Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 222




Chương 222

“Anh hai, sao anh lại đè lên người chị dâu vậy, anh nặng như thế, sẽ đè chỉ chết đấy.” Lục Sênh Hạ có chút kinh ngạc nhìn bọn họ.

Trước mắt Lục Lãnh Phong như có mấy hàng chữ tục tĩu bay vòng vòng: “Nhóc con, em trốn trong tủ áo làm gì?”

“Em chỉ muốn đùa với mọi người dọa mọi người thôi, không ngờ nhìn thấy anh ăn hiếp chị dâu, em phải đi mách với bố, anh bảo chị dâu ngủ ở dưới đất, muốn đánh chị ấy, anh đúng là đồ xấu xa.” Lục Sênh Hạ nói xong, bĩu môi khóc rống lên, như thể người bị ức hiếp là chính mình.

Lục Lãnh Phong mồ hôi nhễ nhại: “Con mắt nào của em thấy anh đánh chị ấy, bọn anh đang… chơi trò chơi.”

“Đúng, đúng, đúng.” Hy Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc, đứng dậy ôm lấy bé loli: “Sênh Hạ, ngoan, đừng khóc. Chị với anh của em đêm nào cũng chơi trò chơi nhập vai. Hôm nay anh ấy diễn vai đại ma vương, chị là người hầu của anh ấy, người hầu đương nhiên phải ngủ dưới đất rồi. Nếu như ngày mai, chị được làm nữ vương, anh ấy sẽ biến thành nam nô, cũng ngủ dưới đất.”

“Vậy sao anh hai lại đè lên người chị chứ?” Lục Sênh Hạ khịt mũi.

“Đây là cuộc đấu vật giữa đại quỷ và người hầu. Nếu em không ra thì chị đã cưỡi lên người anh ấy rồi.” Cô mỉm cười, ngượng ngùng giải thích.

Trên mặt Lục Lãnh Phong cũng hiện lên một ý mỉa mai.

Không hổ là người hay nói dối, sở trường giỏi nhất là nói hươu nói vượn.

Lục Sênh Hạ mới tám chín tuổi, còn là một đứa trẻ, cô nói như vậy thì tin rồi cười: “Lần sau em có thể chơi với hai người được không?”

“Nếu em giữ bí mật, không được nói với ai thì chị sẽ cho em chơi.” Hy Nguyệt mỉm cười dịu dàng.

“Ừm, em hứa sẽ không nói.” Cô làm động tác đưa tay lên “xuỵt” một tiếng, sau đó nắm lấy tay Hy Nguyệt: “Chị dâu, em muốn ngủ với chị.”

“Được.” Hai mắt Hy Nguyệt sáng lên, không nói hai lời, lập tức đồng ý.

Cô đang sầu không biết làm thế nào thoát khỏi nanh vuốt tên đại ma vương đó, cũng may là có bé loli ở đây, đúng là cứu tinh của cô.

Tốt nhất là ngày nào cũng ngủ cùng cô, cách xa tên ác ma đó, trân trọng mạng sống.

Nhìn thấy cô đang tính lũi nhũi thoát thân, Lục Lãnh Phong vô cùng bực bội.

Trong một căn phòng khác, Lục Sênh Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hy Nguyệt vẫn chưa buồn ngủ.

Hứa Nhã Thanh gửi một tin nhắn đến Zalo: “Nghe nói bố chồng của cô và má nhỏ đã về rồi.”

“Tin tức của anh cũng nhanh thật đấy.” Hy Nguyệt gửi thêm một icon mặt quỷ.

“Chốn hào môn sâu như biển cả, tôi đoán những ngày tháng của cô ở nhà họ Lục thật không dễ chịu gì, nếu không thể ở trước mặt bố chồng biểu hiện tốt một chút, biến ông ấy trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô, sau này e là cô không có cơ hội trở mình rồi. ”Hứa Nhã Thanh trả lời, gửi cho cô một cái icon lo lắng.

“Tôi nên cư xử thế nào đây?” Cô thở dài.

Hứa Nhã Thanh gửi đến một tài liệu.

“Cẩm nang thực dụng khi làm dâu hào môn này, cô lấy và nghiên cứu thật kỹ, đây là tổng hợp dựa trên kinh nghiệm của hàng chục cô dâu hào môn thành công trở mình viết lại đấy, chỉ lưu truyền nội bộ.”

Hy Nguyệt hít thật sâu một hơi, trên đời này còn có sách như vậy sao?

“Nếu là lưu hành nội bộ, sao anh lại có nó?”

“Tôi lấy trộm từ phòng sách của mẹ, rồi scan một bản gửi cho cô đấy.” Hứa Nhã Thanh mỉm cười.

“Cảm ơn anh, tôi sẽ nghiên cứu ngay.” Hy Nguyệt cảm kích.