Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 676




Chương 676

Tục ngữ nói rất hay, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được.

Trong mắt Hứa Nhã Phượng tăng thêm vài phần phán xét: “Anh ta không cưỡng ép cậu làm mấy chuyện khác sao?”

“Trước khi anh ta xác nhận được thân phận thật của tớ thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như có một ngày anh ta xác nhận được thân phận thật của tớ thì chưa chắc, có khi còn dùng xích sắt trói tớ lại rồi nhốt vào trong phòng tối, trên thế giới này chẳng có chuyện gì mà anh ta không làm được.” Đôi mày lá liễu của cô nhăn tít lại, hít sâu một hơi.

Đôi đồng tử sâu hun hút của Hứa Nhã Phượng phát ra tia sáng dưới ánh đèn: “Anh tớ có biết chuyện này không?”

“Không biết, cậu nói tớ nên thành thật nói ra, hay là nên giấu diếm bây giờ?” Cô cố ý ném vẫn đề khó nhằn này qua cho Hứa Nhã Phượng, để cô ấy giải quyết thay cho mình.

Bình thường một lời nói dối thường phải dùng cả nghìn lời nói dối khác để che đậy, giống như càng đi càng lún, vạn kiếp bất phục.

Cô biết làm thế nào chứ?

Kể cả cứ coi như cô bị cưỡng ép đi.

Hứa Nhã Thanh nếu như biết được, chắc chắn sẽ đề nghị ly hôn, cướp đoạt quyền nuôi giữ con cái của cô, không cho cô gặp gỡ con trai.

Cô là bên có lỗi, cho dù thưa kiện lại, tòa án cũng sẽ chẳng ủng hộ cô.

Túi sữa nhỏ là mạng sống của cô, mất đi thằng bé, cô sẽ chết mất.

Hữa Nhã Phượng trầm mặc một lúc lâu, giống như đang suy nghĩ, rất lâu sau đó, cô ấy thấp giọng nói: “Trước hết đừng vội nói cho anh tớ biết, gần đây chuyện mua bán và sát nhập gặp phải một chút khó khăn, không được để anh ấy phân tâm.”

Cô hơi kinh ngạc: “Mua bán và sát nhập bên Châu Âu không thuận lợi sao?”

“Hình như thế, nhưng anh ấy sẽ xử lý ổn thỏa thôi.” Hứa Nhã Phượng nhún vai, nói với chất giọng qua loa hời hợt.

Hy Nguyệt đứng dậy: “Tớ đi tắm rửa trước đây, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta cùng dẫn Tiểu Quân đi dạo phố.”

“Ngày mai tớ không đi được, tớ đến thành phố Long Minh là để tham gia một buổi hội thảo về tâm lý học.” Hứa Nhã Phượng tỏ ý xin lỗi lắc đầu. Thuận tiện thăm dò hành tung của cô ấy một chút, để anh trai đỡ phải mất công lo lắng.

“Thế tớ khác đưa thằng bé đi vậy, cậu cứ bận việc của cậu Hy Nguyệt cười nhẹ, sau đó đi vào phòng tắm.

ở trong phòng, túi sữa nhỏ đang nói chuyện với Lục Lãnh Phong: “Chú ma vương, con đến thành phố Long Minh rồi.”

“Ngày mai chú dẫn con đến công viên Disney chơi có được không?” Lục Lãnh Phong gửi một cái icon hình mặt cười.

“Được ạ, dì nhỏ có đến cùng không ạ?” Túi sữa nhỏ vui đến không chịu nổi.

“Dì nhỏ đi tham gia trại hè mất rồi, không đến được.”

“Tiếc quá đi mất, không dễ gì con mới đến được một lần, thế mà lại không gặp được dì nhỏ.”

“Sau này con sẽ còn rất nhiều cơ hội đến đây.” Lục Lãnh Phong an ủi thằng bé.

Nhìn thấy mẹ đang đi vào, túi sữa nhỏ liền bỏ ipad xuống.

Hy Nguyệt cầm quyển sách lên đọc truyện cho thằng bé nghe, mỗi tối cô đều sẽ kể một câu chuyện để dỗ thằng bé ngủ.