Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 62: Hãy đi ra khỏi cuộc đời của tôi




Ai khen ta đi~~~

_______________________

Thiên Thiên thẫn thờ bước đi trên đường như một cái xác không hồn, cả người vô lực không có điểm tựa. Cô khóc, khóc rất nhiều, chỉ muốn ngã khụy xuống trên con đường lớn. 

Ánh nắng vàng nhạt vẫn trải đều trên những hàng cây, dòng người vội vã vẫn cứ đến, cứ đi, chỉ có mình cô cô đơn, mình cô ngập chìm trong nỗi đau đớn. 

Nguyệt Ánh Phương trở về rồi, cô đã mất đi người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cô chẳng còn lại gì cả, chẳng một ai thương hại cô, chẳng một ai chào đón cô, chẳng một ai nghĩ đến cô đang tồn tại. 

Cô mệt mỏi, cũng không muốn tranh giành nữa, cô biết phải làm gì đây? 

Đã bao lần gục ngã, cô có thể tự mình đứng lên. Nhưng sao lần này lại khó đến vậy? Trái tim cô quằn quại, giãy đạp trong khoảng ký ức ngọt ngào. Cô muốn buông bỏ, nhưng nó kiên quyết vùi chặt trong lòng cô. Đâu phải tình yêu có thể dễ dàng vụt mất như thế? Đâu phải đã khắc sâu một người vẫn sẽ dễ dàng quên đi? 

Cô không phải người vô tâm, cũng chẳng phải là một người quan trọng. Trong thế giới này, cô chỉ là một cái bóng, mãi mãi không bao giờ tồn tại. Mọi người đi lướt qua cô, cô nhớ, nhưng người khác thì không. Bởi họ không thấy cô, không thấy những giọt nước mắt đang cố gắng chảy ngược vào con tim ấy. Cô biết thở, cũng biết đau. Cô biết cười, nhưng cũng biết khóc. Tại sao hết lần này đến lần khác luôn có người tìm đến chà đạp bản thân cô? Tại sao họ luôn mỉm cười khi chứng kiến cô phải đau đớn? 

Yêu? Trên thế giới này, liệu có tình yêu nào gọi là bất diệt? Liệu có tình yêu nào vẫn nguyên vẹn theo dòng chảy thời gian? Liệu có tình yêu nào chỉ toàn là ngọt ngào mà không có những giọt nước mắt? 

Cô hạnh phúc, có ai vui? Cô tổn thương, có ai thấu? 

Ngã gục xuống trên đường, lặng lẽ rơi nước mắt, cô chỉ biết ngừng thở, để con tim bớt đau hơn, ngừng thở, để chính mình cảm nhận được sự vô hình của bản thân. 

Cô sống trên đời này hoàn toàn là vô nghĩa. 

Cô sống trên đời này hoàn toàn là sự sắp đặt sai lầm của duyên phận. 

Cô sống trên đời này chính là mang trong mình sự trừng phạt của ông trời. 

Trời cao không hiểu thấu, người đời ai cảm thông? 

Minh... 

Cô muốn gọi tên anh, cô muốn nói cho anh biết, cô khó thở. Cô muốn nói cho anh biết, trái tim cô đang đau đớn. Cô muốn nói cho anh biết, cô bị sự bế tắc bốn phía vây quanh. 

Cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận những giọt nước mắt mặn chát đang không ngừng rơi xuống nơi khoé mắt. 

Minh... Có lẽ, em mất đi anh thật rồi! 

____________________

_____________

"Thiên nhi, đừng như vậy nữa có được không? "

Thiên Kỳ ngồi gục xuống bên cạnh cô, ruột gan nóng như lửa đốt. 

Cô cứ lặng im như vậy, không nói, không cười, bờ môi khô khốc không còn sức sống. Trông cô yếu đuối như một cái xác không hồn khiến trái tim anh xót xa. 

"Thiên nhi, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Anh xoay người cô lại đối diện với mình, nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt vô hồn chứa đầy nước mắt. 

Cô như vậy, anh rất sợ. Anh muốn trông thấy nụ cười ngọt ngào của cô, muốn cô trở về dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ như hôm nào. Anh không muốn nhìn cô vô lực như thế. Vì cô đau, anh còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. 

Cô ích kỷ lắm! Cô chỉ biết nghĩ cho mình mà không hiểu đến cảm nhận của người khác. Là cô vô tâm, nhưng anh không thể xa cô, không thể quên cô, lại càng không muốn mất cô. Anh hiểu, tình yêu đơn phương nó đau đớn thế nào, nhưng anh tự nguyện! Chỉ cần đứng phía sau cô, nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, anh cũng đã đủ thoả mãn. 

"Thiên Kỳ ca ca"

Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, nức nở. 

Cô lại khóc. Chưa bao giờ anh thấy cô khóc thương tâm đến thế. Chưa bao giờ anh thấy cô đau lòng tuyệt vọng đến như vậy. Trái tim anh cũng chưa bao giờ đau hung tợn đến mức này. 

Cây xanh không thể thiếu nước, con người không thể thiếu ánh sáng mặt trời, còn anh sống không thể thiếu cô! Cô là tia nắng ấm áp trong cuộc đời anh, là nơi yên bình mang anh đến cuộc sống, cô là tất cả những gì anh còn lại. Nhưng bây giờ, sự sống ấy đang dần héo mòn theo thời gian, khiến con tim anh nhanh chóng bị lụi tàn. 

Ai nói đàn ông không biết khóc? Chỉ là họ khóc trong âm thầm mà thôi. 

Ai nói đàn ông không biết tình người? Chỉ là những giọt máu đỏ bị chôn sâu trong trái tim mà thôi. 

Cô khóc vì Dương Thế Minh, anh lại khóc vì cô. Vậy...ai sẽ khóc cho anh? 

Cuộc tình tay ba không bao giờ có hạnh phúc ngọt ngào, bởi người đơn phương luôn phải chấp nhận những tổn thương nghiệt ngã. Anh là người đến trước, nhưng đáng tiếc, người cô yêu chắc sẽ không bao giờ có thể là anh. 

Thiên nhi... 

Vì yêu em nên anh chấp nhận rời xa, lặng lẽ đứng phía sau và dõi theo em trong suốt cuộc đời. Anh chấp nhận mình là một cái bóng chở che cho em, mang đến cho em từng cơn gió mát. Khi gục ngã, hãy nhớ đến anh, khi đau khổ, hãy tìm đến anh. Anh không hứa sẽ mang đến cho em nụ cười, nhưng anh đủ tự tin để khẳng định mình sẽ chia sẻ nỗi buồn cùng em. Xin em, cho anh một cơ hội trở thành người bạn đồng hành với em, cùng em vượt qua hết những chông gai và thử thách. 

"Thiên nhi, đừng khóc! Xin em, đừng khóc"

Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi thở ấm áp đang vùi sâu trong lòng anh. Được ở cạnh cô như vậy, đối với anh đã quá đủ rồi. 

"Thiên Kỳ ca ca, em muốn gặp Minh. Anh đưa em đi gặp anh ấy, em rất nhớ anh ấy"

Cô khóc nức nở như một đứa bé, bàn tay nhỏ gầy ôm chặt lấy cánh tay Thiên Kỳ. Cô muốn gặp Dương Thế Minh, cô không muốn để Nguyệt Ánh Phương cướp anh đi khỏi tay cô. Cô thừa nhận mình ích kỷ, nhưng không phải là vì tình yêu sao? Tình yêu không có lỗi, có trách, chỉ có thể trách cô quá lụy tình, quá yếu đuối. Cô hi sinh tất cả vì tình yêu, nhận lại cũng chỉ là niềm đau đang không ngừng cấu xé. 

"Được, anh đưa em đi, không cần khóc như vậy nữa, anh sẽ đau lòng"

Thiên Kỳ dịu dàng nhìn cô, nở nụ cười ngọt ngào nhưng cũng đầy chua sót. Có lẽ, Dương Thế Minh thật sự đã đánh cắp trái tim cô mất rồi. 

Anh đưa cô đến bệnh viện, dõi mắt nhìn theo bóng dáng gầy yếu đang khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt không khỏi mệt mỏi mà nhắm chặt lại. Anh sợ, sợ cái thứ ấm nóng đáng sợ gọi là nước mắt đó sẽ cản trở đi tầm nhìn của anh, biến thế giới xung quanh anh rơi vào làn sương mờ ảo. 

Anh buông tay cô rồi. Điều duy nhất mà anh ao ước, đó là mong cô được hạnh phúc. Người nắm tay cô bước tiếp trên đoạn đường dài này, mãi mãi không bao giờ có thể là anh. 

Anh có thể cảm nhận, bước chân của cô chưa một giây phút nào ngừng lại. Nó vẫn tiến về phía trước, tìm đến nhịp đập mạnh mẽ của con tim. 

Nhưng anh không biết, chính vì sự mềm lòng trong phút chốc lại dẫn đến tổn thương sâu sắc trong lòng cô. 

Đứng trước cửa phòng bệnh, Thiên Thiên vội vàng lau nước mắt, bên khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt. 

Cô biết, Dương Thế Minh không thích nhìn thấy cô khóc. 

Cô biết, anh muốn cô luôn luôn phải nở nụ cười. 

Cô biết, anh hạnh phúc khi có cô bên cạnh. 

Khẽ chạm nhẹ vào cánh cửa, nhưng cô chưa kịp mở nó, bàn tay đã bị hất văng ra. 

"Cô tới đây làm gì? Không thấy bản thân mình quá phiền phức hay sao? "

Nguyệt Ánh Phương khoanh hai tay trước ngực, khẽ cau mày. Cô không thể ngờ, bị mắng chửi thậm tệ đến như vậy, Thiên Thiên vẫn còn không chịu từ bỏ ý định mà buông tha cho Dương Thế Minh. Là do cô ta mặt dày hay tại cô vẫn chưa ra tay tàn độc? 

Một lần tái sinh, vạn kiếp bất phục, cô phải cho Thiên Thiên nếm trải mùi vị của sự nhục nhã nó kinh tởm đến mức nào. 

"Nguyệt tiểu thư, tôi là vợ anh ấy, vào thăm chồng tôi, lẽ nào cũng phải được sự chấp thuận của cô hay sao? Cô lấy tư cách gì để cấm đoán tôi? Cô nói tôi phiền phức, vậy thì cô chính là nhiều chuyện! "

Thiên Thiên tuy trong lòng đều là sợ hãi, nhưng bên ngoài vẫn lộ ra vẻ kiên cường. Nguyệt Ánh Phương là vợ anh thì có sao? Cô ta vẫn là đã bỏ rơi anh. Là cô ta không chịu quý trọng anh trước! Đứng trước kẻ thù, cô không được nản lòng, tuyệt đối không thể để cô ta nắm bắt được một chút sơ hở! 

Nguyệt Ánh Phương nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt gấu áo của cô, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khinh thường. Rõ ràng là đang đắm chìm trong sự lo lắng, vậy mà vẫn còn lên mặt ra vẻ? Cô dễ bị mắc lừa như vậy sao? Còn chưa nhìn lại bản thân mình, cóc ghẻ đối đầu với thiên nga có thể thắng được hay sao? 

Thật đáng tiếc! Đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ quá xa vời với thực tế! 

Cúi xuống nắm lấy bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh của Thiên Thiên, miệng cô ta cười nhưng ánh mắt lại loé lên tia tàn nhẫn. Cô ta bóp mạnh lấy tay cô, từng câu từng chữ như muốn cứa rách da thịt của người đối diện, càng nói, vết thương đâm vào càng sâu, càng sâu, nỗi đau lại càng bị nhiễm trùng mà rỉ máu. 

" Triệu Thiên Thiên, trên đời này, kẻ yếu đuối bao giờ nhận lại cũng chỉ là sự tổn thương mà thôi. Cô lẽ nào ngu ngốc đến nỗi không hiểu những gì tôi nói? Cút xa anh ấy đi, bàn tay dơ bẩn này của cô không đủ tư cách để chạm đến bất cứ thứ gì trên người anh ấy! "

Không đủ tư cách... 

Vẫn là không đủ tư cách... 

Cô mãi mãi cũng không đủ tư cách... 

"Nguyệt tiểu thư, vậy cho tôi hỏi, thế nào thì mới là đủ tư cách? Là giả chết, bỏ rơi anh ấy trong suốt mấy năm trời hay sao? Hay là khi nào muốn trở về liền trở về? Cô nói tôi không đủ tư cách, vậy cô có tư cách gì?"

Nói ra những lời này, mắt cô vốn đã sưng húp, nay lại đỏ hoe. 

Là Nguyệt Ánh Phương bỏ rơi anh, cũng tại cô ta khiến anh hiểu lầm cô, tại cô ta khiến anh hận không thể xé xác cô, tại cô ta đẩy cô rơi vào nỗi tuyệt vọng khôn cùng. 

Cô thừa nhận, mình ngu ngốc, nhưng ít ra cô cũng không làm anh đau. Bao cố gắng mà cô làm vì anh, lẽ nào chỉ tựa hư vô? Người cũ quay về, người mới liền không có chỗ tồn tại? 

Người ta nói mối tình đầu rất khó để quên đi, chính vì vậy tình cảm dành cho người đến sau mới không thể trọn vẹn. Người mới lấp đầy khoảng trống, nhưng người cũ lại là người chữa lành vết thương. Cô không đủ tự tin để đối mặt với sự thật phũ phàng ấy, chỉ biết tự nhủ với bản thân mình, hãy nỗ lực hơn nữa, vì cô vẫn còn cơ hội, cơ hội để giành lấy anh, cơ hội để anh cùng cô đi đến hết chặng đường đời. Nhưng liệu bây giờ, tia hy vong nhỏ nhoi ấy có còn không? 

Nguyệt Ánh Phương cười, nhưng nụ cười không chạm đếm đáy mắt. Cô cười vì thấy Thiên Thiên quá ngu ngốc, quá nhu nhược, không biết nên dừng tại điểm nào, nên tiến hay lùi. Như vậy mà cũng đòi tranh giành Dương Thế Minh với cô? Cũng thật là quá ảo tưởng đi! 

"Thiên Thiên, tôi quên chưa nói cho cô biết, Dương Thế Minh đã tỉnh lại rồi, người anh ấy nhìn thấy đầu tiên là tôi. Người anh ấy nghĩ đến sự quan tâm chăm sóc mấy ngày qua cũng là tôi. Cô có hiểu nó có nghĩa là gì không? Anh ấy coi trọng tôi hơn cô, khi tôi xuất hiện, hình bóng của cô đã lu mờ rồi. Đối với anh ấy, cô không có lấy một xu giá trị! "

Đau... Đau quá! Trái tim cô đau thắt lại. Những gì Nguyệt Ánh Phương nói, cô nên tin hay không? Anh tỉnh lại rồi? Anh không nhắc đến tên cô? Anh bỏ rơi cô? 

Không! Không đâu! Cô không tin! Anh sẽ không tàn nhẫn với cô đến thế! Anh nói anh cần cô mà, anh rất cần cô, anh sẽ không lãng quên cô! 

Cô phải hỏi anh, cô muốn nghe chính miệng anh nói hết những nỗi lòng. Cô muốn tạo cho mình một cơ hội, một tia hy vọng nhỏ nhoi... 

"Tôi không tin cô đâu! Tôi phải hỏi anh ấy cho ra lẽ, cô chính là kẻ nói dối! "

Cô nắm lấy nắm cửa, run run mở ra, nhưng lại bị Nguyệt Ánh Phương chặn lại. Cô ta đẩy cô đập vào bức tường lạnh lẽo, trên khoé môi vẫn treo lên nụ cười không cảm xúc:

"Triệu Thiên Thiên, cô không có quyền bước vào đó, đừng làm vấy bẩn phòng bệnh của anh ấy! "

Thiên Thiên lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay dùng mọi sức lực đẩy Nguyệt Ánh Phương ra, khiến cô ta ngã nhào ra đất. 

"A"

Đầu Nguyệt Ánh Phương đập mạnh xuống đất, máu tụ lại ở giữa trán đỏ ửng một mảng. 

"Nguyệt nhi"

Dương Thế Minh từ sân cỏ của bệnh viện trở vào, tận mắt chứng kiến Nguyệt Ánh Phương bị xô ngã, tâm không kiềm được một phen chấn động. 

Anh vội vàng chạy đến đỡ lấy cánh tay cô ta, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. 

"Nguyệt nhi, em có sao không? "

Anh xoay người cô ta một vòng, xem xét thật cẩn thận vết thương trên trán cô ta. 

"Minh... "

Thiên Thiên yếu ớt gọi tên anh, cả khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ đều là nước mắt. Anh tỉnh lại thật rồi! Khuôn mặt bấy lâu nay cô từng đêm nhung nhớ giờ đây chân chân thực thực hiện ra trước mắt khiến cô không kiềm chế được bản thân mà gọi lên tên anh. 

Dương Thế Minh bước đến trước mặt cô, tàn nhẫn tát cô một cái thật đau đớn. 

"Triệu Thiên Thiên, tại sao cô lại làm vậy? Tại sao lại đẩy ngã cô ấy? Cô ấy đã làm gì sai? Thật uổng công tôi đối xử tốt với cô! "

Năm vết ngón tay in trên khuôn mặt trắng nõn khiến cô bỏng rát, đau đến xuyên thấu tận con tim. Anh lại tát cô, anh lại khiến cô tổn thương! 

"Minh, em không cố ý đẩy ngã cô ấy! Xin anh, nghe em giải thích có được không? "

"Cố ý hay không không phải cô cũng đã chính tay xô cô ấy rồi sao? Cô giải thích thì có ích gì? "

Đôi mắt anh đỏ ngầu đầy tức giận, bàn tay nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh. 

Anh không muốn đánh cô như vậy. Anh biết cô đau, vì tay anh cũng đang bỏng rát, nhưng anh muốn dứt khoát một lần, để cô đau đớn nốt lần này, đổi lại cô có thể quên đi người tàn nhẫn như anh. 

Nguyệt Ánh Phương quay về, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện lại quá ảo diệu đến vậy. Nhưng người con gái anh yêu, không phải đang đứng trước mặt anh đây sao? 

Anh cần Nguyệt Ánh Phương, Bảo Khánh cũng cần có mẹ

Mẹ ruột không phải vẫn sẽ tốt hơn mẹ kế hay sao? Anh muốn Bảo Khánh có thể tận hưởng vòng ôm ấm áp từ mẹ ruột của nó. 

Trái tim anh cũng đang từng hồi nhức nhối, nhưng có lẽ đó chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi. Anh yêu Nguyệt Ánh Phương như vậy, làm sao có thể nhường vị trí của cô cho một người khác? 

"Thiên Thiên, tôi muốn chấm dứt tất cả với cô từ đây. Nguyệt nhi quay trở về rồi, tình nghĩa vợ chồng giữa chúng ta cũng không thể tồn tại. Cô học trường luật, cho nên sẽ hiểu, đúng không? Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn bất kì mối liên quan nào nữa. Tôi sẽ nhờ luật sư cấp cho cô một khoản tiền, đủ để cô sống hết quãng đời còn lại. Cô đi đi, đừng bao giờ quay trở lại tìm tôi nữa! "

Anh nắm lấy tay Nguyệt Ánh Phương, bước vào trong phòng bệnh, trái tim cũng không ngừng co rút. 

"Minh, cho em một cơ hội nữa thôi, có được không? "

Thiên Thiên níu lấy cánh tay anh, khuôn mặt nhợt nhạt không có lấy một tia huyết sắc. 

Cô sợ, sợ mình lại một lần nữa phải cách xa anh, sợ mình lại đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. 

"Được"

Dương Thế Minh nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi của mình để che giấu đi cảm xúc đang vỡ oà, sau đó khẽ mở ra, mỉm cười nhìn về phía Nguyệt Ánh Phương như muốn an ủi, động viên cô ta. 

"Tôi sẽ cho cô một cơ hội"

Anh tháo chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón áp út của mình, hướng về phía hồ nước trong bệnh viện đang cuồn cuộn chảy, thẳng tay ném nó đi, đồng thời cũng ném luôn cả trái tim của Thiên Thiên rơi xuống vực sâu không đáy. 

"Nếu cô có thể tìm được chiếc nhẫn đó trong vòng một ngày, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Nhưng tôi khuyên cô, tốt nhất hãy từ bỏ đi. Cô sẽ không bao giờ có thể tìm nó đâu"

Anh muốn xoá hết những kí ức về cô, bởi anh không đủ can đảm để đối mặt với nó. Anh không muốn tồn tại hai chữ niềm tin để đổi lấy sự thất vọng của cô nữa. Anh không muốn trái tim mình lại rung động khi nhìn thấy những giọt nước mắt mặn chát kia. 

Từ khi nào, anh lại để chính mình trở nên yếu đuối như vậy? 

Từ khi nào, trái tim anh lại có thể biết đau lòng? 

Từ khi nào, anh lại rơi vào những nỗi khổ tâm cùng cực? 

Không! Anh không muốn suy nghĩ nữa, nó khiến anh quá mệt mỏi! 

"Chỉ cần tìm lại nó, anh sẽ trở về bên em sao? "

Cánh môi cô run run hỏi anh, nước mắt đã đong đầy nhưng lại bị cô kiên cường nuốt xuống. 

Chỉ cần còn một chút niềm tin, cô cũng sẽ quyết không bỏ cuộc. Cô sẽ tìm được nó, nhất định sẽ tìm được nó! 

"Đúng, tìm được nó, tôi sẽ là của cô"

Dương Thế Minh nói xong lời này, anh không quay đầu lại mà bước đi thẳng, để lại một mình cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, miệng lẩm bẩm không ngừng:

"Được! Minh, đợi em, em sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được. Anh hãy tin tưởng em, tin tưởng em! "

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt, môi mím chặt lại với nhau. Nhìn đến cánh cửa vẫn đang khép hờ, cô thấy nụ cười ôn nhu ấm áp của Dương Thế Minh, ánh mắt đầy hạnh phúc của Nguyệt Ánh Phương. Khẽ ôm ngực kìm nén nỗi chua sót đang không ngừng bộc phát, cô chỉ biết thở dốc kìm nén sự đau đớn. 

Cô, đã từng một thời mơ ước ánh mắt dịu dàng đó của anh, nhưng có lẽ cả đời này, ngoài Nguyệt Ánh Phương ra, anh sẽ chẳng gửi gắm nó cho bất kì một ai, kể cả là cô. 

Lặng lẽ dựa người vào bức tường lạnh lẽo, lặng lẽ rơi nước mắt xuống khoé môi, chạm xuống đất, chạm đến cả đáy lòng của người đứng phía xa kia. 

Bảo Khánh buồn bã dõi theo cô, lí trí không ngừng đấu tranh tư tưởng. 

Mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay, tất cả cũng từ một tay cậu mà ra. Giá như cậu không tìm mẹ, giá như cậu không gặp cô, giá như cậu không tìm mọi cách để cô và ba ba đến với nhau, có lẽ mọi chuyện đã không rắc rối phức tạp như hiện tại. 

Cậu rất yêu quý cô, nhưng cậu lại cần mẹ mình hơn. Cô là người mang đến cho cậu niềm vui, nhưng mẹ lại là người mang đến cho cậu cuộc sống. 

Mặc dù biết như vậy là thiệt thòi, là tàn nhẫn với cô, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Chính cậu cũng đang cảm thấy tội lỗi. Chính cậu cũng đang không biết phải đối mặt với sự tàn nhẫn này như thế nào, chính cậu cũng cảm thấy quá bất lực với cuộc sống, như vậy, sao cô có thể vui vẻ mà quên đi những ký ức đau khổ ấy? 

Nhẹ nhàng bước về phía cô, ngắm nhìn ánh mắt vô hồn ấy, cậu cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nên xin lỗi cô? Hay là tàn nhẫn đuổi cô đi như ba cậu đã làm? 

"Bảo Khánh"

Cô mấp máy môi gọi tên cậu, đầy thống khổ cùng bi thương. Cô kiệt sức, cậu biết. Cô mệt mỏi, cậu biết. Cô đau lòng, cậu cũng biết. 

"Bảo Khánh, tôi không có cách nào từ bỏ được ba của cậu. Tôi không có cách nào có thể quên được anh ấy! Có phải tôi ích kỷ lắm không? Tôi là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình của cậu. Tôi thật đáng ghét! Thật đáng ghét! "

Cô khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé không ngừng đấm mạnh vào lồng ngực chính mình. Ở đây, cô đau lắm. Ở đây, đang không ngừng rỉ máu. Chính ở đây đang bị tổn thương rất sâu nặng. Cô phải làm thế nào? Phải làm thế nào để có thể vượt qua? Có ai đó hãy xoa dịu trái tim cô đi, làm ơn... 

"Thiên Thiên, chị... Hãy tránh xa chúng tôi ra đi. Xin chị! "