Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2141




Chương 2141

Nếu đứa bé kia vẫn còn, ở trong lòng người phụ nữ ngu ngốc này, anh cũng không xứng làm bố đứa bé đúng không?

Dù sao anh từng tàn nhẫn muốn gi3t chết thằng bé.

Kiến Dao ăn hoa quả xong, thì chạy về: “Mẹ, bà ngoại và bà cô đều nói trong bụng mẹ là em trai, nhưng mà con muốn một em gái nhỏ, mẹ có thể sinh em trai nhỏ xong, lại sinh cho con một em gái nhỏ được không?”

Hy Nguyệt mỉm cười vuốt v3 đầu cô bé: “Có lẽ là một em gái nhỏ.”

“Nếu là em trai, mẹ lại sinh thêm một em gái cho con đi.”

Kiến Dao nghiêng đầu, vẻ mặt cầu xin: “Anh trai, Kiến Diệp và chú Ngọc Thanh đều thích chơi người máy, không có ai chơi búp bê với con, con muốn một em gái chơi búp bê với con.”

Lục Lãnh Phong ở bên cạnh nghe thấy thế thì ngổn ngang trong gió, ngay cả đứa này đều là Dư Thừa, sao có thể sinh thêm một đứa? Vợ anh không phải máy sinh con.

“Bảo bối, mẹ sinh cục cưng rất vất vả, nếu con muốn một em gái, vậy thì bảo cậu và mợ nhanh sinh một em gái, chơi cùng với con.”

Đôi mắt đen tuyền của Kiến Dao khẽ đảo hai lần: “Cậu vừa mới trở về, con đi tìm cậu ấy.”

Cô bé sôi nổi chạy về đại sảnh, nắm lấy tay Hoa Phi: “Cậu, cậu, khi nào cậu và mợ mới sinh cục cưng nhỏ?”

Hoa Phi hơi chấn động, cậu ta và Lâm Đại Dao đều còn trẻ tuổi, cho nên chuẩn bị hai năm sau mới có con.

“Đợi tới lúc cháu lên tiểu học đi.”

“Vậy phải đợi bao lâu ạ, cậu nhanh sinh em gái nhỏ ra chơi với cháu đi.” Kiến Dao mân mê cái miệng nhỏ.

“Không phải mẹ sinh em gái nhỏ cho cháu rồi sao?” Hoa Phi cười nói.

“Nhưng mà bà ngoại và bà cô đều nói, trong bụng mẹ là em trai nhỏ, không phải em gái nhỏ. Bố chắc chắn là làm sai, không bỏ em gái nhỏ vào trong bụng mẹ, mà bỏ em trai nhỏ vào mất. Nếu bố nói cho cháu biết từ sớm, cháu nhất định sẽ nói với bố, phải bỏ em gái nhỏ vào, đừng bỏ em trai nhỏ.” Hai tay của Kiến Dao còn vòng quanh ngực, nghiêm túc nói.

Tất cả mọi người ở trong đại sảnh bật cười.

Hoa Phi bế cô bé lên, hôn một cái lên gương mặt hồng hào của cô bé: “Em trai nhỏ cũng rất tốt nha, cũng có thể chơi đùa với cháu.”

“Bé trai và bé gái thích đồ chơi khác nhau.” Kiến Dao nói: “Cháu thích chơi búp bê, nhưng mà anh trai và Kiến Diệp đều không thích chơi, chú Ngọc Thanh cũng không thích. Cậu, lúc cậu bỏ cục cưng nhỏ vào trong bụng mợ, nhất định phải nhớ bỏ em gái, đừng bỏ em trai, trăm ngàn lần đừng quên, đừng nhớ nhầm đấy…”

Hoa Phi buồn cười: “Được, sẽ bỏ em gái nhỏ, không bỏ em trai nhỏ.”

Kiến Dao cười toe toét, nở nụ cười vui vẻ, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

Sau khi Hoa Vô Song trở về, đã được bà cụ Đỗ gọi qua.

“Hai ngày nay con hòa giải thế nào?”

“Con thấy Di Nhiên xuất viện khỏe lại, nên dẫn con bé tới nhà họ Lục xin lỗi. Cho dù thế nào, làm sai chuyện là con bé, người nào buộc chuông thì người đó cởi chuông, nếu con bé không ra mặt, người nào hòa giải cũng vô dụng.” Hoa Vô Song nói.