nhân.



Khô Lâu Âm Bà lại cười sắc lạnh :



- Trên giang hồ đồn vang người bịt mặt áo trắng võ công cái thế, lão nương may mắn được gặp, thật phải lĩnh giáo một phen, mở rộng tầm mắt.



Diêu Yến Huy cười khảy :



- Cho dù mụ không gặp thì bổn nhân sớm muộn cũng tìm đến mụ.



Khô Lâu Âm Bà ngẩn người :



- Ngươi tìm lão nương có việc gì?



Diêu Yến Huy cười ha hả :



- Động cơ bổn nhân tìm mụ cũng giống như là Hàn Băng Ác Long vậy.



Khô Lâu Âm Bà tức giận, chộp lấy Khô Lâu trượng bên cạnh quát :



- Hay cho tiểu tử, ngươi xem lão nương là người gì hả?



Diêu Yến Huy ngửa mặt cười vang :



- Là người hạ tiện dùng nhan sắc đổi võ công, ai cũng có thể là chồng...



Khô Lâu Âm Bà căm thù nhất là kẻ khác nhắc đến quá khứ của mụ, nghe Diêu Yến Huy nó vậy, đôi mắt diều hâu liền ngập sát khí, vung Khô Lâu trượng, cười khằng khặc nói :



- Tiểu tử ngươi dám mắng lão nương, tự chuốc lấy cái chết, xem trượng.



Dứt lời Khô Lâu trượng đã vung ra, quét ngang lưng Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy nhanh nhẹn lách người tránh khỏi, cười khảy nói :



- E rằng cũng chưa chắc.



Khô Lâu Âm Bà một trượng không trúng đích, lửa giận bốc cao, tung mình lướt tới, Khô Lâu trượng vung lên, giáng xuống đỉnh đầu Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy lại lách người tránh khỏi, cười khảy nói :



- Khô Lâu Âm Bà thì ra cũng là kẻ chỉ có hư danh thôi.



Khô Lâu Âm Bà thấy thân pháp tránh trượng của Diêu Yến Huy hết sức kỳ diệu, kinh ngạc thầm nhủ :



- “Người này xem ra quả cũng có vài miếng, thảo nào Ác Long đã bại dưới tay hắn, mình cũng phải hết sức cẩn thận ứng phó, không khéo lật thuyền trong mương rạch...”



Mụ vung ngang Khô Lâu trượng, cười hăng hắc nói :



- Tiểu tử chớ khua môi múa mép, có giỏi hãy lấy binh khí ra đấu với lão nương ba trăm hiệp.



Diêu Yến Huy mỉm cười :



- Đâu cần đến ba trăm hiệp, ba mươi hiệp là đủ cho mụ nếm mùi lợi hại rồi.



Khô Lâu Âm Bà hoành hành giang hồ mấy mươi năm, đâu từng bị người khinh miệt thế này, giận đến tóc bạc cơ hồ dựng đứng, huýt lên một tiếng ghê rợn, Khô Lâu trượng vung ngang ra, quét vào ngực Diêu Yến Huy hậm hực quát :



- Tiểu tử chớ trong mắt không người, hôm nay lão nương mà không cho ngươi nếm mùi đau khổ, ngươi còn tưởng là trên giang hồ không ai trị ngươi nổi.




Thế trượng hết sức hung mãnh, nhanh như tia chớp, danh gia xuất thủ quả không tầm thường.



Diêu Yến Huy không tránh nữa, chờ bóng trượng đến gần, lẹ làng rút lấy Bạch Ngọc tiêu bên lưng, vung lên đón đỡ Khô Lâu trượng.



Khô Lâu Âm Bà thấy vậy thầm mắng :



- Tiểu tử miệng còn hôi sữa mà cũng dám...



Vừa nghĩ đến đó, hai món binh khí đã chạm nhau, chỉ nghe một tiếng vang rền rĩ, ngọn Khô Lâu trượng của Khô Lâu Âm Bà đã bạt sang bên, người bật lui hai bước, va vào một chiếc bàn phía sau, khiến chiếc bàn lật ngang, chén đũa rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.



Trong khi Diêu Yến Huy tay cầm ngang Ngọc tiêu đứng yên, bình an vô sự, hiển nhiên Khô Lâu Âm Bà đã thua kém một bậc.



Khô Lâu Âm Bà nằm mơ cũng chẳng ngờ đối phương dùng tiêu tiếp trượng mà mình lại bị chấn lui hai bước, lòng hết sức kinh hãi, trong Võ Lâm thập tứ kỳ ngoại trừ Nhất Thánh, võ công đều suýt soát nhau, Song kỳ cũng chỉ cao hơn một chút, vậy người này là ai?



Khô Lâu Âm Bà thật hoài nghi người bịt mặt áo trắng này rất có thể là một người trong Song kỳ, nhưng sự thật thì lại không thể nào Song kỳ võ công tuy cao, nhưng chỉ hơn mười một người khác chút ít, trong khi người bịt mặt áo trắng rút tiêu vung lên, thời gian đề khí rất ngắn ngủi, Song kỳ chưa thể làm được như vậy. Chả lẽ người bịt mặt áo trắng này là Nhất Thánh?



Đó càng không thể nào, Từ Bi thánh ni là kỳ nhân bán tiên, lòng dạ từ bi, đạm bạc danh lợi, đã lâu không màng thế sự, đương nhiên không bước chân trở lại giang hồ, mà dù có thì cũng chẳng cần giả trang...



Khô Lâu Âm Bà thật không nghĩ ra được trên giang hồ lại có người võ công cao hơn Thập tứ kỳ nhân, nhưng sự thật sờ sờ trước mắt, mụ không tin cũng chẳng thể được.



Khô Lâu Âm Bà tiến tới hai bước, trợn trừng đôi mắt ngập đầy sát khí, cười khằng khặc như quỷ kêu nói :



- Tiểu tử quả nhiên có chút bản lĩnh, thảo nào dám cuồng ngạo, nhưng có điều giấu mày giấu mặt như thế này, hẳn là có chuyện không gặp được người.



Diêu Yến Huy một tiêu chấn lui Khô Lâu Âm Bà, quét mắt nhìn quán ăn, thực khách sớm đã bỏ chạy hết, không ai dám ở lại, sợ bị họa lây, bất giác mỉm cười, nghe vậy mắt rực thần quang, nhìn chốt vào Khô Lâu Âm Bà, cười khẩy nói :



- Khô Lâu Âm Bà, nội những lời ấy của mụ, hôm nay cũng chẳng thể để mụ lành lặn rời khỏi đây.



Khô Lâu Âm Bà cả giận gầm lên :



- Khẩu khí lớn quá.



Diêu Yến Huy cười lạnh lùng :



- Không tin cứ thử xem, ít ra hôm nay bổn nhân cũng phải lấy một chiếc tai của mụ.



Khô Lâu Âm Bà quá giận cười vang, tiếng như quỷ gào hết sức ghê rợn, quát to :



- Lão nương sống đến từng tuổi này chưa ai dám nói khoác như vậy ở trước mặt lão nương.



Trong khi nói đã vận công vào cánh tay, sẵn sàng ra tay tấn công.



Diêu Yến Huy cười ngạo nghễ :



- Giờ chẳng phải đã có là gì?



Đoạn giơ ngọc tiêu trong tay lên, nói tiếp :



- Khô Lâu Âm Bà, bổn nhân chỉ cần ba mươi chiêu là đủ lấy đi chiếc tai của mụ rồi.



Khô Lâu Âm Bà thấy khẩu khí đối phương quá lớn, không sao nén nổi lửa giận trong lòng, vung động Khô Lâu trượng quét ra và quát :



- Cẩu tiểu tử chớ khinh người quá đáng, xem lão nương lấy mạng ngươi đây.



Diêu Yến Huy buông tiếng cười to, tay phải vung lên, Bạch Ngọc tiêu đã nhanh như chớp quét ra, điểm vào huyệt Cự Cốt trên vai trái Khô Lâu Âm Bà, đồng thời nghiêng người sang trái, tránh khỏi chiêu trượng của đối phương.



Khô Lâu Âm Bà một trượng không trúng đích, ngọc tiêu của đối phương đã công đến, vội xoay người né tránh, Khô Lâu trượng hạ xuống, với thế vạn cân quét vào hai chân Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy nhún chân, vọt lên cao hơn ba thước, Khô Lâu trượng quét qua dưới bàn chân, chỉ nghe “ầm” một tiếng rền rĩ, chàng cúi nhìn xuống...



Thì ra Khô Lâu trượng quét chàng không trúng, bởi Khô Lâu Âm Bà dùng sức quá mạnh, không sao thu hồi được giữa chừng, Khô Lâu trượng đã quét trúng mặt bàn.



Trượng này Khô Lâu Âm Bà đã dùng đến bảy thành công lực, chiếc bàn sao thể chịu nổi, liền vỡ tan nát thành từng mảnh vụn.



Diêu Yến Huy lướt chếch sang bên rồi hạ xuống, cười to nói :



- Khô Lâu Âm Bà lại đi trút giận vào chiếc bàn vô tri vô giác, thật là một chuyện khôi hài.



Khô Lâu Âm Bà đỏ mặt, chẳng nói chẳng rằng, lại vung động Khô Lâu trượng tấn công.



Diêu Yến Huy lại lách tránh sang phải, một chiếc bàn lại bị Khô Lâu trượng đánh vỡ.



Khô Lâu Âm Bà tức đến kêu la liên hồi, điên cuồng xông tới vung trượng tấn công.



Nhưng Diêu Yến Huy không ngạnh tiếp chỉ thi triển thân pháp tinh diệu tránh né, lại có một chiếc bàn bị đánh vỡ...



Khô Lâu Âm Bà liên tiếp đánh vỡ sáu bảy chiếc bàn, hai mắt đỏ quạch, bỗng dừng tay quát :



- Người bịt mặt áo trắng, thật ra ngươi có đánh hay không?



Diêu Yến Huy cười giòn :



- Đương nhiên là đánh, bổn nhân đã nói hôm nay không thể để cho mụ lành lặn rời khỏi đây rồi sao, sao thể buông tha mụ được.



Khô Lâu Âm Bà tức đến không thốt nên lời, hồi lâu mới quát :



- Muốn đánh thì đâu thể như thế này.



Diêu Yến Huy mỉm cười :



- Vậy chứ mụ muốn sao?



Khô Lâu Âm Bà giọng sắc lạnh :



- Hãy ra ngoài trống trải mà đánh.



Diêu Yến Huy gật đầu :



- Được thôi.



Bỗng lại nghĩ đến điều gì, lắc đầu nói :



- Ở ngoài rất là kinh thế hãi tục. Thế này vậy, hãy hẹn một nơi nào đó vào canh ba đêm nay, thế nào? Địa điểm do mụ quyết định.



Khô Lâu Âm Bà cười hăng hắc :



- Lão nương cũng chẳng sợ ngươi trốn lên trời, canh ba đêm nay thì canh ba đêm nay, còn về địa điểm, đến lúc ấy lão nương sẽ tìm ngươi.



Diêu Yến Huy cười giòn :



- Vừa rồi chúng ta đã giao thủ tám chiêu, canh ba đêm nay, trong hai mươi hai chiêu bổn nhân sẽ lấy đi một chiếc tai của mụ.



Đoạn thò tay vào lòng lấy ra một nén bạc nặng chừng năm lạng, vung tay ném lên bàn chưởng quẩy và nói :



- Số bạc ấy bồi thường tổn thất cho các vị.



Dứt lời, chẳng thèm đếm xỉa đến Khô Lâu Âm Bà nữa, sải bước đi ra khỏi quán ăn.



Diêu Yến Huy vừa ra đến bên ngoài, bỗng nghe tiếng vó ngựa vọng đến, quay sang nhìn, chỉ thấy một con tuần mã màu đỏ sậm từ phía trái lao đến, trêu lưng là một thiếu nữ áo lục và khoác khăn choàng đỏ, xinh đẹp tuyệt trần.



Khi nhìn rõ diện mạo thiếu nữ áo lục, Diêu Yến Huy rúng động cõi lòng, suýt buột miệng kêu lên.



Ngựa đỏ phong đi rất nhanh, chớp mắt đã lướt qua bên cạnh Diêu Yến Huy, chỉ thấy thiếu nữ áo lục mày liễu chau mặt, mặt đầy vẻ bi thương và mắt ẩn hiện sát khí.



Khi ngựa phóng qua bên cạnh Diêu Yến Huy, thiếu nữ bông kêu lên “ủa” một tiếng.



Diêu Yến Huy giật mình, vội cúi đầu xuống và bước nhanh đi, lúc này chàng thật sợ thiếu nữ áo lục gọi mình lại.



Cũng may là thiếu nữ áo lục chỉ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, không nói gì nữa.



Diêu Yến Huy yên tâm, dừng bước ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy thiếu nữ áo lục dừng ngựa lại trước quán ăn ấy, tung mình xuống đất, vừa định đi vào quán ăn..



Lúc này, Khô Lâu Âm Bà vừa từ trong quán đi ra.



Hai người chạm mặt, vì Khô Lâu Âm Bà đang cúi đầu nên chưa có phản ứng. Thiếu nữ áo lục biến sắc mặt, tiến tới quát :



- Khoan đi đã, đứng lại cho cô nương.



Khô Lâu Âm Bà ngẩng lên nhìn, lạnh lùng nói :



- Tiểu nha đầu gọi lão nương phải không?



Mụ vì vừa bị Diêu Yến Huy bỡn cợt, giọng nói đã hòa nhã đi nhiều.



Thiếu nữ áo lục mặt đầy sát khí quát :



- Khô Lâu Âm Bà, bổn cô nương hỏi mụ một điều.



Khô Lâu Âm Bà chau mày :



- Tiểu nha đầu là ai? Sao không biết lễ phép thế này?



Thiếu nữ áo lục “hừ” một tiếng thật mạnh, trầm giọng :



- Đối với lão khất bà mụ thì cần gì phải lễ phép. Bổn cô nương hỏi mụ, mụ còn nhớ hành vi bạo tàn đối với Diêu Yến Huy trên Vân Vụ sơn hồi mấy tháng trước chứ?



Khô Lâu Âm Bà cười sắc lạnh :



- Tiểu nha đầu là Lạt Thủ Hằng Nga phải không?



- Phải thì sao?



Khô Lâu Âm Bà cười nham hiểm :



- Đây đúng là đi mòm giày sắt tìm chẳng thấy, không tốn chút công sức mà lại gặp, Diêu Yến Huy đã chết, Lạt Thủ Hằng Nga ngươi hẳn là biết chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh...



Lạt Thủ Hằng Nga gần đây hạ sơn, hay tin Diêu Yến Huy đã bị hành hạ thảm thiết và chết tại Vân Vụ sơn, nàng đau khổ tột cùng, lần đầu tiên trong đời mới nếm mùi vị ái tình, chẳng ngờ chưa chi người yêu đã bỏ nàng ra đi, thử nghĩ nàng đau khổ dường nào.



Nàng đã thầm quyết định, trước hết báo thù cho Diêu Yến Huy, sau đó sẽ tự tuyệt theo chàng nơi nơi chín suối.



Hôm nay gặp Khô Lâu Âm Bà tại đây, biết chính lão nữ ma này đã hủy hoại diện mạo của Diêu Yến Huy, và cũng là một trong số kẻ thù của chàng, nàng sao thể buông tha cho mụ.



Nào ngờ Khô Lâu Âm Bà lại còn hỏi nàng về Bách Hội chân kinh, nàng không còn nén nổi nữa, trỏ vào Khô Lâu Âm Bà quát :



- Lão khất bà, Bách Hội chân kinh ở trên mình bổn cô nương đây, hãy đến đây mà lấy.



Khô Lâu Âm Bà nghe vậy cả mừng, quát :




- Mau lấy ra đưa cho lão nương, lão nương sẽ tha mạng cho ngươi một phen.



Lạt Thủ Hằng Nga cười khảy :



- Mụ chưa đủ tư cách cầm lấy Bách Hội chân kinh đâu.



Khô Lâu Âm Bà giọng sắc lạnh :



- Lạt Thủ Hằng Nga, nếu ngươi còn không hiểu biết, lão nương phải dùng đến võ lực đấy.



Lạt Thủ Hằng Nga cười lạnh :



- Cho dù mụ không động thủ, bổn cô nương cũng buộc mụ phải động thủ.



Khô Lâu Âm Bà ngẩn người, thầm nhủ :



- “Tiểu nha đầu này thật quá cuồng ngạo, chẳng kém gì người bịt mặt áo trắng”.



Đoạn lại cười như quỷ kêu nói :



- Lạt Thủ Hằng Nga, lão nương khuyên người chớ nên chấp mê bất ngộ...



Lạt Thủ Hằng Nga tiếp lời :



- Khô Lâu Âm Bà, mụ đừng tưởng mình trong Võ Lâm thập tứ kỳ mà vội đắc ý, hừ. Bổn cô nương chưa xem mụ ra gì đâu.



Khô Lâu Âm Bà thật xui rùi, hôm nay đã gặp phải Diêu Yến Huy và Lạt Thủ Hằng Nga, hai người cuồng ngạo này chẳng chút ngán sợ nhân vật trong Võ Lâm thập tứ kỳ, mà lại còn buông lời khinh miệt mỉa mai...



Khô Lâu Âm Bà là người hung tàn, hiểm ác, đâu chịu nổi bị người mạt sát thế này, dằn mạnh Khô Lâu Âm Bà, chọc lún một lỗ trên mặt đất, tức giận quát :



- Tiểu nha đầu, lão nương chẳng thể tha cho người được nữa, xem trượng.



Rồi thì Khô Lâu trượng vung mạnh ra, quét ngang lưng Lạt Thủ Hằng Nga.



Lạt Thủ Hằng Nga cười khảy quát :



- Hay lắm.



Đồng thời nhanh nhẹn lùi sau một bước, tránh né khỏi thế trượng, rồi liền sấn tới, trường kiếm trong tay vung lên, đâm vào vai phải đối phương.



Diêu Yến Huy thấy Lạt Thủ Hằng Nga đã động thủ với Khô Lâu Âm Bà, thầm buông tiếng thở dài, trà trộn trong đám đông đứng xem.



Khô Lâu Âm Bà cười quái dị liên hồi, Khô Lâu trượng toàn thi triểu chiêu thức hiểm độc hung tàn, quyết hạ sát Lạt Thủ Hằng Nga tại chỗ.



Lạt Thủ Hằng Nga vốn đã võ công chẳng kém, mấy tháng qua lại được một vị tiền bối ẩn hiệp đoái thương, truyền cho một thân tuyệt học, nên trình độ võ công của nàng hiện nay tuy chưa dám nói là cao hơn Thập tứ kỳ, nhưng cũng chỉ kém họ nửa bậc mà thôi.



Trường kiếm trong tay nàng như rồng bay phượng múa, chỉ thấy ánh bạc rợp trời, đấu với Khô Lâu Âm Bà nhất thời bất phân thắng bại.



Khô Lâu Âm Bà trong lòng hết sức kinh hãi, mụ không ngờ được Lạt Thủ Hằng Nga võ công lại cao đến vậy, bất luận chiêu thức mình hung hiểm đến mấy, nàng cũng ung dung ứng phó, không chút nao núng.



Hai người kiếm qua trượng lại, thoáng chốc đã giao thủ hơn ba mươi hiệp, Lạt Thủ Hằng Nga thấy mình có thể chọi với Khô Lâu Âm Bà mấy mươi hiệp mà không bại, bất giác tinh thần phấn chấn, trường kiếm trong tay càng giở hết tuyệt chiêu và cười liên hồi.



Khô Lâu Âm Bà trái ngược hẳn, mụ là một nhân vật trong Võ Lâm thập tứ kỳ, trước công chúng mà mấy mươi hiệp không hạ nổi một hậu sinh vãn bối, thật bẽ mặt không sao chịu nổi.



Mụ nghĩ nhanh trong lòng, bỗng Khô Lâu trượng hạ xuống và rụt về, rồi lại quét nhanh ra, thành một đường vòng cung bên trái, nhanh như chớp bổ vào Lạt Thủ Hằng Nga, lạnh lùng quát :



- Tiểu nha đầu quả có chút bản lĩnh, thảo nào dám xấc xược trước mặt lão nương, hãy tiếp chiêu “Hỗn Quỷ Cửu Thiên” này thử xem.



Lạt Thủ Hằng Nga xoay cổ tay vung kiếm lên, bóng trượng của đổi phương đã đến, nàng đành cắn răng ngạnh tiếp...



Diêu Yến Huy thấy vậy cả kinh, vội hét to :



- Không nên ngạnh tiếp...



Lạt Thủ Hằng Nga nghe giọng nói rất quen, như hàm chứa một sức mạnh kỳ dị, liền chẳng chút do dự vâng lợi, ngay khi kiếm trượng sắp chạm nhau, nàng bỗng hạ kiếm rụt về, tung mình lui ra tám thước, trố mắt quay nhìn tứ phía...



Khô Lâu Âm Bà lòng đang mừng thầm, Lạt Thủ Hằng Nga mà ngạnh tiếp chiêu này, trong lúc bất phòng chắc chắn sẽ thua thiệt, nhưng chẳng ngờ có người lên tiếng cảnh giác, đã khiến cơ hội ấy vuột mất, mụ tức tối trợn trừng mắt, nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất giác ngẩn người, tức giận quát :



- Người bịt mặt áo trắng, ngươi dám phá bĩnh việc của lão nương.



Diêu Yến Huy đưa mắt nhìn Lạt Thủ Hằng Nga đang đứng ngơ ngẩn, thầm buông tiếng thở dài, chậm bước ra khỏi đám đông, đứng lại cách Khô Lâu Âm Bà chừng một trượng, cười khảy nói :



- Bổn nhân thích làm gì là làm, gì mà dám với không dám.



Khô Lâu Âm Bà dằn mạnh Khô Lâu trượng, lại lún một lỗ sâu trên đất, lạnh lùng quát :



- Vậy là ngươi đã cố tình rồi.



Diêu Yến Huy cười ngạo nghễ :



- Cố tình thì sao nào.



Khô Lâu Âm Bà giận run, gằn giọng quát :



- Người nói có giữ lời hay không.



- Đương nhiên là giữ lời rồi.



- Vậy sao ngươi lại xem vào chuyện của lão nương, đó chẳng phải cố tình hủy ước sao?



Diêu Yến Huy ngẩn người, nhưng liền vỡ lẽ cười khảy nói :



- Lão khất bà chớ có nói ngang, bổn nhân chỉ ước hẹn với mụ đêm nay quyết đấu, ngoải ra không có cam kết gì khác...



Lạt Thủ Hằng Nga bỗng tiếp lời :



- Chuyện của bổn cô nương không cần người khác can thiệp, vị các hạ bịt mặt này, xin hãy tránh sang bên.



Diêu Yến Huy nghe vậy lại ngẩn người, quay sang nhìn Lạt Thủ Hằng Nga, định nói lại thôi...



Khô Lâu Âm Bà cười khằng khặc nói :



- Nghe chưa? Người ta đâu thèm nhận ơn tình của ngươi, hãy nhanh sớm cút đi thôi.



Diêu Yến Huy cười khảy :



- Nếu bổn nhân muốn giải quyết sớm với mụ thì sao?



Khô Lâu Âm Bà hăng hắc cười mỉa mai :



- Cho dù ngươi liên thủ với ả ta, lão nương cũng vẫn có thể siêu độ các người như thường.



Diêu Yến Huy cười phá lên :



- Lão khất bà còn nhớ bổn nhân đã nói trong hai mười chiêu phải lấy đi một chiếc tai của mụ không?



Khô Lâu Âm Bà cười hăng hắc :



- Lão nương trong mười chiêu là lấy đi mạng chó của ngươi.



Diêu Yến Huy cười vang :



- Thật đáng bội phục, xem ra bổn nhân đành phải hủy ước rồi...



Lạt Thủ Hằng Nga bỗng lạnh lùng nói :



- Người bịt mặt, xin các hạ hãy tránh sang bên.



Diêu Yến Huy lòng hết sức đau khổ, cười nói :



- Đất này đâu phải sở hữu của cô nương, sao thể bảo bổn nhân tránh ra kia chứ.



Lạt Thủ Hằng Nga biến sắc mặt, cười khảy nói :



- Các hạ dám không vâng lời ư?



Diêu Yến Huy hết sức hối hận đã không sớm lùi ra, để khiến giờ đây tiến thoái lưỡng nan. Chàng biết Lạt Thủ Hằng Nga cũng là người cuồng ngạo, lời đã nói ra là không thay đổi, nếu mình không lui ra, chắc chắn sẽ gây nên xung đột với nàng.



Nhưng nếu lui ra, từ nay mình còn có thế đứng chân trên giang hồ nữa không.



Diêu Yến Huy nhất thời lòng hết sức phân vân khó xử, chẳng biết phải quyết định thế nào.



Lạt Thủ Hằng Nga thấy chàng do dự chưa chịu lui ra, tức giận quát :



- Ngươi còn chưa chịu cút ra hả?



Diêu Yến Huy bỗng cắn răng thầm nhủ :



- “Diệp tỷ tỷ, tiểu đệ đành phải sau này sẽ cầu xin tỷ tỷ lượng thứ cho thôi”.



Đoạn bèn lớn tiếng nói :



- Lạt Thủ Hằng Nga, bổn nhân đã nhất quyết can thiệp vào chuyện này rồi.



Lạt Thủ Hằng Nga mặt hiện sát khí, giọng sắc lạnh nói :



- Vậy là ngươi tự tìm lấy cái chết rồi.



Diêu Yến Huy trầm giọng :



- E rằng chưa chắc.



Lạt Thủ Hằng Nga sấn tới hai bước, vung chưởng tấn công Diêu Yến Huy và quát :



- Ngươi đã không muốn sống, vậy thì bổn cô nương chiều ý ngươi, xem chưởng...



Diêu Yến Huy giật mình, lạng người tránh ra...



Khô Lâu Âm Bà thấy vậy, cười khinh mỉa nói :



- Ngay cả một chưởng của tiểu nha đầu cũng không dám tiếp, vậy mà dám ra bêu xấu.



Diêu Yến Huy cười khảy :



- Lão khất bà chớ xúc xiểm, bổn nhân không mắc lừa mụ đâu.




Khô Lâu Âm Bà đỏ mặt, cười nham hiểm nói :



- Nếu sợ thì đừng nói, hà tất phải viện lý do biện hộ.



Diêu Yến Huy bỗng lướt tới, nhanh như chớp tung ra một chưởng và tức giận quát :



- Bổn nhân chỉ muốn đấu với mụ, có giỏi thì đừng tránh né, hãy tiếp bổn nhân một chưởng.



Khô Lâu Âm Bà chẳng ngờ trộm gà không được lại mất nắm thóc, người bịt mặt áo trắng lại quay sang đối phó với mình, trước công chúng lại chẳng thể rút lui, vội vận hết chân khí, vung chưởng ngạnh tiếp và quát :



- Tiếp thì tiếp, chả lẽ lão nương sợ ngươi hay sao?



Vừa dứt lời, chưởng lực đôi bên đã chạm nhau, chỉ nghe một tiếng “bình” vang dội, cát bụi bay mịt mù. Diêu Yến Huy đứng yên bất động, còn Khô Lâu Âm Bà nhẹ chao người, sắc mặt trắng bệch.



Lạt Thủ Hằng Nga thấy vậy trong lòng thầm rúng động nghĩ :



- Giang hồ đồn đại người bịt mặt áo trắng này võ công cái thế, xem ra chẳng ngoa... Ồ, dáng người y sao mà giống Huy đệ quá...



Diêu Yến Huy cười khảy nói :



- Lão khất bà, chưởng ấy mùi vị tuyệt đấy chứ.



Khô Lâu Âm Bà lại đỏ mặt, gắt giọng nói :



- Ngươi chớ vội đắc ý, hãy tiếp lão nương một chưởng nữa thử xem.



Đoạn vận tụ bảy thành công lực một chưởng tung ra, uy thế như bài sơn đảo hải, hết sức kinh người.



Diêu Yến Huy song chưởng lật lên, từ từ đẩy ra và lạnh lùng nói :



- Tiếp đâu có gì là không được, nhưng bổn nhân không muốn đả thương mụ dưới chưởng.



Lạt Thủ Hằng Nga thấy người bịt mặt áo trắng hay tay đẩy ra, không hề có gì khác lạ mà cũng chẳng nghe tiếng gió, thầm nghĩ :



- “Người này còn cuồng ngạo hơn mình, phen này chắc chắn nếm mùi đau khổ rồi...”



Nào ngờ nàng chưa nghĩ dứt đã thấy Khô Lâu Âm Bà mắt lộ vẻ kinh hoàng và lùi nhanh ra sau, còn người bịt mắt áo trằng thì đứng yên nhìn mụ nhếch môi cười lạnh lùng.



Lạt Thủ Hằng Nga thấy vậy rúng động cõi lòng, thầm nhủ :



- “Võ công gì mà vô thanh vô hình thế này? Chả lẽ đó là cương khí nội gia? Ồ, vậy người này là...”



Nàng suýt buột miệng reo lên, nhưng rồi lại thở dài nghĩ :



- Không thể như vậy được, Huy đệ đã bị táng mạng tại Vân Vụ sơn, chẳng thể hiện thân ở đây được, hơn nữa Huy đệ cũng không có được võ công như vậy... Hay là người này là sư phụ của Huy đệ...



Thì ra Lạt Thủ Hằng Nga đã phán đoán người bịt mặt áo trắng này là Tùng Vân đạo nhân giả trang.



Hãy nói về Khô Lâu Âm Bà sau khi thoái lui, cũng thầm nghĩ :



- “Cương khí nội gia. Chả lẽ người này là lão mũi trâu Tùng Vân, không thể vậy được, lão ta dùng kiếm chứ không phải dùng tiêu...”



Diêu Yến Huy thấy vậy biết Khô Lâu Âm Bà đang nghĩ gì, bèn lạnh lùng nói :



- Lão khất bà, mụ đừng hòng đoán ra lai lịch của bổn nhân, trừ khi bổn nhân tự động cho mụ biết, nếu không cả đời mụ cũng đừng hòng đoán ra được.



Khô Lâu Âm Bà cười sắc lạnh :



- Lão nương sớm đã đoán ra ngươi là ai rồi.



Diêu Yến Huy mỉm cười :



- Bổn nhân không mắc lừa đâu, mụ hãy từ bỏ ý định ấy đi.



Khô Lâu Âm Bà cười khảy :



- Giấu đầu che mặt đâu phải là hành vi vinh quang, ngươi cũng chẳng cần phải tự bày tỏ.



Lạt Thủ Hằng Nga bỗng nhạt giọng nói :



- Người không dám lộ diện, chắc hản là có làm điều mờ ám.



Diêu Yến Huy mắt rực tinh quang nhìn chốt vào mặt Lạt Thủ Hằng Nga, với giọng lạnh lùng chậm rãi nói :



- Lạt Thủ Hằng Nga, tôn giá chớ nói bậy.



Khô Lâu Âm Bà không chờ Lạt Thủ Hằng Nga trả lời, buông một chuỗi cười u ám nói :



- Nếu không làm điều mờ ám, tại sao không dám với mặt thật gặp người?



Diêu Yến Huy cười khinh miệt :



- Cho dù có cũng chẳng bằng một phần vạn của mụ, khi xưa cậy vào tuổi trẻ xinh đẹp đã...



Khô Lâu Âm Bà nghe vậy lửa giận xung thiên, Khô Lâu trượng đột nhiên vung ra, toét miệng mắng :



- Tiểu cẩu thối tha, ngươi dám nói bậy, lão nương liều mạng với ngươi.



Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, nhanh nhẹn lách người sang trái, tiện tay rút lấy Bạch Ngọc tiêu bên lưng, vung tay quét ra thành một làn bóng trắng và quát :



- Bổn nhân chẳng thèm liều mạng với mụ, mà chỉ muốn lấy một chiếc tai của mụ thôi.



Khô Lâu Âm Bà hét lên hai tiếng ghê rơn, Khô Lâu trượng bỗng quét chếch xuống, nhanh như chớp bổ vào mạn sườn trái Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy vung tiêu quét lên, lại định ngạnh tiếp.



Khô Lâu Âm Bà giật mình, mụ đã từng thua kém bởi một chiêu ngạnh tiếp của đối phương, biết đối phương nội lực thâm hậu, lần này đâu dám ngạnh tiếp nữa, vội vàng xoay người, Khô Lâu trượng quét ngang, chuyển sang bổ vào eo lưng Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy cười khảy nói :



- Lão khất bà, hai mươi chiêu nữa bổn nhân sẽ phải lấy tai mụ.



Đồng thời ngọc tiêu trong tay nhanh như chớp quét chếch ra, nhưng chưa hết đà đột nhiên quay ngược về hướng trong, kèm theo kình lực cực mạnh, điểm vào huyệt Kiên Tỉnh trên vai trái Khô Lâu Âm Bà.



Khô Lâu trượng của Khô Lâu Âm Bà vội thu lại quét ra, bổ vào tay phải cầm tiêu của Diêu Yến Huy, giọng nói sắc lạnh nói :



- Người bịt mặt, ngươi chớ khoác lác quá mức...



Chưa dứt lời, chợt thấy ngọc tiêu của đối phương lật lên, nhanh như chớp điểm đến, giật mình kinh hãi, vội lùi sau hai bước, giơ trượng toàn lực phản kích.



Bỗng thấy đối phương nhún chân, lướt lùi ra sau, lấy làm lạ quát :



- Thắng bại chưa phân, muốn bỏ chạy đâu dễ dàng vậy được.



Diêu Yến Huy đứng lại, đưa ngang ngọc tiêu trước ngực, cười khảy nói :



- Bổn nhân muốn bỏ chạy ư? Hừ, đó là mụ nằm mơ giữa ban ngày rồi.



Khô Lâu Âm Bà cười hăng hắc :



- Vây sao ngươi chưa đánh đã lui rồi?



Diêu Yến Huy cười mỉa :



- Mụ đã tấn công hai chiêu rồi, đó là bổn nhân muốn nhắc nhở mụ chú ý, trong hai mươi chiêu sẽ lấy một tai của mụ.



Khô Lâu Âm Bà nghe đối phương luôn miệng đòi lấy một chiếc tai của mình, và giọng điệu hết sức chắc chắn, như là tai mình đã nằm trong tay y vậy.



Mụ hoành hành giang hồ mấy mươi năm, đâu từng bị người khinh khi thế này, giận đến mức buôn tiếng cười như quỷ hú, hết sức ghê rợn, hồi lâu mới nhưng cười quát :



- Tiểu cẩu bịt mặt kia, ngươi cũng quá xem thường Khô Lâu Âm Bà này rồi.



Diêu Yến Huy cười khảy :



- Đâu dám, không xem mụ ra gì thì đúng hơn.



Khô Lâu Âm Bà điên tiết, vừa định lao tới bỗng Lạt Thủ Hằng Nga tung mình, đứng giữa hai người lạnh lùng nói :



- Hai người không được động thủ.



Khô Lâu Âm Bà cười sắc lạnh :



- Lạt Thủ Hằng Nga, ngươi định làm gì?



Lạt Thủ Hằng Nga quét mắt nhìn hai người, cười khảy nói :



- Hãy giải quyết chuyện của chúng ta rồi hẵng tính...