Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1424




Chương 1424

“Lãnh Phong, một đứa bé thật sự ở chỗ con?” Bà Lục ôm trán, có chút chóng mặt.

Lục Lãnh Phong không trả lời, theo bản năng vươn tay ra, cầm tay Hy Nguyệt.

Bàn tay Hy Nguyệt lạnh băng, năm ngón tay tựa như năm ống băng, giống như mất đi độ ấm trong lời nói của mọi người.

Cô hơi hơi run rẩy, rút tay ra.

Động tác nhỏ này, rất nhiều người đều nhạy bén đều nhìn thấy.

Một mảnh u ám bay tới, bao phủ toàn bộ sảnh chính.

Trong lòng Lục Lãnh Phong cũng hơi chấn động: “Chúng ta về phòng.” Anh trầm thấp nói.

Hy Nguyệt cũng không cử động, khó khăn nuốt nước miếng: “Con đồng ý làm xét nghiệm ADN.” Cô nói từng chữ từng chữ rõ ràng mà mạnh mẽ.

Lục Lãnh Phong giống như bị một cơn buồn côn ập đến, đầu vai run rẩy.

Anh muốn nói gì đó, nhưng đôi môi giật giật, rồi lại khép lại.

Trong sảnh chính trở nên yên tĩnh dị thường.

Tư Mã Ngọc Như âm thầm đắc ý, cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của Lục Lãnh Phong.

Bà cụ từ trên lầu đi xuống tới: “Chuyện này để tự Lãnh Phong xử lý, mọi người đều không cần hỏi đến.”

Bà Lục gật gật đầu: “Mẹ nói đúng, nhất định Lãnh Phong có thể xử lý tốt.”

Hy Nguyệt lại không có sự tin tưởng này, cô đứng lên: “Con đi lên nhìn con.”

Cô chạy vội lên lầu, như là lo lắng Lục Lãnh Phong sẽ đuổi theo.

Cô không về phòng, mà là nhốt mình vào phòng làm việc.

Dùng chìa khóa mở ngăn kéo ra, cô lấy ra một cái hộp nhỏ ở bên trong.

Trong hộp có một cái túi.

Trong túi có mấy sợi tóc của trẻ con.

Đây là trong một lần đi thăm con của Kiều An, cô để Hứa Kiến Quân nhổ mấy sợi tóc trên đầu đứa bé xuống để làm xét nghiệm DNA.

Ban đầu cô muốn lén lút làm xét nghiệm ADN, nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Nếu nhận được là chân tướng tàn khốc, thì không bằng không biết còn tốt hơn.

Ít nhất là còn có thể lừa được bản thân mình.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cô biết nhất định là Lục Lãnh Phong, thu dọn chiếc túi xong, cô đi tới mở cửa.

“Em còn có rất nhiều chuyện phải làm, anh không có việc gì muốn nói, thì đừng quấy rầy em.” Giọng nói cô cực kỳ cứng rắn.

Lục Lãnh Phong nghe ra được, lộ ra một chút bất đắc dĩ: “Cô gái ngốc, em đang tức giận sao?”

Hy Nguyệt đi đến trước bàn vẽ, cầm lấy bút vẽ, vẽ lung tung, giọng nói vẫn không chút để ý: “Em nào dám tức giận với cậu chủ là anh, cùng lắm thì anh mang theo tình nhân và con riêng vào cửa, em đưa con của em rời đi, từ nay về sau anh đi đường của anh, em đi đường của em, mọi người không liên quan tới nhau nữa.”

Lục Lãnh Phong ôm vai cô: “Chuyện buồn cười, không phải chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi sao?”

Cô hừ nhẹ một tiếng, hất tay anh ra: “Nếu anh trong sáng, vì sao không dám làm xét nghiệm ADN?”

“Bởi vì căn bản không cần phải làm.” Anh trầm thấp mà rõ ràng nói.