[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

Chương 51




Tiếng chuông xao vang, Nguyên Quốc vẫn chưa có pháo hoa để thông báo bắt đầu một năm mới nên phải dùng tiếng chuông. Các nha môn ở châu phủ, vào lúc giao thừa phải gõ vang năm tiếng, báo cho dân chúng biết đã vào năm mới. Mà ở kinh thành, tiếng chuông vang lên từ trong cấm cung, tiếng chuông dồn dập đánh lên, sau đó nha môn trong kinh thành, các danh gia cũng đánh chuông. Những gia đình bình thường không có chuông thì gõ lên các cái trống, hoặc là dùng bát đũa gõ vào nhau. Tóm lại là bất cứ thứ gì có thể phát ra tiếng vang thì cứ lấy thứ đó gõ. Đồng thời cũng vang lên những tiếng la ‘năm mới đến rồi’, phố phường đang yên lặng bây giờ đã náo nhiệt hẳn lên.

Thật là một buổi sớm tưng bừng, những người dân đều không ngủ chờ tiếng chuông vang lên, sau đó lấy ra thứ gì đó bắt chước gõ theo, đánh thức những người ngủ quên, người bị đánh thức cũng không tức giận, nghe thấy thanh âm bên ngoài cũng đứng dậy kiếm đồ gõ theo. Các nhà đã tắt đèn bây giờ lại châm đèn lên, mọi nhà mở cửa, sắc mặt vui vẻ, một năm mới lại đến

Bên trong Thái Bình điện, lúc tiếng chuông vang lên, nhạc thanh liền ngừng lại, mọi người đang khen ngợi các nghệ giả cũng yên lặng, bất luận là quan lớn hay là phu nhân, thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi, cung nhân tì nữ, dòng tộc phi tần đều quỳ xuống, cùng nhau hướng người thống trị tối cao của Nguyên Quốc, Khai Đế Quân Hành Tuyệt chúc mừng năm mới.

Chỉ có hai người không quỳ, một người là Hoàng Đế, người còn lại chính là Thượng Quan Khiêm. Thượng Quan Khiêm nâng chén rượu lên, đối mặt với Quân Hành Tuyệt cười cười. Tâm Quân Hành Tuyệt liền nổ lốp bốp, cho dù hôm nay tất cả những người này quỳ trước mặt hắn chúc mừng, tôn kính, nhưng đều kém hơn người này. Đúng là kém hơn một động tác duy nhất này của Hoàng huynh, thỏa mãn, vui sướng, chính là cảm giác trong lòng hắn.

Mà những người quỳ gối trên điện không chú ý đến còn một người không quỳ kia.

Trử tịch yên đã qua một lúc, kế tiếp, bây giờ Hoàng Đế nếu tiếp tục lưu lại, bọn họ cũng không thể rời đi.

Quân Hành Tuyệt luyến tiếc để cho Thượng Quan Khiêm rời đi, nhưng trời lạnh như thế, đường về sẽ dễ bị gió tuyết thổi tạt vào, hơn nữa đã trễ thế này, Hoàng huynh cũng nên nghỉ ngơi. Suy nghĩ đến Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt quyết định ly khai nơi này.

Hoàng Đế ly khai chứng tỏ yến hội đã kết thúc, các đại thần muốn tiếp tục có thể tiếp tục, muốn ly khai cũng có thể tự ly khai. Trừ tịch yến đến đây là xong, ba ngày đầu của năm mới miễn thượng triều, cho nên có vài đại thần cũng không tính quay về lúc này, vừa rồi có Hoàng thượng ở, bọn họ không dám tự tiện đi lại, bây giờ Hoàng thượng đi rồi, những đại thần này còn có tính toán khác, liên hệ cảm tình a, kết thân a, đầy những tính toán như vậy.

Lúc Trấn vương Quân Thường Hằng ly khai cũng nhìn thấy Thượng Quan Khiêm ngồi đối diện ông cũng đứng dậy rời đi, nhưng phương hướng không phải đại môn, mà là hướng nội cung, cũng là hướng mà Quân Hành Tuyệt vừa đi. Quân Thường Hằng lại nhíu  mi. Chuyện Hoàng thượng cùng Tín vương không thể tiếp tục dễ dãi, nhất định phải giải quyết, cũng được, nếu muốn hận, vậy hận mình ông là được rồi.

Còn một người nữa cũng chú ý tới phương hướng ly khai của Thượng Quan Khiêm, đó chính là Thục phi, nàng có chút hoảng hốt, y có phải đi nói với Hoàng thượng? Hoàng thượng có biết hay không? Tâm đã bình tĩnh bây giờ lại bắt đầu thấp thỏm, không, nàng tuyệt đối không thể mất đi địa vị hiện tại, tuyệt đối không muốn rời khỏi Hoàng thượng, phù hộ nàng, tuyệt đối đừng để cho y nói với Hoàng thượng, nàng phải nhận được đồng ý từ y, chỉ cần y đồng ý thì sẽ làm được, y là một người thiện lương, đúng vậy, y sẽ không nói cho Hoàng thượng, y nhất định sẽ đáp ứng cho nàng, y vẫn luôn quan tâm bảo vệ nàng, y nhất định sẽ. Thục phi không ngừng cầu nguyện trong lòng.

Quân Hành Tuyệt đang muốn rời khỏi Thái Bình điện, chợt nghe thấy thanh âm thỉnh an Tín vương từ phía sau, hắn nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn thấy Hoàng huynh đang đi về phía hắn. Quân Hành Tuyệt thu hồi cái chân đã bước phân nửa ra cửa, xoay người đến bên Thượng Quan Khiêm.

“Hoàng huynh, còn chuyện gì sao? Tuyết rơi nhiều lắm, Hoàng huynh nên sớm quay về vương phủ.” Quân Hành Tuyệt quan tâm nói.

“Ta hôm nay sẽ không về vương phủ, ở trong cung một đêm.” Nàng sẽ không yên tâm cả đêm nay, để cho hoảng hốt, hoảng sợ tra tấn ngươi một đêm đi, ta cho ngươi cơ hội, ta ở lại trong cung, ngươi sẽ tìm đến ta chứ. Sau đó hết thảy đều phải chấm dứt, sau khi đạt được đáp án chính xác sẽ phải cho ngươi trừng phạt thế nào đây?

“Hoàng huynh muốn ngủ lại trong cung?” Quân Hành Tuyệt có chút kinh ngạc, từ khi Hoàng huynh vào cung cho đến nay, ngoại trừ ngày đầu tiên ra, chưa bao giờ vào cung nữa, vì sao hôm nay muốn ngủ lại trong cung?

“Không thể sao?”Thượng Quan Khiêm không  giải thích, chỉ là hỏi lại.

“Không, sao lại không thể, trẫm vẫn cho người sửa sang lại Lưu Vân Điện, vốn là để dành khi Hoàng huynh vào cung có chỗ ở, chỉ là Hoàng huynh chưa bao giờ đến qua.” Quân Hành Tuyệt không muốn Thượng Quan Khiêm hiểu lầm, vội vàng nói. Từ sau ngày hôm đó, hắn đã ra lệnh sửa sang lại Lưu Vân điện cách nơi ở của hắn gần nhất, tất cả bài trí, trang sức đều tự mình quan tâm, sửa sang lại thành nơi ở tốt nhất cho Hoàng huynh, nhưng Hoàng huynh mãi vẫn không tiến cung, cũng cứ để đó không dùng. Muốn hỏi hắn vì sao phải sửa sang lại Lưu Vân điện, là bởi vì hắn sợ lúc Hoàng huynh tiến cung sẽ lại vào ở tẩm cung của hắn như ngày hôm đó.

Có thể nhìn thấy khuôn mặt lúc say ngủ của Hoàng huynh, có thể gần kề với thân thể Hoàng huynh, hắn rất thích, nhưng hắn lo sợ lại càng nhiều hơn, tình cảm càng ngày càng cuồng nhiệt hơn, hắn chỉ gặp Hoàng huynh là đã thấy áp lực không thôi, càng đừng nói đến chuyện cùng Hoàng huynh ngủ trên một cái giường, hắn sẽ làm ra chuyện gì, bản thân cũng không thể chắc chắn.

Một lần kia, Hoàng huynh ngủ trên giường hắn, buổi tối hắn ôm chầm lấy gối đầu Hoàng huynh đã dùng qua mà ngủ, cho đến tận khi nhóm cung nhân thay đồi cái mới. Khi hắn phát hiện nhóm cung nhân đã thay đổi, hắn cực kì phát cáu, những cung nhân lúc đó đều bị trách mắng một phen, hắn biết nhóm cung nhân không sai, nhưng mà hắn không thể không tức giận, đó là thứ mà Hoàng huynh từng dùng qua, những kẻ thế này sao dám chạm vào. Hắn cũng biết mình tâm tính không bình thường, nhưng hắn nhịn không được, độc chiếm, dục vọng, ghen tị, tâm hắn đã sớm điên rồi, tia lý trí duy nhất là dùng để nhẫn nại không để cho Hoàng huynh biết tình cảm của mình, thật khó, thật sự rất khó. Hắn không biết mình còn có thể chống đỡ được cho đến khi nào, cho nên, sau này tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như lần trước Hoàng huynh tiến cung, cộng dục cộng miên (cùng tắm cùng ngủ), sẽ khiến hắn đánh mất tính tự chế cuối cùng.

“Vậy là tốt rồi.” Thượng Quan Khiêm tiếp nhận thêm áo khoác mà cung nhân của Quân Hành Tuyệt đưa qua, mặc lên người. Đêm nay y không tính trêu đùa Quân Hành Tuyệt, mục đích y là Thục phi, nàng nhất định sẽ điều tra được ta ở lại trong cung, hơn nữa ngày mai y sẽ tạo cơ hội cho Thục phi, đêm nay nàng sẽ ngủ không được, nàng nhất định sẽ đi tìm y.

Thượng Quan Khiêm cùng Quân Hành Tuyệt ly khai Thái Bình điện.

Không lâu sau, Thục phi cũng ly khai, rời đi là lúc, “Ta vừa rồi thấy Hoàng thượng cùng Tín vương đi cùng một đường.” Thục phi cười nói với nhóm cung nhân canh giữ trước Thái Bình điện.

“Đúng vậy, Hoàng thượng cùng Tín vương nói chuyện với nhau, hôm nay Tín vương muốn ngủ lại trong cung.” Danh tiếng Thục phi trong hậu cung rất tốt, hơn nữa việc này cũng không phải chuyện gì khó nói, cung nhân vì nịnh bợ Thục phi liền đem mọi việc nói ra.

“Ngủ lại trong cung? Này không hợp quy củ a?” Thục phi có chút nghi hoặc hỏi.

“Hoàng thượng cho phép Tín vương được, Tín vương nói muốn ngủ lại, Hoàng thượng liền chuẩn.” Cung nhân trả lới có chút đắc ý. Trong cung ngoài cung đều đang tung tin vịt, Hoàng thượng với Tín vương đến tột cùng là như thế nào, là phòng bị hay là bảo vệ? Hôm nay hắn đã biết đáp án, xem thái độ Hoàng thượng nói chuyện với Tín vương, nhất định là bảo vệ. Ngày mai nếu có người hỏi, hắn còn có đáp án. Cung nhân niện kỷ vẫn con trẻ không biết rằng trong cung nói chuyện phải chú ý đúng mực. Kẻ khua môi múa mép trong cung không phải chỉ có một mình hắn, thế nhưng hắn vẫn chưa nhận thức được điều đó, nói quá nhiều sẽ là tự giết chính mình.

“Nội cung, Tín vương không thể ở đó, vậy là ở ngoại điện sao?” Thục phi nhẹ giọng nói, cũng vừa để cho những cung nhân khác nghe được.

“Là Lưu Vân điện, nô tài vừa rồi nghe Hoàng thượng nói, để cho Tín vương ở lại Lưu Vân điện, Hoàng thượng còn nói Lưu Vân điện là đặc biệt để lại cho Tín vương.” Hắn không nghe lầm, từ những lời này có thể thấy Hoàng thượng đối với Tín vương cực kỳ tốt.

Thục phi cho cùng nhân này chút phần thưởng, người cung nhân cao hứng nhận lấy, hắn hôm nay nịnh bợ được Thục phi, phải biết rằng Thục phi chính là một trong tứ phi, có hi vọng trở thành Hoàng Hậu, nịnh bợ được nàng, tiền đồ sẽ không tệ.

“Lưu Vân điện sao?” Thục phi rời khỏi Thái Bình điện, thấp thoáng trong bóng đêm tầng tầng lớp lớp cung điện. Lưu Vân điện, đó là cung điện gần với tẩm cung của Hoàng thượng nhất, vốn là chuẩn bị cho Thái tử xử lý chính vụ, Hoàng thượng năm đó từng ở qua, thế nhưng từ khi Hoàng thượng đăng cơ, Lưu Vân điện cứ để đó không dùng tới. Nhưng mấy tháng trước, Lưu Vân điện được sửa sang lại, vốn nghĩ rằng Hoàng thượng muốn lập Thái tử, tin đồn được tung ra ngoài rất nhiều, thế nhưng Hoàng thượng mãi vẫn không thấy động tĩnh. Không ngờ rằng người kia sửa sang lại Lưu Vân điện không phải là để dành cho Thái tử mà để cho Tín vương, có thể thấy Hoàng thượng rất chiều chuộng Tín vương.

Thục phi trong lòng trầm tư, nếu người kia thật sự đáp ứng yêu cầu của nàng, trong tay nàng sẽ nắm một lợi thế lớn. Nhưng nếu y không đáp ứng thì sao, không, sẽ không đâu, nàng theo người kia ba năm, nàng biết y sẽ, một nam tử ôn hòa thiện lương sao lại không đáp ứng.

“Văn nhi. Ngươi đi lưu ý động tĩnh ở Lưu Vân điện, một khi Tín vương ra khỏi cửa điện, nếu Hoàng thượng không ở bên người y, ngươi nghĩ biện pháp nói cho Tín vương, ta muốn gặp y.” Thục phi trở lại Uyển Nghi cung phân phó với tỳ nữ tâm phúc, nàng phải nhanh một chút, chuyện này giải quyết sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu không, cuộc sống hàng ngày của nàng khó mà an ổn.

“Nô tỳ đã biết, nương nương.” Văn nhi theo ở bên người Thục phi biết không thể hỏi nguyên nhân, ngoan ngoãn đi làm.

“Vì sao ngươi lại xuất hiện? Vì sao ngươi không chết?” Bên trong tẩm cung không người, Thục phi dịu dàng thanh lệ lại lộ ra bộ mặt dữ tợn, gương mặt vặn vẹo xấu xí không thôi, miệng nói ra những lời ác độc, sau đó lại trở nên ôn hòa, “Sư huynh, ngươi sẽ đáp ứng, đúng không? Ta là sư muội của ngươi, ngươi vẫn bảo vệ sư muội, ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta, trợ giúp ta, đúng không?” Ý cười dịu dàng bên dưới ánh nến leo lắt lại có vài phần lạnh lẽo.

Thượng Quan Khiêm phất tay, hình ảnh Thục phi trong không trung biến mất. Trên mặt hiện lên vẻ cười nhạo, còn tưởng ta là một Thượng Quan Khiêm trước kia sao? Sư muội a, chuẩn bị tốt tinh thần nhận trả thù của ta đi. Tử vong rất dễ dàng, ta sẽ khiến ngươi mất đi thứ ngươi mong muốn, ta sẽ khiến ngươi mất hết, bất quá, ngươi coi trọng nhất là cái gì đây? Quyền thế? Thân phận địa vị? Hay là Quân Hành Tuyệt?