Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 585




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 585

“Muốn đổi tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Tối đa chính là biến sự thật thành bản đậu mà thôi.”

Lục Lãnh Phong chống cằm: “Việc cô sống hay chết đều do tôi quyết định, nếu cô muốn sống khỏe mạnh thì phải lấy lòng tôi, hiểu rõ chưa?”

“Đã hiểu.”Cô nhún vai, liền thay đổi giọng nói: “Tuy nhiên, không có kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, việc này chỉ là chuyện bên ngoài, không phải chuyện gia đình, không thể dùng gia pháp, cho nên, tôi có thể sống khỏe mạnh, không cần lấy lòng anh.”

Ánh sáng chiếu vào đôi lông mày của anh, khiến cho anh nhíu đôi lông mày lại.

“Cô thực sự không cần lấy lòng của tôi hay sao?” Anh cắn răng, giọng nói tràn đầy sự uy hiếp, chỉ cần cô dám lắc đầu hoặc có lẽ nói một chữ “Không”, thì sẽ lập tức bị “Ăn sống nuốt tươi.”

thăm cô ta. Nhưng đợi mãi không thấy anh đến, cô ta chỉ có thể nhờ mẹ của mình gọi điện thoại cho anh.

Bác cả giả vờ khóc lóc nức nở trong điện thoại: “Lãnh Phong, anh mau đến khuyên nhủ Mộng Lan đi, con của tôi đã hai ngày không ăn gì rồi, chỉ biết khóc lóc, bây giờ nó không còn đứa trẻ nữa, nó cũng không muốn sống tiếp nữa. không thể để như vậy được, nó vừa mới sảy thai, thân thể yếu đuối, không thể không ăn cái gì, sức khỏe sẽ suy sụp,…”

Bà ta đang muốn nói điều gì nữa nhưng liền bị Lục Lãnh Phong ngắt máy: “Buổi chiều, tôi sẽ bớt thời gian qua đó.” Nói xong, anh lập tức tắt điên thoại.

Sau đó, Hy Mộng Lan để mẹ của cô ta giữ cửa, nhìn thấy Lục Lãnh Phong bước vào, cô ta nhanh chóng rơi nước mắt, giả vờ vô cùng u buồn và yếu đuối.

Lục Lãnh Phong vừa vào cửa, nước mắt của cô ta liền chảy xuống.

“Lãnh Phong, là anh sao? Em nhất định lại là đang nằm mơ chứ? Mỗi lần mở mắt, em đều thấy anh ở bên cạnh, nhưng chỉ cần đưa tay ra thì đã không thấy anh đâu cả.”

“Chờ một lát nữa, sẽ có người mang cháo tổ yến đến đây.” Lục Lãnh Phong trầm giọng, nói.

Cô ta lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ngắt quãng như không còn sức lực để nói nữa: “Em không muốn ăn, vừa nghĩ tới đứa trẻ đáng thương của chúng ta, em không muốn sống nữa. Đứa trẻ còn chưa có hình hài, thì đã bị hại chết rồi. Là do em không bảo vệ tốt cho đứa trẻ, đều là lỗi của em. Em không nên sống nữa, em nên chết đi.”

Bác cả ở bên cạnh cũng gào khóc: “Mộng Lan à, con đừng nghĩ tới nữa, con và Lãnh Phong về sau sẽ còn có đứa trẻ khác. Hy Nguyệt nhất định sẽ mong con chết đi, cô ta sẽ vui mừng biết bao. Người phụ nữ độc ác lòng dạ như rắn rết, từ nhỏ đã ghen tỵ với con, không bao giờ đối xử tốt với con. Cô ta đã sớm có ác ý, muốn giết chết đứa trẻ trong bụng của con rồi. Chỉ tại con quá lương thiện, không bao giờ biết đề phòng kẻ ác.”

“Mẹ à, con không ngờ rằng cô ta ngay cả cháu của mình cũng có thể ra tay độc ác như vậy, nói như nào, hai người chúng ta cũng là chị em họ, đều cùng một nguồn gốc, vậy tại sao lại phải đề phòng lẫn nhau làm gì chứ?” Hy Mộng Lan khóc lóc thảm thương.

“Cháu đã xem qua video camera rồi, đấy chỉ là một sự cố mà thôi.” Lục Lãnh Phong hời hợt nói.