Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1330




Tư Mã Ngọc Như bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của cậu ấy: “Bây giờ vẫn còn sớm, hôm nay cháu chắc chắn phải nói rõ cho cô biết rốt cuộc cháu chạy ra khỏi nhà như thế nào.”

Tư Mã Ngọc Thanh tức giận: “Cô, cô nói chuyện mà không giữ lời, không phải cô nói không trách cháu sao?”

“Cô sẽ không trách cháu nhưng chắc chắn phải làm rõ ràng mọi chuyện để tránh cho lần sau cháu lại làm loạn nữa.” Tư Mã Ngọc Như tối sầm mặt nói.

Tư Mã Ngọc Thanh duỗi lưng: “Cháu không nhớ nổi, cháu muốn đi ngủ, nói không chừng ngủ một giấc là có thể nhớ lại.” Cậu ấy vội vàng chạy lên lầu.

Tư Mã Ngọc Như thở dài, thực ra bà ta đã đoán được kẻ cầm đầu là ai.

Lúc này Lục Sênh Hạ trốn ở trong phòng của Hy Nguyệt chỉ sợ mẹ sẽ đến hưng sư vấn tội.

Nhưng rốt cuộc chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tư Mã Ngọc Như vừa đi vào đã nhéo lỗ tai của cô bé: “Lá gan của con thực sự càng lúc càng lớn, dám giúp đỡ Ngọc Thanh bỏ nhà trốn đi, ngộ nhỡ thằng bé gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?”

Lục Sênh Hạ bĩu môi: “Tự nó muốn bỏ nhà ra đi, nó nói nếu như tiếp tục đợi ở đây thì khẳng định sẽ bị mẹ hành hạ chết. Con lo lắng một mình nó lén đi ra ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm nên mới nghĩ kế giúp nó để nó trốn đến nhà của bạn học.”

Tư Mã Ngọc Như trừng mắt nhìn cô bé: “Con đừng có ngụy biện, nếu như không có con giúp đỡ thằng bé hoàn toàn không thể bước ra khỏi nhà họ Lục. Mẹ đã nói rồi, tới nhà bạn học tại sao lại ngồi trong chiếc Lincoln, con giấu Ngọc Thanh ở bên trong rồi đưa ra ngoài đúng không?”

Lục Sênh Hạ căng phồng hai má: “Mẹ, mẹ chắc chắn mắc hội chứng mãn kinh nên phải đi khám. Lúc trước mẹ vừa nhã nhặn vừa dịu dàng, bây giờ vừa cố chấp vừa đáng sợ.”

Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như co quắp khẽ giật, bà ta đã dạy hư đứa trẻ này làm cho con bé coi trời bằng vung.

“Mẹ sẽ phạt nhốt con ba tháng và khấu trừ tất cả tiền tiêu vặt.”

Hy Nguyệt nhanh chóng chạy ra cầu xin thương tình: “Mẹ nhỏ, bây giờ Ngọc Thanh đã bình an vô sự, Sênh Hạ cũng đã biết sai nên bà hãy tha thứ cho con bé đi.”

“Nếu như tôi không dạy dỗ con bé thì con bé sẽ tạo phản.” Tư Mã Ngọc Như khẽ khịt mũi, bà ta tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa.

“Mẹ nhỏ, mặc dù Sênh Hạ hơi tinh nghịch nhưng vẫn rất hiểu chuyện, phạt con bé chép quy tắc trong gia đình một lần là được rồi, tôi tin tưởng sau này con bé chắc chắn sẽ không tái phạm nữa.” Hy Nguyệt tha thiết cầu xin.

Tư Mã Ngọc Như oán trách liếc nhìn cô: “Tôi đang dạy con của mình cô đừng làm xáo trộn mọi thứ. Nếu như cô có thời gian thì hãy quan tâm tới con của mình ấy, chuyện này thằng bé cũng có tham dự, tuổi còn nhỏ đã học được cách nói dối đây cũng không phải là chuyện tốt.”

Hy Nguyệt mấp máy môi nghẹn ngào không biết nói gì.

Cô mơ hồ cảm thấy Tư Mã Ngọc Như có thành kiến với bản thân.

Lục Sênh Hạ trốn ở sau lưng cô: “Mẹ, mẹ đã quên mất quy tắc trong gia đình của nhà học Lục rồi sao, thành viên ttrong gia đình phạm lỗi đều do chủ mẫu xử trí. Mặc dù mẹ là mẹ của con nhưng chị dâu mới là chủ mẫu, chị dâu nói phạt con chép quy tắc trong gia đình vậy con chỉ chép quy tắc trong gia đình thôi, hình phạt của mẹ không tính.”