Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 767




Chương 767: Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc (8)

 

Ý nghĩa của cuộc sống này chính là bước đi

trên con đường ấy trong quãng thời gian thật dài,

một ngày nào đó khi ngoảnh đầu nhìn lại đoạn

đường quá khứ ta không chỉ thấy mỗi tảng đá

nhấp nhô hay những vật cản mà là những người

chúng ta gặp được trong suốt cả quá trình, cùng

trải qua tất cả những thứ đó, có đau thương, có

vui mừng, tất cả những mảnh ghép kí ức ấy đều

trở thành bài học quý giá trước khi chúng ta kết

thúc đoạn đường đó.

 

Tôi đã từng cố chấp nghĩ rằng Hồ Diệp đã yêu

Thẩm Minh Thành quá sâu đậm và cũng vì thế

nên cô ấy vẫn giữ lại những kí ức về Thẩm Minh

Thành ở nơi nào đó sâu trong tim dù đã rời xa

nhau, những kí ức đó sẽ khiến cô ấy không thể

đổi xử với Hoàng Chính với tấm lòng son đầy

chân thành và tha thiết nhưng tôi đã sai.

 

Bước qua đoạn tình cảm đã đi đến hồi kết, dù

nó vẫn là tình yêu, nhưng không có nghĩa là nó sẽ

tôn tại mãi mãi. Tình cảm của Hồ Diệp dành cho

Thẩm Minh Thành cũng như bài học được đưa ra

trước giờ thi, cô ấy vẫn nhớ rất rõ nội dung trong

bài học ấy nhưng nó không có nghĩa là cô ấy sẽ

ôm ấp nó trong lòng mãi. Có lẽ sau kỳ thi đó thì

nội dung bài học cũng không còn quan trọng nữa.

 

Có lẽ đây là lễ cưới cả đời không thể nàoquên được.

Cả đời người con gái có được lễ cưới thế này

là đủ hạnh phúc rồi.

 

Kiệu hoa dừng lại trước nơi tổ chức buổi lễ,

nhà Hoàng Chính nằm ở vùng ngoại thành, nó là

một khu nhà độc lập và tôi có thể nhận ra phong

cách trang trí cũng nhuốm màu cổ điện, ngoài

cổng chào sắc son đỏ thẫm là đôi vợ chồng già

nhà họ Hoàng cùng ra đây để chào đón bọn họ.

Trên môi ông là là nụ cười tươi tắn.

Khách khứa và người dẫn chương trình cùng

đứng xung quanh, tất cả các bước quan trọng cần

hoàn thành đều diễn ra suôn sẻ, giọng nói ấm áp

thật thà của người dẫn chương trình vang lên:

“Kính thưa các vị khách quý và gia đình, sau đây

buổi lễ cưới hỏi long trọng của hai nhà họ Hoàng

và nhà họ Hồ chính thức bắt đầu! Chuông vang!”

 

Khoảnh khắc đó, tiếng chuông vang lên từ

dàn nhạc hỗ trợ, cùng lúc đó thì giọng nói chất

phác của người dẫn chương trình cũng không

ngừng lại: “Đất nước rộng lớn, vạn vật sinh sôi,

nước ta đã trải dài suốt hơn một ngàn năm lịch sử”

 

Người dẫn chương trình huyên thuyên mãi

không dứt, cứ nói cả đoạn dài toàn những lời

chúc mừng may mắn, sau đó bà mối hướng dẫn

chú rể đưa cô dâu xuống kiệu để bước qua chậu

than, tôi cảm thấy hết sức mới lạ bèn quay sang

nhìn Phó Thắng Nam theo bản năng rồi cười nhạt

nói: “Thì ra cưới hỏi thời xưa có nhiều lễ nghi thế này.

Anh cười xòa cúi xuống giải thích với tôi: “Ý

nghĩa của việc bước qua chậu than này là đốt

cháy tất cả những điều không vui và không may

mắn trong cuộc sống trước đây, sau này mọi thứ

sẽ giống chậu than cô ấy bước qua, sáng rực rỡ

như lửa cháy”

 

Tôi bĩu môi cười cười: “Sao anh lại biết mấy

chuyện này?” Giọng điệu nghe chiều trêu ghẹo lắm.

Tôi hỏi một đẳng rồi anh ấy lại lên tiếng một

nẻo: “Thế em thích lễ cưới như thế nào?”

Tôi lại cười: “Sau này Tuệ Minh mà kết hôn thì

chắc em sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên

sắp xếp lên kế hoạch tổ chức cho con bé một lễ

cưới thế nào để con bé có thể gả cho người ta

theo cái cách rực rỡ và long trọng nhất.”

Làm cha làm mẹ thì ai cũng nghĩ tới những vấn đề này.

Anh đặt tay lên trán rồi nhìn tôi nói: “Anh hỏi

em thích lễ cưới thế nào cơ mà?”

Thấy anh ấy có vẻ khá là nghiêm túc, tôi

ngượng ngùng nhìn quanh rồi cười nói: “Chắc là lễ

cưới kiểu cổ điển thế này, nếu có thể kết hôn thêm

một lần nữa thì em muốn một đám cưới có đầy

đủ tam môi lục sính, tam thư lục lễ”

 

Nói đi cũng phải nói lại, hồi tôi được gả cho

Phó Thắng Nam thì ông nội đã sắp xếp hôn lễ

không thua kém gì ai nhưng tôi thì đang bận đắm

chìm trong sự sung sướng và vui vẻ nên đã quên

đi rất nhiều chỉ tiết trong đó. Tôi nghĩ tất cả những

cô gái trên trời này đều thế cả, dù hôn lễ ấy được

chuẩn bị chỉ tiết và long trọng đến cỡ nào thì hẳn

là cô dâu chỉ quan tâm đến sự vui vẻ và căng

thẳng trong lòng mình thôi chứ làm gì còn tâm

trạng quan tâm đến những chỉ tiết có trong hôn lễ,

cô dâu nào cũng ngơ ngác làm theo sự hướng

dẫn của người lớn và người ngoài và mơ mơ

màng màng kết hôn như thế.

 

Nhìn vào đôi mắt tối đen như mực của anh ấy

tôi lại cười cười: “Anh đang nghĩ cái gì thế?”

Anh nhíu mày bảo tôi ngước lên nhìn Hồ Diệp.

 

Hồ Diệp bước qua chậu than xong thì phải sờ

vào quả quýt, ý nghĩa của nó là cát tường và như

ý. Tất cả những điều này đều là phong tục trong lễ

cưới, tôi bèn nhìn về phía ánh: “Phong tục tập

quán trong hôn lễ ở thủ đô và thành phố Giang

Ninh có gì khác nhau không anh?”

“Có chứ!” Phó Thắng Nam gật đầu.

 

Tôi muốn hỏi thêm vài thứ nữa nhưng phải

bung dù lên rồi nên tôi không tiện nói nhiều, theo

phong tục ở thủ đô thì phù dâu bung dù lên cho

cô dâu có ý nghĩa cầu chúc cho con đàn cháu đống.

 

Trải qua cả loại lễ nghi tập tục, tôi bèn đỡ Hồ

Diệp vào nhà. Nhà của Hoàng Chính là kiểu sân

vườn điển hình của vùng Giang Ninh này, bên

ngoài là tường rào trắng, bên trong có rất nhiều

cây xanh, trang trí cực kì bắt mắt. Sân nhà rất lớn,

vì lễ cưới được tổ chức trong nhà nên lễ đường

được đặt ngay tại phòng khách.

 

Xung quanh được trải thảm đỏ để rước cô

dâu vào nhà, vào đến trong nhà, tôi bèn đặt tay Hồ

Diệp vào tay Hoàng Chính và cất chiếc dù hồng

trong tay mình đi.

 

Hồ Diệp ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Thẩm Xuân

Hinh, hình như tôi để quên điện thoại di động

trong xe rước dâu rồi hay sao ấy, cậu ra ngoài đó

lấy giúp tôi được không? Nếu không lát nữa xe

cưới đi mất thì tìm lại cực lắm”

 

Tôi gật đầu ra ngoài, khi tôi ra đến nơi thì may

mắn là chiếc xe rước dâu vẫn còn đó. Tôi tìm thấy

điện thoại của Hồ Diệp, đang định quay vào trong

thì chợt trông thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc.

Thẩm Minh Thành!

 

Trông thấy anh ấy xuất hiện ở nơi này thì tôi

cũng không có gì để ngại nhưng đây là chuyện tôi

không ngờ tới.

 

Chiếc xe của anh ấy quá nổi bật, suy cho

cùng nó cũng là xe có giá trị cao. Tôi đi tới chỗ

chiếc xe đó, giơ tay lên gõ kính xe và chẳng mấy

chốc cửa sổ đã được kéo xuống.

 

Mấy ngày không gặp mà anh ấy đã gầy đi rất

nhiều, đôi mắt đó có thể mang ra đấu cùng với

mắt gấu trúc đến nơi rồi.

 

“Anh có muốn vào trong ngồi chung vui một

lát không?” Tôi lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm

chằm gương mặt trắng bệch của anh ấy.

Thẩm Minh Thành lắc đầu, mím môi nói:

“Người đàn ông đó thật lòng yêu cô ấy ư?”

 

Tôi nhún vai nhìn anh, đáp: “Nói chung là vợ

chồng hòa hợp, một đôi trai gái được ông trời tác

hợp. Đúng rồi, hình như hôm nay chú ba cũng tới

đây, lúc nãy em thấy ông ấy đưa Bảo Dương tới

đây, sao anh không vào? Bây giờ anh đã trở thành

người nhà ngoại của cô ấy rồi”

 

Sắc mặt anh ấy không đẹp đế gì cho cam,

anh cứ nhìn chằm chằm cổng lớn nhà Hoàng

Chính và yếu ớt nói: “Anh không vào đó đâu, hôm

nay Hồ Diệp rất đẹp.Em giúp anh chuyển lời lại

cho cô ấy, đó là anh biết bây giờ cô ấy đang sống

rất tốt nên không thiếu một lời của anh nhưng anh

vẫn phải chúc cô ấy hạnh phúc. Anh chúc Hồ Diệp

vạn sự như ý, vui vẻ cả đời, anh và cô ấy đã lỡ

nhau kiếp này, nếu kiếp sau…”

 

“Nếu có kiếp sau thì em nghĩ cô ấy sẽ không

muốn gặp lại anh. Đời này cực khổ đau thương

như thế là quá đủ rồi, chẳng có ai muốn mình phải

khổ luôn cả kiếp sau hết. Thẩm Minh Thành, có

những người hay những việc một khi đã lỡ mất thì

chính là lỡ mất, dù anh có hối hận hay là đau khổ

thì cũng chẳng có tác dụng gì. Anh là anh trai em

nên em là người muốn anh có thể tiếp tục sống

quãng đời còn lại thật vui vẻ hơn bất kì ai khác.

Nếu anh thật lòng muốn có một gia đình, muốn

bình yên sống đến cuối đời thì em mong anh hãy

lựa chọn người bạn đời kia của mình thật cẩn thận”

 

“Vương Yên Nhiên không phải là người xứng

đôi vừa lứa với anh, điều đó chẳng có gì liên quan

đến xuất thân và gia đình của cô ta cả mà vấn đề

nằm ở con người cô ta. Nếu anh cảm thấy mắt

nhìn người và kinh nghiệm sống của đứa em gái

này chưa đủ để đưa ra lời khuyên thì anh thử hỏi

chú ba xem, ông ấy sống hơn nửa đời người,

hạng người nào ông ấy cũng được gặp gỡ hết rồi

nên anh cứ hỏi lại thật cẩn thận xem, giữ lại chút

gì đó cho mình”

 

Nói xong tôi bèn cầm điện thoại xoay người

bỏ đi, tôi không nói thêm gì với anh ấy vì lát nữa

Hồ Diệp và Hoàng Chính còn phải uống rượu

mừng, tôi chịu trách nhiệm đưa rượu cho bọn họ

cùng uống với nhau.

 

Quay trở về phòng khách, tôi đưa điện thoại

cho Hồ Diệp, Phó Thắng Nam nhìn tôi và đứng

bên cạnh nói: “Gặp được người quen hả em?”

 

Tôi giật mình rồi gật đầu: “Thẩm Minh Thành

đang ở bên ngoài.