Vô Ưu Kiếm

Chương 35






Xưa nghe Động Đình Thủy, nay lên Nhạc Dương lầu.



Diêu Yến Huy vừa đến Động Đình vì bất bình đã phá hủy đường Động Đình Hỏa Long bang, tiếp theo là tìm kiếm nghĩa huynh hỏi mượn Ngọc Long Huyết Bôi điều trị diện mạo, rất ít có thời gian nhàn rỗi.



Nào ngờ Tư Đồ San lại bị trúng “Hàn Thiềm độc sa” may nhờ Từ Tâm sư thái đưa về Lư Sơn, với võ công kiến thức và Phật pháp tu vi của Từ Bi thần ni, hẳn có thể giải trừ kịch độc Hàn Thiềm độc sa cho San tỷ.



Giờ thì chàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm bèn nghĩ đến lên Nhạc Dương lâu truy tìm tung tích Thuần Dương, thế là chàng đi thẳng đến Nhạc Dương lâu.



Lúc này trờ đã trưa, trên lầu đông nghịt khách, tiếng cười nói thù tạc hết sức ồn ào, khiến Diêu Yến Huy bực mình thầm nhủ :



- “Thế này thì đừng nói tiên nhân Thuần Dương không có nhã hứng đến đây mua say, mà ngay cả mình cũng chẳng thích ngồi đây lâu...”



Chàng vừa nghĩ đến đó nơi cửa lầu đã xuất hiện một thanh niên áo xanh tuy không đẹp lắm, nhưng cũng mặt như ngọc, anh vũ khác thường.



Diêu Yến Huy thoáng nhìn đã nhận ra thanh niên áo xanh ấy đó chính là Lâm Triển Diệu cao đồ của Khổ Hành thiền sư một trong Nhị kỳ trong Võ Lâm thập tứ kỳ.



Chàng vừa định đứng lên gọi bỗng một đại hán toàn thân võ phục đen đầu chít khăn đỏ cản Lâm Triển Diệu lại ôm quyền thi lễ nói :



- Tôn giá có phải là Lâm Triển Diệu thiếu hiệp không?



Lâm Triển Đại ngạc nhiên mày kiếm nhướng lên, gật đầu nói :



- Tại hạ chính là Lâm Triển Diệu, huynh đài có gì chỉ giáo?



Đại hán áo đen vội lấy từ trong lòng lấy ra một phong thư, trao cho Lâm Triển Diệu và nói :



- Phụng mệnh Đường chủ Thiên Tung Đường của tệ bang, mang thư đến đây xin thiếu hiệp xem qua!



Lâm Triển Diệu đón lấy thư mở ra xem bất giác biến sắc mặt, “hừ” một tiếng lạnh lùng nói :



- Hay nhỉ, có kẻ phá huy Hỏa Long sơn trang của quý vị, món nợ ấy lại đổ trút lên đầu Lâm mỗ, cũng được, đằng nào Lâm mỗ sớm muộn cũng sẽ làm vậy, xin chuyển cáo với quý Đường chủ nói là Lâm mỗ sẽ không để cho vị ấy thất vọng đâu.



Đại hán áo đen lại vòng tay thi lễ quay người bỏ đi.



Diêu Yến Huy động tâm thầm nhủ :



- “Sao mình không ngấm ngầm đi theo Lâm huynh, xem thử Hỏa Long bang định giở trò quái quỷ gì, lúc ấy mình ngầm ra tay trợ giúp, tiêu diệt bang hộ này”.



Trong lòng nghĩ vậy bèn lẩn tránh tầm nhìn của Lâm Triển Diệu, cúi thấy đầu xuống ăn uống, chờ cho Lâm Triển Diệu ăn xong trả tiền xuống lầu, chàng liền ngấm ngầm đi theo, đến Cao Thăng khách điếm ở cửa thành nam, chàng mới quay về.



Chàng về đến trong phòng, liền nằm xuống giường ngủ ngay, dưỡng cho tinh thần sung mãn, định giúp Lâm Triển Diệu đối phó với Hỏa Long bang.



Vừa đến canh ba, Diêu Yến Huy đã rời khỏi Duyệt Lai khách điếm phóng đi trên mái nhà tiến về phía Cao Thăng khách điếm.



Khi chàng vừa đến gần, đã thấy một người từ trong khách điếm phóng chính là Lâm Triển Diệu y phóng đi như sao xẹt về phía ngoại ô thành bắc, đó chính là hướng đến thành Lăng Ký.



Diêu Yến Huy cười thầm liền phi thân theo sau, cách Lâm Triển Diệu không xa.



Ra khỏi cửa bắc thành, dọc theo bờ hồ Động Đình dần tiến vào một nhánh song nhỏ, bỗng nghe một tiếng quát to :



- Người đến đứng lại!



Lâm Triển Diệu chửng người đứng lại, quét mắt nhìn quanh nơi đây là một khoảng bờ sông rộng, ven bờ là một bãi đá, năm người đang đứng thành hàng ngang cản đường.



Người đứng giữa là một lão nhân tuổi trạc thất tuần mặc áo bào đen, đầu chit khăn đỏ, mắt tam giác, mày chổi xệ, trên môi lúc lúc lại hé nụ cười tàn bạo, giọng âm trầm nói :



- Tôn giá hẳn chính là Lâm Triển Diệu thiếu hiệp rồi?



Lâm Triên Diệu mỉm cười :



- Tại hạ chính là Lâm Triển Diệu, chẳng hay tôn giá xưng hô thế nào?



Một đại hán bên cạnh lão nhân áo đen ấy xen lời :



- Lâm tiểu tử, hẳn nguơi biết lão tử chứ?



Lâm Triển Diệu cười khảy :



- Ồ! Độc Giác Long Hoàng Thông chẳng kể được là nhân vật gì, người Lâm mỗ hỏi là vị này!



Trong khi nói Lâm Triển Diệu đưa tay chỉ lão nhân áo đen mắt tam giác.



Độc Giác Long Hoàng Thông tức giận trừng mắt nói :



- Ngươi muốn biết ư? Lão nhân gia ấy chính là Đường chủ Thiên Tung đường trong Nội tam đường của bổn Bang, Lạt Thủ Thiết Quải Lý Thanh kể được là một nhân vật chứ?



Lâm Triển Diệu vừa nghe Thiết Quải Lý Thanh quả giật mình kinh hãi, thầm nhủ :



- “Người này quả là một nhân vật, thật không ngờ Liệt Hỏa Ma Quân cũng khá tài tình lại liên lạc được Ma Đạo bát tiên đã lâu không xuất hiện giang hồ, giờ mới chỉ xuất hiện một Thiết Quải Lý Thanh còn bảy người kia có lẽ cũng đang ở gần đâu đây”.



Nghĩ vậy bèn cười to nói :



- Đương nhiên kể được là một nhân vật, nhưng Ma Đạo bát tiên chẳng phải là nhân vật chính phái trên giang hồ, chỉ bằng vào thủ đoạn tàn ác giành được chút hung danh, chẳng có gì đáng vinh quang cả.



Lạt Thủ Thiết Quải Lý Thanh nghe giọng điệu của Lâm Triển Diệu đầy mai mỉa, khóe môi nhếch động hiện ra nụ cười hiểm độc, lạnh lùng nói :




- Được Lâm thiếu hiệp xem trọng, bất kể vinh quang hay không, Bát Tiên bọn lão phu cũng kể được là nhân vật số một trên giang hồ, vậy là đủ xứng đáng rồi.



Đoạn cất một chân khập khiểng tiến tới hai bước lại cười lạnh lùng nói :



- Nghe đâu Lâm thiếu hiệp từng ra oai ở Phân đường Bà Dương của bổn Bang, rồi lại bịt mặt đại phá Phân đường Động Đình, thật là oai phong, phải chăng cũng muốn dương danh võ lâm?



Lâm Triển Diệu mỉm cười :



- Tại hạ chẳng muốn dương danh gì cả, chẳng qua vì không quen thấy có kẻ cậy luyện được chút võ công đã làm càn làm bậy, gieo rất tội ác...



Lạc Thủ Thiết Quải ngắt lời :



- Nên Lâm thiếu hiệp đã phá hủy Hỏa Long sơn trang, hạ sát huynh đệ họ Lương, nhưng vì sao lại bịt mặt?



Lâm Triển Diệu nghe vậy, biết đối phương đã hiểu lầm mình là người áo xanh bịt mặt bèn cười to nói :



- Các vị đã xem Lâm mỗ là người áo xanh bịt mặt, khiến Lâm mỗ thật hổ thẹn, thôi được món nợ ấy Lâm mỗ xin nhận, các vị định thế nào?



Lạt Thủ Thiết Quải đanh giọng :



- Giờ cho các hạ hai con đường, một là quy thuận bổn Bang, bằng vào võ công của các hạ, giữ chức một Phân đường chủ cũng chẳng phải là khuất tất.



- Vậy con đường thứ hai thế nào?



- Loạn đao phân thây các hạ!



Lâm Triển Diệu cười vang :



- Ha ha... các vị chẳng phải quan phủ Lâm mỗ lại chẳng phạm tội tày trời, các vị cậy gì mà phán xử người sống phải chết, qua đó đủ thấy Hỏa Long bang hoành hành bất pháp, kẻ đáng chết là các vị mới đúng.



Độc Giác Long Hoàng Thông tiến tới một bước ôm quyền thi lễ với Lạt Thủ Thiết Quải nói :



- Bẩm Đường chủ, tiểu tử này quá ngông cuồng, hảy để thuộc hạ cho hắn nếm mùi lợi hại trước thì hơn.



Lâm Triển Diệu thản nhiên cười :



- Đúng rồi lẽ ra sớm đã phải để cho Lâm mỗ xem thử các vị là gì biến thành mới đúng.



Lạt Thủ Thiết Quải thấp giọng nói :



- Hoàng phân đường chủ không nên xem thường tiểu tử này nghe đâu hắn là đồ đệ của Khổ Hành thiền sư...



Độc Giác Long quả quyết :



- Kính xin Đường chủ an tâm, thuộc hạ quyết không khiến cho Đường chủ xấu hổ đâu!



Đoạn đưa tay rút lấy Quỷ Vương phủ trên lưng, nhìn Lâm Triển Diệu quát :



- Nào để Hoàng mỗ lĩnh giáo ngươi vài chiêu tuyệt học trước đã!



Đồng thời Quỷ Vương phủ trong tay đã vung lên, kèm theo một luồng kình phong bổ thẳng xuống đầu Lâm Triển Diệu.



Lâm Triển Diệu buông tiếng cười khảy, như không trông thấy chờ cho Quỷ Vương phủ bổ đến trước mặt chừng nửa thước, đột nhiên trường kiếm trong tay vung lên, nhanh như chớp đâm vào đan điền Hoàng Thông, liền theo đó chân phải bước tới, chân trái tung lên đá vào hạ bàn đối phương.



Một chiêu hai thức này có thể nói cực kỳ hung hiểm, buộc đối phương chẳng thể không hồi chiêu tự cứu.



Phải biết con người ai cũng thương tiếc tính mạng mình, chiêu “Quỷ Phủ Phách Sơn” của Hoàng Thông tuy có thể bổ đôi đầu mặt Lâm Triển Diệu, nhưng bản thân y chắc hẳn cũng táng mạng bởi chiêu cước của Lâm Triển Diệu.



Trong tình huống ấy Độc Giác Long Hoàng Thông vì bảo toàn tính mạng mình cũng chẳng màng đến đả thương đối phương, vội thu hồi Quỷ Vương phủ quay sang bổ vào trường kiếm đang đâm đến của Lâm Triển Diệu. Đồng thời xoay người nửa vòng tránh khỏi chiêu cước trí mạng của đối phương.



Lâm Triển Diệu thấy Quỷ Vương phủ của đối phương rất dày nặng, đâu dám để cho trường kiếm của mình và chạm vội rút tay biến chiêu, trường kiếm cất lên đâm vào ngực Hoàng Thông.



Độc Giác Long Hoàng Thông thấy kiếm chiêu của đối phương nhanh nhẹn huyền ảo, vội thi triển Ngô Cương Thập Bát Phủ đã cậy vào thành danh định giành lấy tiên cơ thủ thắng.



Liền tức chỉ thấy ánh phủ bóng kiếm khích dậy kình phòng ào ạt, hệt như song dữ cuồn cuộn, nhưng khôg hề nghe tiếng binh khí chạm nhau, đó là bởi Lâm Triển Diệu biết đối phương sức mạnh phủ nặng, trường kiếm trong tay chuyên công vào khoảng trống, lúc đối phương biến đổi chiêu thức, tránh va chạm binh khí mà chuốc lấy thiệt thòi.



Qua đó đủ chứng tỏ võ công của Lâm Triển Diệu cao hơn Độc Giác Long một bậc, nếu tiếp tục giao thủ thế này, đến khi Độc Giác Long kiệt sức, ắt sẽ táng mạng dưới kiếm của Lâm Triển Diệu.



Lạt Thủ Thiết Quải thấy vậy, vội khoát tay ra hiệu với ba người bên cạnh và nói :



- Hãy cùng xông lên, tốc chiến tốc thắng tiểu tử này chẳng thể để sống được.



Đoạn tung mình lao tới, dẫn trước xông vào vòng chiến.



Ba người kia nghe vậy chẳng rõ là việc gì nhưng thấy Đường chủ đã đích thân ra tay biết là sự thể nghiêm trọng bèn cùng tuốt binh khí ra, lao vào vòng chiến.



Thế là trận chiến đã hình thành cục diện liên thủ giáp công.



Lâm Triển Diệu thấy vậy hết sức tức giận buông tiếng cười khảy, quát :



- Thì ra Ma Đạo bát tiên nhờ vậy mà tạo ra được thanh danh, cậy đông thủ thắng, các vị co biết xấu hổ không?



Lạt Thủ Thiết Quải nghe vậy buông tiếng cười khảy liền liền, thi triển bộ pháp “Lưu Vân Cản Nguyệt”, loáng cái đã đến phía sau Lâm Triển Diệu thiết quải trong tay vung ra quét vào tay trái đối phương và lạnh lùng quát :



- Lâm tiểu tử, ngươi chịu chết đi!



Lâm Triển Diệu lạng người sang bên, tránh khỏi chiêu quải của đối phương, đứng lại ngửa mặt cười vang :



- Ha ha...



Tiếng cười của chàng lạnh lùng bi tráng, chấn động đến khiến những con chim nước trong bụi phi lao kinh hoàng bay tứ tán và kêu lên ầm ĩ.



Lúc Lâm Triển Diệu lạng người sang bên tránh, Lạt Thủ Thiết Quải không chững người nổi, cúi tới truớc hai ba bước mới đứng vững lại được vừa nghe tiếng cười bi tráng của Lâm Triển Diệu, y giật mình sửng sốt đứng ngẩn người ra, quên mất xuất chiêu công địch.



Lâm Triển Diệu dứt tiếng cười, giận dữ quát :



- Quân vô sỉ, muốn giữ lại Lâm đại gia, các ngươi phải bỏ mạng trước đã!



Đồng thời trường kiếm trong tay thi triển “Kim Xa Xuất Động” nhanh như chớp công vào trước ngực Lạt thủ Thiết Quải Lý Thanh.



Lạt Thủ Thiết Quải buông tiếng cười khảy, tung mình lên cao hơn trượng, tránh khỏi chiêu kiếm của Lâm Triển Diệu, người đang trên không, bỗng lộn người với thế “Diệu Tử Phiên Thân” (diều hâu lộn mình), đầu dưới chân trên, vung động thiết quải trong tay với chiêu “Độc Long Mục Dã” (chăn nuôi) giáng xuống đỉnh đầu Lâm Triển Diệu.



Lâm Triển Diệu lách người sang bên tránh khỏi, trường kiếm với chiêu “Cử Hỏa Liêu Thiên” (giơ lửa soi trời) vung lên đón đỡ, “choang” một tiếng chát chúa, Lâm Triển Diệu cảm thấy hổ khẩu tê dại, vội tung mình lui ra.



Lạt Thủ Thiết Quải cũng bị chấn động đến chao người sang bên, kinh ngạc thầm nhủ :



- “Thật không ngờ tiểu tử này tuổi còn trẻ mà công lực lại thâm hậu đến vậy!”



Trong khi ấy người đã lộn lại, hạ chân xuống đất.



Cùng trong lúc ấy bốn Phân đường chủ cũng đã tung mình lao đến vung động binh khí liên thủ tấn công.



Lâm Triển Diệu với một thanh kiếm lực chiến năm cao thủ của Hỏa Long bang, cuộc chiến này có thể nói cực kỳ ác liệt, đôi bên đều là cao thủ võ lâm, đều xuất thủ toàn lực, người tiến kẻ thoái kình phong dậy lên dữ dội.



Lâm Triển Diệu giờ mới biết mình bị giáp công thế này, hẳn khó thể thoát chết, thầm nhủ :



- “Bậc đại trượng phu sống có gì đáng vui, chết có gì đáng buồn, chết thì chết nhưng phải chết một cách anh hùng.



Nghĩ vậy chàng bất giác tinh thần phấn chấn vận hết toàn lực ứng chiến, có công có thủ, một chọi năm mà không hề thua kém”.



Đó chính là một người liều mạng vạn kẻ khó địch, mặc cho thế công của năm người hung mãnh đến mấy cũng bị Lâm Triển Diệu hóa giải và áp đảo đến tay chân luống cuống.



Nhưng dẫu sao một người sức lực có hạn, sau bảy mươi chiêu, Lâm Triển Diệu đã cảm thấy có phần lực bất tòng tâm, thân thủ dần kém linh hoạt, và nội lực cũng không còn dồi dào như trước nữa.



Bỗng, tiếng binh khí chạm nhau vang lên liên hồi, tiếp theo là một tiếng rú thảm khốc.



Thì ra Lâm Triển Diệu trong một thoáng thất thần, trường kiếm trong tay đã bị thiết quải của Lạt Thủ Thiết Quải đánh văng, đồng thời vai cũng bị Quỷ Vương phủ chém bay một mảng thịt to, máu tươi nhuộm đỏ vai áo.



Lâm Triển Diệu thấy vậy, biết đại thế đã mất, vội vận hết sức còn lại vào hai tay lẹ làng tung ra hai chưởng, bức lui đối phương mấy bước, rồi hồi chưởng tự bổ xuống đỉnh đầu mình...



Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy bỗng một luồng kình phong ập đến, liền tức huyệt đạo của Lâm Triển Diệu bị chế ngự, và một người hạ xuống trước mặt, đó là một thiếu niên áo trắng.



Thiếu niên áo trắng hiện thân, chẳng thèm đếm xỉa đến năm người trước mặt, từ trong lòng móc ra một viên Vạn Linh Kim Đơn bỏ vào miệng Lâm Triển Diệu rồi giải khai huyệt đạo cho chàng, trầm giọng nói :



- Lâm sư huynh hãy mau vận công điều tức lũ vô sĩ này giao cho đệ giải quyết được rồi.



Bọn Lạt Thủ Thiết Quải Lý Thanh mắt thấy đã sắp lấy mạng Lâm Triển Diệu lại đột nhiên xuất hiện một thiếu niên áo trắng, thảy đều hết sức kinh ngạc.



Lạt Thủ Thiết Quải trợn trừng mắt giận dữ quát :



- Tiểu tử, ngươi là ai?



Thiếu niên áo trắng chẳng thèm đếm xỉa đến y, đỡ Lâm Triển Diệu lên một tay đặt lên lưng chàng, vận chân khí truyền sang.



Bỗng có người kinh hãi kêu lên :



- Người áo trắng bịt mặt!



Bọn Lạt Thủ Thiết Quải vừa nghe vậy bất giác rợn người, chú mắt nhìn kỹ người này mặc y phục trắng không sai, nhưng đâu có bịt mặt.



Độc Giác Long Hoàng Thông bỗng nói :



- Quấy nhiễu Phân đường Bà Dương còn có hắn nữa, hắn là Diêu Yến Huy!



Lạt Thủ Thiết Quải ngạc nhiên :



- Diêu Yến Huy ư? Trên giang hồ đâu có nghe nói có nhân vật này!



Độc Giác Long Hoàng Thông nói :



- Hắn là đồng bọn của Lâm Triển Diệu không thể buông tha hắn được.



Lạt Thủ Thiết Quải ngẫm nghĩ chốc lát, lạnh lùng nói :



- Mọi người cùng xông lên, giết cả hai tên tiểu tử này luôn.



Dứt lời người đã phát động, năm người năm món binh khí kèm theo kình phong, cùng lúc bổ vào Diêu Yến Huy và Lâm Triển Diệu.




Đột nhiên một cơn gió xoáy dậy lên, cuốn tung cát đá trên mặt đất làm mịt mù cả một khoảng rộng, tuy chưa đến mức xòe tay không thấy năm ngón những cũng chẳng thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh nữa.



Bỗng nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, rồi thì hai tiếng rú thảm vang lên, trong cát bụi mịt mù tuy không thấy rõ việc gì đã xảy ra, nhưng cũng đoán biết được hẳn đã có người thọ thương.



Lần hồi, cát bụi theo gió tan đi đã nhìn thấy rõ tình hình trong hiện trường nhưng Lạt Thủ Thiết Quải đã sững sờ, thất thanh kêu lên :



- Ủa...



Thì ra trường kiếm trong tay một Phân đường chủ đã đâm xuyên ngực Độc Giác Long Hoàng Thông còn Quỷ Vương phủ của Độc Giác Long thì lại bổ ngã một Phân đường chủ khác.



Đưa mắt nhìn Lâm Triển Diệu, vẫn đang nhắm mắt điều tức ngồi trên mặt đất như chưa hề cử động, còn Diêu Yến Huy thì đang đứng trước mặt Lâm Triển Diệu vẻ mặt lạnh lùng và bừng sát khí, mắt rực lên hai luồng hàn quang khiếp người quét nhìn quanh một vòng cười khảy nói :



- Thiên hạ của Hỏa Long bang thì ra chính là nhờ vậy mà có, cậy đông người hiếp kẻ cô thế, có biết xấu hổ không?



Lúc này bọn Lạt Thủ Thiết Quải thấy năm người liên thủ chẳng những không đả thương được đối phương mà còn tàn sát lẫn nhau, hai người ngã gục, kinh hãi đến đứng ngây ra, chả lẽ thiếu niên áo trắng này biết yêu pháp hay sao?



Lạt Thủ Thiết Quải với kinh nghiệm giang hồ của mình đương nhiên không tin đó là yêu pháp, và càng không tin chàng tuổi trẻ thế này mà đã luyện thành cương khí hộ thân tuyệt thế như vậy.



Phải biết cương khí hộ thân này là một môn võ công chí cao vô thượng cực kỳ khó luyện, có thể dồn khí tại lỗ chân lông, khiến toàn thân phát ra một luồng sức mạnh và khiến đao thương bất nhập, khi luyện đến cảnh giới tối cao, có thể với thân hóa lực với lực hóa khí với khí giết người.



Thái Thanh Huyền Môn Cương Khí này của chàng, trong võ lâm hiện này chỉ có vài người luyện thành, đó là Nhất Thánh và Nhị kỳ trong Võ Lâm Thập Tý Kỳ ngay cả Tứ tuyệt cũng chưa có được bả lĩnh như vậy.



Thế mà thiếu niên áo trắng này lại có thể thi triển cương khí huyền môn này, thật khiến người khó thể tin nổi.



Ngay khi ấy từ xa vọng đến mấy tiếng huýt dài, rồi thì tiếng huýt dần gần sau cùng bảy người tướng mạo quái dị xuất hiện, đó chính là bảy người khác trong Ma Đạo bát tiên.



Người mày rậm miệng to, râu quái nón, bụng to ềnh, tay cầm một chiếc quạt sắt là Thiết Phiến Chung Ly Hàn Văn Hùng.



Người đầu đội Cửu Lương Quán, mình mặc Bát Quái Bào, mày dài râu đen, lưng giắt trường kiếm là Hắc Tâm Thuần Dương Hùng Hỏa Diệm.



Người râu tóc bạc phơ mặc áo bào vàng, lòng ôm trúc sách là Vô Hành Quả Lão Biện Lão Cửu.



Người râu rậm mắt hung mặc áo bào đỏ, lưng thắt đai ngọc, tay cầm phách gỗ, y không phải Tào Quốc Cữu thật, nhưng cũng họ Tào, y là Phách Bản Đoạn Hồn Tào Côn.



Còn ba người khác là Ác Ma Cô Hà My Nương, Ma Lam Thái Hòa Vu Cát Thanh và Đa Tình Tương Tử Lâm Tuấn Nhân.



Ma Đạo bát tiên đã có mặt đầy đủ họ vừa đến nơi đã quét mắt nhìn quanh Thiết Phiến Chung Ly đưa mắt nhìn Lạt Thủ Thiết Quải, lạnh lùng hỏi :



- Lão tam sao lại thế này, năm người mà không đối phó nổi hai tên tiểu tử thối tha này ư?



Lạt Thủ Thiết Quải lắc đầu :



- Hai tiểu tử này quả thật lợi hại nhất là tiểu tử áo trắng thân hoài Cương Khí Huyền Môn...



Câu sau y nói không to lắm, Thiết Phiến Chung Ly biến sắc mặt, sửng sốt nói :



- Lão tam nhận thấy có đích xác không? Hắn danh tánh là gì?



Ác Ma Cô Hà My Nương chẳng chờ Lạt Thủ Thiết Quải trả lời đã ngúng nguẩy tiến tới hai bước đưa tay chỉ Diêu Yến Huy ỏng ẹo nói :



- Này, tiểu huynh đệ danh tánh là gì?



Diêu Yến Huy thấy dáng vẻ dâm đãng của Hà My Nương, hết sức ghê tởm, bất giác chau mày, nhưng rồi buông tiếng cười khẽ một hồi hai tay ôm quyền cười nói :



- Lão đại nương quý tánh tôn danh là gì?



Hà My Nương tuy tuổi đã hơn nửa trăm, nhưng biết thuật thái bổ trú nhanh, thoạt nhìn như người ngoài hai mươi, y thị cũng rất tự ngạo về nhan sắc trẻ đẹp của mình vừa nghe đối phương gọi mình là lão đại nương, liền cảm thấy không vui, “hừ” một tiếng nói :



- Tiểu tử hãy nhìn cho kỹ, ta già ở chỗ nào?



Diêu Yến Huy nghe vậy lại ngắm nhìn y thị một hồi, cười nói :



- Tại hạ thấy tôn giá chỗ nào cũng không trẻ, có lẽ trái tim chưa già phải không?



Hà My Nương nghe vậy liền trợn trừng mắt vốn định nổi giận, nhưng lòng nghĩ đến điều gì đó, lại cười nói :



- Tiểu huynh đệ miệng thật tổn đức hãy mau cho tỷ tỷ biết, tiểu huynh đệ danh tánh là gì?



Diêu Yến Huy cười :



- Tôn giá hãy cho tại hạ biết trước tôn giá là ai?



Hà My Nương cười khúc khích :



- Tiểu huynh đệ có từng nghe nói đến Ma Đạo bát tiên, tỷ tỷ là thất tiên nữ Hà Tiên Cô trong Bát tiên, có thể cho biết tiểu huynh đệ là rồi chư?



Diêu Yến Huy cười mai mỉa :



- Chưa từng nghe qua, nhưng về đại danh của Ác Ma Cô thì đã nghe nói đến từ lâu!



Hà My Nương nghe vậy hết sức đắc ý thầm nhủ :



- “Xem tiểu tử này xuất đạo chưa lâu, đương nhiên không thể biết đại danh của Ma Đạo bát tiên, nhưng lại biết mình là Ác Ma Cô xem ra danh tiếng của mình cao hơn Bát tiên nhiều”.



Y thị lòng nghĩ vậy, bất giác mặt nở nụ cười nói :



- Tiểu huynh đệ khá lắm, nhận ra được tỷ tỷ là Ác Ma Cô, thật là quý hóa, à đúng rồi tiểu huynh đệ còn chưa cho tỷ tỷ biết tiểu huynh đệ là ai?



Diêu Yến Huy bỗng đanh mặt lộ vẻ khinh bỉ cười khảy nói :



- Ác Ma Cô khét tiếng vô sỉ trên giang hồ, rất không thể thiếu nam tử, nghe đâu đêm nào cũng không thể rời xa đàn ông, tệ hơn cả kỹ nữ, người vô sỉ như vậy có xứng đáng biết danh tánh của bổn nhân hay không?



Hà My Nương vừa nghe liền tức hai mắt trợn trừng giận đến toàn thân run rẩy. Phải biết Ác Ma Cô Hà My Nương tung hoành mấy mươi năm trên giang hồ, hung danh vang xa, ngoài Võ Lâm thập tứ kỳ, bất kỳ ai trong hai giới chính tà gặp y thị đều ngán sợ đâu từng bị người sỉ nhục ngay mặt như thế bao giờ.



Lúc này chỉ thấy Hà My Nương sắc mặt từ trắng biến đỏ, từ đỏ biến xanh hết sức kỳ khôi trong mắt hung quang lấp lánh, xem ra đã tức giận đến cực độ rồi.



Sau một hồi y thị nghiến răng hậm hực nói :



- Hay cho tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục lão nương!



Diêu Yến Huy thản nhiên cười :



- Có gì mà không dám, đối với một người còn tệ hơn kỹ nữ mà khách sáo người ấy hẳn cũng là kẻ đê hèn!



Hà My Nương tức đến cơ hồ vỡ tung lồng ngực, trầm giọng quát :



- Tiểu tử, hãy nếm thử võ công của lão nương.



Tiếng quát vừa dứt người đã xuất thủ, tay áo vung lên một vệt sáng vàng bay ra, hình thành một vòng sang hơn trượng như răng cưa, bay nhanh vòng quanh Diêu Yến Huy.



Lúc này Lâm Triển Diệu đã hành công điều tức xong, thương thế đã bình phục đứng lên, vừa thấy vòng sang ấy liền kinh hãi lớn tiếng nói :



- Diệu sư huynh hãy cẩn thận, đó là “Phi Huyết Hoàn Kiếm” rất tàn độc.



Thì ra “Phi Huyết Hoàn Kiếm” là tuyệt kỹ thành danh của Ác Ma Cô Hà My Nương, thoạt nhìn chỉ thấy bảy chiếc vòng nối liền nhau mỗi chiếc vòng do bảy thanh kiếm nhỏ tạo thành, gồm có bảy bảy bốn mươi chin thanh kiếm nhỏ, lúc đối địch, một vòng xuất bảy kiếm hiện, bảy kiếm hiện, bảy vòng xuất, cùng lúc thi triển bốn mươi chin thanh kiếm hỏ quả là vô cùng lợi hại.



Nhưng Diêu Yến Huy như có sở cậy, chỉ đứng yên mỉm cười bỗng hai tay áo vung lên người xoay như bông vụ, thoáng chốc chàng đã trở thành một cột gió.



Đồng thời tay áo chàng biến thành hai chiếc cánh to, hệt như một con đại bàng trắng bay liệng trên mặt đất, gió rít vù vù.



Những thanh kiếm nhỏ bay quanh bị kình phong xô đẩy như tia chớp bay ngược trở về rít gió ghê rợn.



Ác Ma Cô thấy vậy cả kinh thất sắc y thị nằm mơ cũng chẳng ngờ thiếu niên áo trắng này công lực thâm hậu đến vậy vội vung động tay áo liên hồi, kình phong xô giạt mới miễn cưỡng đánh bạt được những thanh kiếm nhỏ bay ngược về, không sao thu hồi lại được nữa.



Vốn ra bốn mươi chín ngọn “Phi Huyết Hoàn Kiếm” của Ác Ma Cô có thể thu phát tùy ý, nhưng giờ một ngọn cũng không thu lại được mà còn suýt đả thương y thị nữa.



Hàn quang tan hết, chỉ thấy Diêu Yến Huy vẫn bình yên vô sự đứng đó như thể chưa hề động đậy.



Nhưng Ác Ma Cô không còn dằn nén nổi nữa, buông tiếng quát vang vừa định tung mình lao tới liền mạng...



Thiết Phiến Chung Ly vội quát ngăn :



- Thất muội hãy dừng tay để đại ca tiếp hắn vài chiêu.



Trong khi nói y đã sải bước tiến tới còn cách chừng một trượng y đứng lại chiếc bụng to ểnh ra lạnh lùng nói



- Tiểu tử, ngươi không dám nói ra danh tánh phải không?



Diêu Yến Huy cười giòn :



- Bổn nhân Diệu Yếu Huy...



Chàng vừa nói ra, Thiết Phiến Chung Ly giật mình lùi sau một bước, Hắc Tâm Thuần Dương Hùng Hỏa Diệm tiến imột bước ngạc nhiên cười nói :



- Ngươi là Diêu Yến Huy ư? Vậy tốt quá nghe đâu trên mình ngươi có Bách Hội chân kinh. Hãy hiến ra mau!



Diêu Yến Huy cười ha hả :



- Các ngươi mà cũng muốn lấy Bách Hội chân kinh ư? Không sai đang ở trên mình bổn nhân đây có bản lĩnh hãy ra tay đoạt lấy còn không thì sẽ bỏ mạng.



Chàng nói vậy sáu người kia liền cùng tiến đến gần, bao vây Diêu Yến Huy vào giữa.



Diêu Yến Huy quét mắt nhìn quanh một vòng ha hả cười nói :



- Tuyệt kỹ độc đáo của Hỏa Long bang chính là cả đám cùng xông lên, chẳng kể gì đến đạo nghĩa võ lâm, danh tiếng giang hồ, như vậy rất tốt, tiểu gia cũng thích quần chiến. Muốn động thủ hãy cùng xông vào, để khỏi trên đường xuống suối vàng sẽ cô đơn.



Thiết Phiến Chung Ly với Hắc Tâm Thuần Dương nháy mắt nhau, bỗng tung mình lao tới, một tả một hữu, mỗi người liên tiếp tung ra ba chưởng.



Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, trong tiếng chưởng phong vù vù người chỉ chao sang hai bên một cái đã thoát ra ngoài bóng chưởng, lùi ra xa hơn hai trượng cười nói :



- Chỉ hai người chưa đủ đâu!



Thiết Phiến Chung Ly “hừ” một tiếng lạnh lùng nói :



- Tiểu tử ngươi dám khinh thường bọn ta!



Diêu Yến Huy nhún vai cười :



- Ma Đạo bát tiên các ngươi danh thối đã lừng lẫy trên giang hồ, tiểu gia thật không sao nghĩ ra được còn có chỗ nào đáng cho người kính trọng cả.




Câu này có thể nói đã làm thương tổn nặng nề đến lòng tự tôn của mọi người trong Bát Tiên. Vốn ra họ còn ngại cùng xông lên liên thủ, thế là họ chẳng còn e ngại nữa, cùng quát to :



- Tiểu tử thật quá ngông cuồng!



Thiết phiến, trường kiếm, thiết quải, trúc sách, thiết tiêu, phách gỗ, giỏ hoa và kiếm hoàn tám loại binh khí khác nhau cùng lúc vung lên.



Chỉ thấy bóng binh khí rợp trời mỗi người với chiêu thức khác nhau, phương vị khác nhau và thân pháp khác nhau giáp công Diêu Yến Huy.



Diêu Yến Huy ngửa mặt cất lên một tiếng huýt lanh lảnh, người xoay nhanh như bông vụ, Thúy Ngọc tiêu đã rút ra, lỗ tiêu đón gió phát ra âm thanh hệt như rồng gầm.



Ma Đạo bát tiên binh khí vừa vung ra, bỗng nghe tiếng kêu hoảng kinh thu chiêu thoái lui, mắt nhìn Thúy Ngọc tiêu trong tay Diêu Yến Huy đứng ngây ra mỗi người mỗi vẻ.



Thiết Phiến Chung Ly đứng ngây ra một hồi trầm giọng nói :



- Bằng hữu, Thúy Ngọc tiêu này...



Diêu Yến Huy hoành tiêu ngang ngực, đưa mắt nhìn ngạc nhiên nói :



- Tiêu này sao? Chả lẽ các hạ biết ngọn tiêu này?



Thiết Phiến Chung Ly ngẫm nghĩ một hồi gật đầu nói :



- Lão phu thấy tiêu này quen quen, bằng hữu có thể cho biết lai lịch của tiêu này không?



Diêu Yến Huy nghe vậy lòng thoáng ngẫm nghĩ, mỉm cười nói :



- Tiêu này là do gia sư truyền cho...



Hắc Tâm Thuần Dương thảng thốt kêu lên :



- Sao? Tiêu Sử còn sống ư?



Lạt Thủ Thiết Quải hoài nghi nói :



- Lão phu không tin lão tiểu tử Hải Thiều còn sống trên cõi đời này.



Ma Lam Thái Hòa cũng hồ nghi nói :



- Vu mỗ cũng chẳng tin cho dù lão ta còn sống thì cũng chẳng thể truyền nhân.



Diêu Yến Huy cười khảy :



- Hai vị muốn thử Thần Tiêu Giáng Ma thập bát thức phải không?



Lạt Thủ Thiết Quải với Ma Lam Thái Hòa hai người vừa nghe Thần Tiêu Giáng Ma thập bát thức, liền giật mình kinh hãi cùng bất giác lùi sau hai bước, nhưng hai người liền lại tiến tới, đưa mắt nhìn nhau Lạt Thủ Thiết Quải giơ ngọn thiết quải trong tay lên nói :



- Lão phu không sao tin được, đã trúng kịch độc rồi bị bảy luồng chưởng lực đánh văng xuống vực sâu vạn trượng mà lão ta còn sống được trên cõi đời.



Ma Lam Thái Hòa cũng tức giận cười khảy nói :



- Chớ bị tên tiểu tử này hù họa!



Thì ra Ma Đạo bát tiên khi xưa đã từng nếm mùi lợi hại của Thúy Ngọc tiêu, bị Tiều Sử Hải Thiều buộc phải lập trọng thệ, chỉ cần Thúy Ngọc tiêu xuất hiện trên giang hồ là họ phải lui khỏi ngay, không được xuất hiệ trên giang hồ nữa.



Nhưng họ là những kẻ ác tính khó sửa đổi sao thể cam tâm chịu sự ràng buộc ấy, bèn mượn danh Cầm Nương Bạch Thu Bình gạt Tiêu Sử Hải Thiều đến Vân Vụ sơn cùng lúc phát ra bảy môn ám khí tàn độc, đả thương Tiêu Sử Hải Thiều, sau đó tám người lại liên thủ, cùng tung ra một chưởng đánh ông rơi xuống vực sâu vạn trượng.



Theo lẽ, Tiêu Sử Hải Thiều rơi xuống vực sâu vạn trượng chết chắc nhưng may thay ông đã rơi ngay vào Thái Cực Trì, chẳng những độc thương bình phục, công lực còn tăng thêm mấy bực đồng thời ông cũng ưa thích vùng đất ấy, bèn ở lại dưới đáy vực tu thân từ đấy. Vì vậy ông chẳng những không hận Ma Đạo bát tiên mà trái lại còn cảm ơn họ.



Thế nên mối ân oán ấy Tiêu Sử Hải Thiều đương nhiên không nói với Diêu Yến Huy và đương nhiên Diêu Yến Huy cũng không biết.



Thế nhưng khi chàng nghe xong cuộc đối thoại của Lạt Thủ Thiết Quải và Ma Lam Thái Hoa cũng đả hiểu ra đại khái ít ra cũng đoán ra được là khi xưa Ma Đạo bát tiên đã từng hãm hại ân sư.



Thế là chàng nhướng mày lạnh lùng nói :



- Tốt nhất các vị hãy thử một phen xem Thúy Ngọc tiêu này có còn hùng phong như xưa hay không?



Lạt Thủ Thiết Quải với Ma Lam Thái Hòa quả có lòng thử một phen, nghe vậy Ma Lam Thái Hòa Vu Cát Thanh liền vung Ma Lam (giỏ) lên, những đóa hoa từ trong giỏ bay ra tung bay trên không.



Mỗi đóa hoa đều như có linh tính, trước tiên từ trong lòng hoa bay ra từng chùm phấn đỏ, tạo thành một làn sương mỏng màu hồng nhạt, rồi thì “bùng” một tiếng những đóa hoa nổ tung, cánh hoa bay tứ tán, phủ trùm xuống đỉnh đầu Diêu Yến Huy.



Chỉ thấy hoa bay rợp trời thật là ngoạn mục, nhưng đáng tiếc là cảnh tượng ấy không phải để chiêm ngắm, bởi những cánh hoa ấy kèm theo kình phong ghê ghớm, ứng phó không xuể là táng mạng tại chỗ ngay.



Huồng hồ lúc này Lạt Thủ Thiết Quải đang vung động thiết quải trong tay, tạo thành một lớp bóng quải bao vây lấy Diêu Yến Huy khiến chàng bị phủ trùm trong sương hoa bóng quải chỉ còn một con đường là xuôi tay chịu chết mà thôi.



Trong lúc ấy người lo lắng hơn hết là Lâm Triển Diệu chàng tay cầm trường kiếm vừa định xông vào liều mạng tiếp cứu.



Bỗng, Diêu Yến Huy cất tiếng huýt dài, Thái Thanh cương khí hộ thân đột nhiên tỏa ra. Thúy Ngọc tiêu trong tay hóa thành một vệt sáng dài, theo mức gia tăng của cương khí bay lượn trên không.



Liền tức những cánh hoa tan nát bay ra tứ phía, đồng thời một tiếng rít ghê rợn kèm theo uy thế kinh người ập xuống đỉnh đầu Lạt Thủ Thiết Quải và Ma Lam Thái Hòa.



Phải biết những đóa hoa trong giỏ của Ma Lam Thái Hòa mỗi cánh hoa đều được rèn chế bằng thép ròng và có tẩm kịch độc, nhất là những đóa hoa màu hồng nhạt càng là “Thực Cốt Tán Công phấn” hết sức độc địa, chỉ cần hít phải một chút là công lực mất hết, sau mười hai giờ mục xương mà chết.



Trong lúc hoa từ trong giỏ bay ra, Diêu Yến Huy đã biết hẳn có vấn đề, để phòng vạn nhất chàng liền vận Thái Thanh cương khí hộ thân, chờ cho đối phương thi triển hết công lực, đến lúc sắp suy yếu lập tức cất tiếng huýt dài, công lực vụt gia tăng ba thành.



Thúy Ngọc tiêu quét đến đâu hoa tan nát đến đó, ngay cả ngọn thiết quải trong tay Lạt Thủ Thiết Quải cũng như đột nhiên lún vào bùn lầy, vung động hết sức khó nhọc.



Thế là hai người kinh hãi tột cùng, vội thu chiêu, thoái lui, nhưng vẫn chậm một bước chỉ thấy trước mắt bóng tiêu ngang dọc hóa thành hàng trăm đốm sáng nhắm vào yết huyệt khắp người.



Chỉ nghe Lạt Thủ Thiết Quải rú lên một tiếng thảm khốc, ngã xuống đất lăn lộn máu phun xối xả.



Tiếng rú thảm khốc đã kinh động sáu người kia, họ đưa mắt nhìn chỉ thấy Lạt Thủ Thiết Quải hai chân đã bị ngọc tiêu tiện lìa, y vốn chỉ có một chân khập khiễng, giờ thì đã cụt cả hai chân.



Lại nhìn Ma Lam Thái Hòa Vu Cát thanh chỉ thấy y tay trái cầm lấy nửa khúc tay phải chạy nhanh đi, y kiếp này e khó mà còn có thể xách nổi Ma Lam của y nữa.



Sáu người khác thấy vậy thảy đều tức giận sôi gan, cùng buông tiếng gầm vang tung mình lao bổ vào Diêu Yến Huy.



Trong thoáng chốc, sáu món binh khí khơi dậy sáu luồng kình phong ập đến như vũ bão.



Diêu Yến Huy buông tiếng cười to, vung động Thúy Ngọc tiêu trong tay, phối hợp với Thái Thanh cương khí tạo thành một màn sáng xanh, buộc Lục Tiên xoay quanh như đèn kéo quân, đừng nói đả thương địch ngay cả tự bảo cũng còn cảm thấy hết sức khó khăn.



Lâm Triển Diệu thấy vậy hết sức kinh ngạc và bội phục thầm nhủ :



- “Mình cũng là đệ tử của Nhị kỳ trong Võ Lâm thập tứ kỳ những võ công thì lại kém hơn người ta quá xa, từ nay phải khổ luyện thêm mới được”.



Trong khi ấy tình hình cuộc chiến đã đổi khác, sáu người trong Ma Đạo bát tiên đã chạy quanh đến mệt nhoài.



Diêu Yến Huy cũng đã đánh đến hăng máu sao có thể để cho đối phương có thời gian thở, ngọc tiêu trong tay liên tiếp tung ra ba chiêu, chia ra công vào sáu người đối phương uy thế cuồn cuộn như sóng dữ.



Thiết Phiến Chung Ly thấy vậy cả kinh, vung động thiết phiến trong tay liên tiếp tung ra bảy chiêu mười chín thức, mặc cho y võ công cao nhất trong Ma Đạo bát tiên nhưng cũng không chống cản nổi Thúy Ngọc tiêu của Diêu Yến Huy.



Y chỉ thấy trước mặt hàn quang lóe lên, gió lạnh kèm theo tiếng tiêu ghê rợn, uy thế như núi băng sụp xuống, trong bóng tiêu loang loáng kèm theo vạn đốm sáng lạnh khiến y chẳng biết đâu mà phòng bất giác hồn phi phách tán, vội tung mình lùi sau ba bốn trượng.



Đừng thấy y người béo phì và bụng to ềnh, nhưng thân pháp hết sức nhanh nhẹn ngay lúc y vừa tung mình thoái lui, bên cạnh đã vang lên tiếng ru thảm của Ác Ma Cô, y bất giác rợn người, chân vừa chạm đất liền ngoảnh nhìn lại, chỉ thấy Phách Bản Đoạn Hồn Tào Côn đã bị ngọc tiêu tiện phăng nửa phần sọ não.



Đằng kia, Hắc Tâm Thuần Dương đang từ ra ở ngoài xa mấy trượng, Vô Hành Lão Biện Lão Cửu tay ôm trúc sách cũng đứng thừ ra ở bên cạnh Hắc Tâm Thuần Dương.



Lúc này trong trường chỉ còn Đa Tình Tương Tử Lâm Tuấn Nhân với Ác Ma Cô Hà My Nương, hai người đâu phải không muốn thoát thân, nhưng khốn nổi đã bị cương khí hộ thân của Diêu Yến Huy kết thành vòng sáng hút chặt, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.



Thiết Phiến Chung Ly Hàn Văn Hùng thấy vậy vừa kinh hãi vừa tức giận, vung vẩy thiết phiến trong tay quát to :



- Dừng tay!



Diêu Yến Huy nghe vậy cũng chẳng muốn đuổi cùng giết sạch, buông tiếng cười khảy thu chiêu lùi sau hai bước lạnh lùng nói :



- Có gì nói mau, nếu không phục chúng ta tiếp tục.



Chàng vừa thu chiêu, Đa Tình Tương Tử và Ác Ma Cô liền bị mất thăng bằng, hai người chúi tới va vào nhau, cùng ngã lăn kềnh ra đất lâu mới lồm cồm bò dậy được.



Thiết Phiến Chung Ly bước đến gần hai trượng cao giọng nói :



- Võ công của thiếu hiệp, bọn này đã lĩnh giáo rồi Ma Đạo bát tiên xin nhận bại có thể dung cho ngày khác gặp lại không?



Diêu Yến Huy cười to :



- Tại hạ tuy mới bước chân vàong hồ, nhưng được sư trưởng dạy dỗ, cũng biết được hai chữ “đạo nghĩa”, các vị đi đi, Diêu Yến Huy này lúc nào cũng sẵn sàng chờ các vị nhưng lần sau gặp lại sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu.



Trong lúc nói chàng cất tiêu vào lòng quay người nhìn về phía Lâm Triển Diệu bất giác sững sờ.



Thì ra chẳng rõ từ lúc nào bên cạnh Lâm Triển Diệu đã có thêm hai nữ lang áo xanh xinh đẹp tuyệt trần, trong số một nàng như có quen biết nhưng nhất thời không nhớ ra được nên chàng đứng thừ ra tại chỗ.