Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 550




Chương 550

“Điều đen đủi nhất chính là tôi đưa cô đi cao chạy xa bay”. Vẻ mặt Hứa Nhã Thanh khẽ tỏ ra đùa cợt: “Thật ra, đó cũng không phải là điều xấu, tôi sẽ là một người đàn ông tốt, cô đi theo tôi nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với Lục Lãnh Phong.”

Cô dở khóc dở cười: “Chuyện phía sau, anh nói thật hay đùa vậy?”

“Hai chúng ta có con mà lại không kết hôn, chẳng phải là vô trách nhiệm sao?” Anh ta giang hai tay ra, sắc mặt nhìn qua trông có vẻ bình tĩnh hơn cô nhiều.

Nếu như cô không chịu được sự tra tấn của Lục Lãnh Phong mà khai ra anh ta, chắc chắn Lục Lãnh Phong sẽ giết cô trước, sau đó sẽ truy lùng anh ta.

Cả hai người bọn họ đều sẽ không thể trốn thoát.

“Anh không sợ nếu Lục Lãnh Phong biết sự thật sẽ trả thù anh sao?”

“Chúng ta cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với anh ta, quan hệ của chúng ta vốn có từ trước, đâu phải sau khi kết hôn mới có.” Hứa Nhã Thanh nói vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ.

Cô nuốt nước miếng: “Tôi sẽ không khai anh ra, tôi sẽ nói là mình bị ép, không biết kẻ kia là ai.”

Hứa Nhã Thanh bị sặc, vẻ mặt vô cùng kỳ quái.

“Buổi chiều, tôi muốn trở về thành phố Long Minh. Có chuyện gì thì cứ nhắn Zalo là được.” Câu này giống như đang đánh trống lảng.

“Ừ.” Cô gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Sau đó, cô mua cho bố mẹ vài thứ đồ dùng thiết yếu, rồi đến ngân hàng đổi đô la Mỹ.

Ban đầu cô định ở lại một ngày, hôm sau mới về, không ngờ Lục Lãnh Phong lại gửi tin nhắn tới: “Ngày mai lăn về đây đi.”

Bỗng dưng cô thấy lạnh hết cả lưng: “Đã nói rồi mà, ba ngày, vé tôi đặt là ngày mai, đổi sang hôm nay chỉ còn vé đứng, lộ trình tận mười tiếng, tôi không đứng lâu thế được.”

Zalo chưa thấy trả lời.

Một lúc sau, có cuộc gọi đến, là Tommy gọi: “Bà chủ, tôi đã đặt vé máy bay cho cô rồi, 9 giờ sáng mai bay.”

Hy Nguyệt như chiếc lá ngổn ngang bay trong gió.

Đúng là một tên bạo quân sáng nắng chiều mưa, thích là đổi, cô muốn rảnh rỗi vài ngày cũng không cho.

Giữa trưa hôm sau, cô về tới nhà họ Lục.

Lục Lãnh Phong không có nhà.

Vừa bước qua cửa đã gặp lại kẻ không muốn gặp nhất.

Hy Mộng Lan nhếch môi, cười vô cùng giả tạo: “Em gái, em về sớm thế, chị còn tưởng phải đợi em ít nhất một tuần nữa cơ đấy.”

“Đáng ra chị phải không mong tôi trở về chứ nhỉ!” Hy Nguyệt khinh bỉ liếc cô ta một cái.

“Không phải tôi, là Lãnh Phong. Mấy hôm nay tôi vẫn ở cạnh anh ấy, anh ấy vui lắm, còn bảo rằng không muốn nhìn thấy cô quay về nữa.” Giọng nói thong thả, rõ ràng của Hy Mộng Lan hiển nhiên là đang lên mặt.

Hy Nguyệt bĩu môi: “Không phải chứ, anh ấy không muốn thấy tôi về mà còn nhắn Zalo làm cái gì, còn bắt tôi về sớm. Tôi bảo không mua được vé tàu cao tốc thì anh ấy lập tức mua vé máy bay cho tôi, không túm được tôi về thì không chịu, chẳng lẽ đang đùa tôi sao?”

Giọng của cô đầy nghi hoặc, giống như không thể hiểu nổi, nhưng ở trong mắt Hy Mộng Lan thì đây là vả lại không trượt cái nào.

Cô ta sắp tức đến đỏ mặt tía tai rồi.