Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 672




Chương 672

Con mắt đen nháy và sâu hút của anh chợt lóe sáng, mang theo một sắc thái thần bí không nói rõ được: “Hy Nguyệt, bốn năm không gặp, em một ưu điểm duy nhất cũng mất rồi?”

Cô khẽ giật mình: “Ưu điểm gì?”

Anh nghiêng ngời, môi mỏng tiến tới một bên tai cô, chậm rãi ung dung phun ra bốn chữ: “Tự mình hiểu lấy.”

Cô lập tức cảm giác như bị bốn viên đạn bắn trúng chỗ hiểm, cô thể lảo đảo, dường như muốn té ngã xuống, cũng may kịp thời đỡ sang cái bàn bên cạnh, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân.

Cô quẫn bách, xấu hổ, ngại ngùng, nếu như biết bơi mà nói, cô nhất định sẽ chạy ra ngoài, nhảy xuống biển trốn đi.

“Tôi đi đây, anh có xem như tôi chưa nói gì đi.”

Cô quay người muốn trốn chạy, anh duỗi cánh tay rắn rỏi ra, ddeer ở vòng eo mảnh khảnh của cô, kéo cô lại: “Nhím nhỏ, là cái gì khiến em trở nên tự tin như thế?”

“Tôi…tôi chính là bị nước biển chìm vào đầ rồi, ăn nói bậy bạ.” Cô cúi mắt xuống, dùng lông mi dài che đi sự khốn quẫn, còn có chút thất lạc.

Hôm nay cô thật sự bị nước vào đầu rồi, còn chưa uống rượu mà đã say rồi, nếu không cũng sẽ không hỏi anh câu nói điên cuồng như thế.

Môi Lục Lãnh Phong mở ra một đường vòng cung tà mị: “Thật ra em có một khoảng thời gian, vẫn làm làm cho người ta thích.”

Cô đột Nhược ngẩng đầu lên, một ánh sáng bay trong mắt cô: “Lúc nào cơ?”

Lúc ngón tay thon dài của anh đặt trên đôi chân đẹp đẽ của cô, dần dần tiến sâu hơn vào trong quần, giọng nói trầm thấp truyền đến, mang theo một loại ý tứ mê hoặc: “Lúc ở dưới thân tôi.”

Cô giống như bị kích thích, chợt rút chân lại, một cỗ song nhiệt nhanh chóng truyền lan từ cổ lên đầu.

Đi vào trong phòng, anh trực tiếp ném cô lên giường, lấn thân ở bên trên.

Cô biết mình giãy giụa không được, nhưng không muốn đầu hàng như thế: “Bốn năm nay, anh không có người phụ nữ khác chứ?”

“Em hy vọng tôi ngủ với người phụ nữ khác à, trở lại?” Anh thấp giọng hừ một cái, ánh mắt trở nên cực kỳ nham hiểm.”

Cô hít sâu một hơi: “Tôi…ý của tôi không phải như vậy, chính là muốn biết anh có từng thích người phụ nữ nào không mà thôi?”

Đôi đồng tử đen láy sâu hun hút của Lục Lãnh Phong sượt qua tia sắc lạnh yếu ớt, dường như có hơi bất mãn với câu hỏi vô duyên vô cớ của cô.

“Lòng hiếu kỳ của em cũng cao thật đấy.”

“Tôi chỉ muốn hiểu thêm về anh một chút, như thế cũng không tính là sai chứ.”

Cô bĩu bĩu môi: “Chúng ta đã chơi trò vợ chồng được ba tháng rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết gì về anh. Nếu hai người muốn sống hòa thuận với nhau thì phải tìm hiểu lẫn nhau, không phải sao.”

“Nghe ít ra cũng giống tiếng người.” Đôi môi mỏng của anh cong lên một độ cong như có như không.

“Tôi chỉ biết nói tiếng người, cũng đâu có biết nói tiếng thú.” Cô không có ý tốt lườm anh một cái.

Có một tia tà mị sượt qua mặt anh: “Xét thấy biểu hiện ngoan ngoãn của em trong ngày hôm nay, tôi cho em một quyền lợi đặc biệt.”

“Quyền lợi gì?” hai mắt cô sáng trưng trong chốc lát.