Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 666




Chương 666

Cô lạnh lùng nhìn hai người, thản nhiên dò xét họ, sắc mặt không hề thay đổi: “Hai cô gái, các cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Hy Nguyệt, tôi là Y Nhược.”

“Cô không phải Hy Nguyệt?” Lục Kiều Sam cùng Hy Mộng Lan gần như đồng thời thốt lên, hai mắt trợn to hơn cả chuông đồng, kinh ngạc hơn cả khi nhìn thấy ma thực sự.

Hy Nguyệt khẽ tự giễu trong lòng.

Bốn năm rồi, hai người này không hề thay đổi!

“Lúc trước tổng giám đốc Lục cũng nhận nhầm, nhưng bây giờ anh ấy đã xác định tôi hoàn toàn không hề giống với người con gái tên là Hy Nguyệt kia một chút nào hết.” Cô chậm rãi từ tốn nói.

Lục Kiều Sam thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không phải Hy Nguyệt thì tốt, nếu Hy Nguyệt còn sống, cô ta nhất định sẽ tức đến hộc máu.

“Cô lớn lên thành cái dạng gì cũng được, sao cứ nhất định phải giống cái dáng vẻ ghê tởm đó của Hy Nguyệt? Xấu chết đi được!”

Hy Nguyệt khẽ liếc cô ta một cái rồi chế nhạo: “Khuôn mặt này của tôi đẹp hơn cô không biết bao nhiêu lần.”

Những lời này như giáng một cái tát vô hình vào mặt Lục Kiều Sam, làm sắc mặt cô ta trắng xanh: “Người đẹp nhất Long Minh như tôi, cái túi đất như cô lấy gì mà so sánh?”

Hy Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lục Lãnh Phong hỏi: “Anh Lục, con gái ở Long Minh các anh đều có dáng vẻ tầm thường như vậy sao? Bộ dạng như thế mà cũng được coi là người đẹp nhất Long Minh hả?’

“Hy Nguyệt!” Lục Kiều Sam bực bội, buột miệng thốt lên, sau đó mới nhận ra mình đã gọi nhầm người.

Mặc dù người phụ nữ này không phải Hy Nguyệt, nhưng cô ta cũng đáng ghét và ghê tởm y hệt Hy Nguyệt.

“Họ Y kia, tôi mặc kệ cô đến đây với mục đích gì, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi chính là con gái nhà họ Lục, không phải người cô có thể tùy tiện trêu chọc đâu!”

“Ồ?” Hy Nguyệt nhướn mày, lộ ra một chút kinh ngạc: “Anh Lục, đây chính là người nhà của anh?”

Đôi môi mỏng của Lục Lãnh Phong khẽ gợi lên một vòng cung lạnh lùng, cô đã muốn diễn, anh đương nhiên không thể không hỗ trợ: “Là chị của tôi, lớn rồi vẫn ế nên tính tình không được tốt lắm. Mong tổng giám đốc Y thông cảm giúp.”

Lục Kiều Sam nghe thấy cách em trai mình gọi đối phương thì có chút giật mình: “Lãnh Phong, người phụ nữ này có lai lịch như thế nào?”

“Y Nhược chính là người sáng lập ra thương hiệu trang sức An Kỳ.” Lục Lãnh Phong chậm rãi giới thiệu.

Hai tròng mắt Lục Kiều Sam gần như lồi ra.

Dù chưa gia nhập thị trường nội địa nhưng họ đã có tiếng tăm không nhỏ trong giới người nổi tiếng, rất nhiều phu nhân và con cái nhà giàu với lối chi tiêu rộng rãi thường xuyên phái người sang An Kỳ mua sắm nhãn hiệu này.

Lục Kiều Sam đương nhiên cũng biết.

“Thảo nào, tôi cứ thắc mắc sao thiết kế của nó quê mùa như vậy, hóa ra là sản phẩm từ bàn tay dân nghèo.” Cô ta đưa tay về phía sau, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn hoa khôi trong tay xuống, cứ nghĩ thần không biết quỷ không hay, nhưng thực ra Hy Nguyệt đã nhận ra ngay từ khi cô ta vừa bước lên thuyền.

Cô vẫn bình tĩnh cười nhẹ: “Không biết cô Lục làm nghề gì?”

Lục Kiều Sam không làm gì cả, chỉ ở nhà làm sâu gạo như trước.

Mục tiêu duy nhất của cô ta là kết hôn với Tần Nhân Thiên và giữ chặt lấy anh ta.

Tần Nhân Thiên cứ việc đấu đi, chỉ cần có cô ta ở đây, anh đừng hòng mong lấy được bất cứ người nào. Ai dám thông đồng với Tần Nhân Thiên, cô ta sẽ giết chết kẻ đó.