Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay!

Chương 44: 44: Đơn Giản Nhưng Thô Bạo 2






Trong giọng nói của bố Lâm mang theo cả sự tức giận, đến lúc này An Bích Hà mới nhận ra.

Cô ta muốn phản bác lại những gì Bạch Hoài An Lạc nói nhưng lại kéo cả bố Lâm vào, nói những cầu khiến ông cảm thấy không vui.Cô ta vội vàng giải thích: “Không phải, bác Lâm, cháu không có ý đó.”Lúc này Bạch Hoài An đột nhiên ngắt lời cô ta.

Nụ cười của cô rất đẹp và mê người: “Cô An, thực ra muốn chứng minh bức tranh có phải là thật hay không, tôi vẫn còn một cách đơn giản mà thô bạo hơn”.An Bích Hà không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười này của Bạch Hoài An, cô ta vô cùng bối rối và hoảng hốt.

Cô ta thật sự chỉ muốn rạch nát khuôn mặt đó ra.“Cách gì?” Bố Lâm tuy biết bức tranh này là thật nhưng vẫn muốn nghe xem Bạch Hoài An có ý tưởng gì.Ông muốn để cho Bạch Hoài An chứng minh, nếu không sẽ bị người khác nói là thiên vị hoặc vì ông đang giữ thể diện cho con trai nên mới thừa nhận bức tranh đó là thật.Nếu không đưa ra được bằng chứng xác thực, để An Bích Hà ở bên ngoài nói linh tinh, dù sao cũng ảnh hưởng xấu với Bạch Hoài An.Bạch Hoài An nhìn bố Lâm ngoan ngoãn: “Bác Lâm, cháu có thể chứng minh bằng cách gọi điện trực tiếp cho ông Hà Kim Minh” .Chung Khánh Ngọc hừ lạnh: “Bạch Hoài An, cô nghĩ cô là ai vậy, lại còn bày đặt gọi điện trực tiếp với một bậc thầy về tranh chữ nổi tiếng như Hà Kim Minh.

Cô muốn gọi là có thể gọi được sao?”.Vẫn còn ở đó mà giả vờ, đúng là không hiểu làm sao.


Chẳng lẽ Bạch Hoài An không sợ một lát nữa bị bóc mẽ ra thì mất mặt đến như thế nào sao?An Bích Hà thả lỏng, cô ta cười mỉa mai: “Tôi còn tưởng cô có ý tưởng gì hay.

Đúng là đơn giản, thô lỗ nhưng cũng rất ngu ngốc.

Cô có được thông tin liên lạc của Hà Kim Minh trước rồi hãy tình sau”.Bạch Hoài An nhướng mày, cô lấy điện thoại ra, gọi luôn video cho ông Hà Kim Minh.

Giọng nói quen thuộc khiến cả sảnh tiệc im lặng.Khách đến dự tiệc quay ra nhìn nhau, Bạch Hoài An thật sự thật dám gọi video sao? Mấu chốt là người bên kia có phải là Hà Kim Minh hay không nếu không chuyện này đúng là một trò cười!Mọi người nín thở đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Hoài An, chuông điện thoại kêu liên tục, không có người bắt máy.An Bích Hà cười càng lớn và càng đắc ý hơn.

Hoắc Tùng Quân cau mày, anh đang định bước tới giúp Bạch Hoài An giải vây thì đột nhiên cuộc gọi video được kết nối.Bạch Hoài An nhìn ông cụ trong màn hình rồi lễ phép chào hỏi: “Thầy giáo, cuối cùng thầy cũng nhận máy!”Thầy giáo!Thấy Bạch Hoài An xưng hô như vậy, bố Lâm sửng sốt, ông nhìn về phía Bạch Hoài An đầy ngạc nhiên.Chẳng lẽ Hà Kim Minh thật sự là thật giáo của cô gái này?“Nhóc con đáng ghét, thầy đã nói với em bao nhiêu lần rồi.

Thầy già rồi, không biết dùng những đồ của người trẻ tuổi các em.

Vừa rồi điện thoại reo một lúc lâu và thầy không biết làm gì nên phải xuống lầu nhờ sự huynh của con làm giúp thì mới biết làm thế nào?Giọng nói ở đầu dây bên kia tuy già nua nhưng vẫn cô cùng khỏe mạnh.Bạch Hoài An cười nghịch ngợm, giọng nói mang theo vẻ làm nũng: “Thầy, không phải vì có chuyện đột xuất sao? Thầy rộng lượng tha lỗi cho em đi.

Lần sau em sẽ lén đem tới cho thấy một bình rượu ngon.


Nhất định không để cho sư huynh biết”Đến lúc này Hà Kim Minh mới chịu tha thứ cho cô: “Nói đi nhóc con, có chuyện gì vậy? Không phải lúc trước em vừa nhờ thầy vẽ một bức tranh sao? Sao lại có chuyện nữa vậy?”“Là do bức tranh đó gây ra đấy ạ!” Bạch Hoài An liếc nhìn về phía An Bích Hà, thấy sắc mặt cô ta đã tái nhợt.

Cô không buồn tức giận hừ một tiếng “Có người nghi ngờ bức tranh của thầy là giả, nói em không có ý đồ gì đó”.Hà Kim Minh nghe xong vô cùng tức giận, giọng nói trở nên cao vút: “Đứa khốn kiếp đui mắt đó dám nghi ngờ bức tranh của ta sao?”Khuôn mặt của An Bích Hà vừa đỏ vừa trắng, cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận lại vừa chột dạ.

Ông già đó dám chửi cô ta là đứa khốn kiếp đui mắt?Bạch Hoài An vội vàng xoa dịu thầy mình: “Không sao ạ, chỉ là một kẻ ngu dốt không biết lịch sự.

Thầy quan tâm đến loại người này làm gì chứ?”Nhát dao này đâm vào người An Bích Hà khiến cô ta cảm thấy bị thương rất nặng.

Vừa bị mắng là đứa khốn kiếp đui mắt giờ lại còn bị chửi là kẻ ngu dốt không biết phép lịch sự.

Đúng là tức phát điên.Những người xung quanh vô tình hoặc cố ý nhìn về phía An Bích Hà, đến khi bị cô ta trừng mắt lên nhìn mới không dám nói gì nữa.Nếu không phải vì có nhà họ An thì chắc cô ta đã sớm bị người ta lấy ra làm trò cười và phải chui xuống một cái lỗ nào đó cho bớt nhục nhã.“Tiền bối Hà Kim Minh!” Bố Lâm tiến lên trước chào hỏi, ông thực sự vô cùng phấn khích.

Đổi mặt trực tiếp với thần tượng của mình làm một người vẫn luôn chững chạc và vững vàng như ông lại trở nên bối rối không biết làm gì.


.Ông Hà Kim Minh liếc nhìn bố Lâm một cái: “Ông chính là Lâm Quốc Bảo sao? Con nhóc này nói phải đi dự tiệc sinh nhật của ông nên nhờ tôi vẽ một bức tranh cho ông.

Là ông cảm thấy nó là đồ giả sao?”“Không, không phải!” Bố Lâm vội vàng xua tay.Hà Kim Minh hừ lạnh một tiếng: “Không phải là được, nếu nói là đồ giả thì đúng là đồ ngu, phải về nhà đọc thêm nhiều sách lắm”Ông Hà Kim Minh nói chuyện rất độc mồm, mắng người cũng vô cùng khí thể.

Bạch Hoài An nói chuyện với ông vài câu rồi cúp máy.

Sau đó nhìn về phía An Bích Hà: “Thế nào cô An, cô còn nói bức tranh này là hàng giả không?”.