Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 879




Chương 879

“Mẹ, chúng ta đi thôi, nó đã bảo vệ người phụ nữ này như thế, rồi cũng sẽ có ngày phải hối hận.” Cô ta dìu lấy cánh tay của bà Lục, tức giận bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của họ, Hy Nguyệt thầm thở dài, quan hệ giữa cô và hai mẹ con này chắc sẽ không bao giờ hòa giải được.

Lục Lãnh Phong dìu cô ngồi xuống ghế so pha.

Mấy ngày nay, anh đã bí mật quan sát cô, và dường như cô đã khác trước rất nhiều.

“Đồ ngốc, có phải em đã nhớ ra gì không?”

Cô nhún vai: “Tôi là mất trí, chứ không phải ngốc.” Mấy chữ đơn giản dường như đang trả lời câu hỏi của anh, nhưng cũng có vẻ như đang né tránh.

Anh cũng không hỏi nhiều, cho dù cô có nhớ những chuyện trong quá khứ hay không, thì bây giờ cô đã là vợ anh, đây là chuyện không thể thay đổi được.

Thành phố Long Minh.

Đã gần nửa đêm, Kiều An vẫn chưa ngủ. Cô ta vừa nghĩ đến việc Hy Nguyệt đang mang thai, thì ăn không ngon ngủ không yên.

 

Lục Lãnh Phong đã rất lâu rất lâu rồi không đến chỗ cô ta, dường như anh đã quên mất cô ta rồi.

Nhưng cô ta không hề hoảng loạn, Lục Lãnh Phong cần cô ta, nhất định sẽ không bỏ rơi cô ta.

Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ chủ động đến tìm cô thôi.

Trong khoảng thời gian này, đều là Wayne ra vào chỗ của cô ta.

Lục Lãnh Phong từng căn dặn, chỉ cần có yêu cầu hợp lý, đều sẽ hết sức khiến cô ta hài lòng.

Nhưng những nhu cầu vật chất đó làm sao có thể thỏa mãn được cô ta?

Thứ cô ta cần là con người và trái tim của anh.

Buổi trưa có hội nghị quốc tế, ăn trưa xong Hy Nguyệt liền đến công ty.

Hội nghị kéo dài hai giờ đồng hồ, ra khỏi phòng họp, Hy Nguyệt nhận được một tin nhắn: “Hy Nguyệt, anh đang đợi em ở phòng trà Victoria, Thời Thạch.”

Nhìn thấy hai chữ Thời Thạch, cô có hơi giật mình, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

Sau khi căn dặn lại cho thư ký vài câu, cô dẫn Khải Liên cùng đi đến phòng trà Victoria.

Phòng riêng do Thời Thạch đặt trước nằm ở sảnh Hoa Hồng trên tầng hai.

Cô dặn Khải Liên đợi ở bên ngoài, rồi một mình bước vào trong.

Ngồi bên trong là một người đàn ông đeo khẩu trang màu đen và kính râm, sau khi nhìn thấy cô, anh ta bỏ khẩu trang và kính xuống.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt này, những vẫn có chút kinh ngạc, anh ta và Thời Thạch thật sự rất giống nhau.

Trên đời này không thể nào có ba người giống hệt nhau như thế trừ khi họ là anh em sinh ba cùng trứng, nhưng xác suất này cũng vô cùng nhỏ.

Cô tuyệt đối không tin người đàn ông trước mặt mình là Thời Thạch, bởi vì Thời Thạch đã chết rồi, anh ta không thể nào cải tử hồi sinh được.

Nhất định là người đàn ông này đã đeo một cái mặt nạ mô tả lại khuôn mặt của Thời Thạch muốn giả dạng anh ta, đến đây không biết có mục đích gì.