Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 449




Chương 449

Đối với bà ta mà nói, Hy Nguyệt và Hy Mộng Lan đều giống nhau, đều có xuất thân người nhà nghèo tham lam, không xứng với con trai tôn quý của bà ta.

Mặc dù cách ứng xử của Hy Mộng Lan tốt hơn Hy Nguyệt, nhưng bố mẹ cô ta quá đáng ghét rồi, lưu manh vô lại điển hình.

Bà ta không thể kết thành thông gia với người như vậy được.

Nếu như cô ta cam tâm tình nguyện làm vợ lẽ, bà ta vẫn còn có thể tiếp nhận được.

Hy Mộng Lan trực tiếp nhận phải một trăm nghìn bạo kích, cô ta là bị Hy Nguyệt tâm cơ này tính kế, nếu không sao có thể đào hôn chứ?

“Bác, cháu là bị người thân thiết nhất hãm hại, nếu như không phải cô ấy gửi những thông tin đáng sợ cho cháu, khiến cháu cho rằng Lãnh Phong là một người đàn ông to béo vô cùng xấu xí, còn thích đàn ông, sao cháu có thể đào hôn chứ?”

Hy Mộng Lan vô cùng tủi nhục, gục đầu khóc nứt nở: “Vốn sinh ra cùng một họ, sao lại đối xử với nhau khốc liệt như vậy chứ? Người thân của cháu muốn đuổi cháu đi, thay thế, cháu có thể làm gì chứ?”

Lời nói này của cô ta ám chỉ ai, không cần đoán cũng có thể biết được.

Lục Kiều Sam lại tìm được phương hướng công kích, trừng Hy Nguyệt: “Cô thật sự quá đê tiện, quá vô liêm sỉ rồi. Một con gà mái không thể đẻ trừng mà còn hãm hại chị của mình, tu hú đẻ nhờ, chiếm giữ anh rể không buông. Rốt cuộc là có lễ nghĩa xấu hổ nữa hay không?”

Hy Nguyệt trấn định, vô cùng bình tĩnh nhìn bọn họ: “Cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời không thể nói lung tung được. Nếu như muốn chỉ chứng việc này do tôi làm, thì lấy bằng chứng ra đây, nếu không thì chính là hãm hại. Hơn nữa, đây vốn dĩ là vị trí của tôi, không phải là Hy Mộng Lan. Lúc đầu ở trước mộ của ông nội, bà nội để chúng tôi bốc thăm, ai bốc trúng thì sẽ gả cho nhà họ Lục. Lần đầu tiên tôi bốc trúng nhưng cô ta không cam tâm, nói tôi lừa gạt, bốc lại lần nữa, lần thứ hai vẫn là tôi. Tôi nhớ lúc đó mặt mũi bác gái tôi tái xanh, sau đó ngày nào cũng chạy đến nhà tôi, cãi nhau với bà nội và bố mẹ tôi, đe dọa chúng tôi, nói nếu không thể Mộng Lan gả sang đây thì sẽ không để chúng tôi sống tốt, khiến bà nội tức đến bị bệnh. Bố tôi lo lắng bà nội bị bệnh, chỉ đành phải đồng ý.”

Cơ mặt Hy Mộng Lan co rút dữ dội, chuyện này trực tiếp vỗ bốp bốp vào mặt cô ta.

Cô ta hận nhất là chuyện này, nhưng Hy Nguyệt lại nhớ kĩ như vậy, nhỡ rõ ràng, lại nhắc đến chuyện cũ này.

Nhưng cô ta không thừa nhận, chết cũng không thừa nhận.

“Hy Nguyệt, sao em có thể ăn nói lung tung như vậy được? Chúng ta chưa bao giờ bốc thăm. Chị là con gái lớn, vừa ra đời đã được bà nội chỉ định, lúc đó em còn chưa ra đời đâu.”

Cô ta nuốt nước bọt, lại nói: “Chị biết từ nhỏ em đã oán hận bất bình, hận chị sinh ra trước, cướp mất vị trí mợ chủ nhà họ Lục, nhưng chuyện này cũng không phải là lỗi của chị, là ý của ông trời. Con người không thể chống đối sắp xếp của ông trời, nếu như sự trao đổi của chúng ta là đúng, ông trời cũng sẽ không để chị mang thai con của Lãnh Phong, mà lại để em không thể mang thai được.”

Giọng điệu của cô ta không hề sắc bén, vẫn suy trì giọng điều mềm mại như thường ngày, nhưng mỗi lời nói đều như một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào Hy Nguyệt.

Hy Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép mình giữ bình tĩnh

Nếu như lúc này cô không đối đáp được, thì chính là tự tát vào mặt mình, âm thầm thừa nhận chuyện bốc thăm vừa rồi là do cô nói dối.

Cho dù ông trời hướng về phía Hy Mộng Lan, cho dù cô ta lấy được trái tim của Lục Lãnh Phong, cô cũng phải duy trì sự tôn nghiêm ban đầu của mình, không thể để cô ta và Lục Kiều Sam luôn kiêu ngạo như vậy được.

“Khi bốc thăm, chú ba, chú tư và cô lớn cũng ở đấy, tôi có nói linh tinh hay không, hỏi bọn họ là biết. Hơn nữa, ông nội vẫn luôn ở trên trời nhìn xuống, ai đang nói dối, ai đang diễn kịch, ông rõ nhất. Về phần cái gọi là ý trời, tôi không đoán được, cũng không muốn đoán. Tôi chỉ biết quyền quyết định của chuyện này nằm trong tay Lãnh Phong, không nằm trong tay tôi và cô. Anh ấy để tôi ở lại, tôi sẽ ở lại, anh ấy bảo tôi đi, tôi sẽ đi.”