Vợ Yêu Của Bá Chủ Hắc Đạo

Chương 15: Yêu Hắn Ư ? Không Thể Nào




Nhìn Mỹ Lệ cô chán ghét


- không có gì đâu, em đừng để ý.


Nghe hắn nói vậy Mỹ Lệ cũng không dám nói thế gì. Bởi vì ả biết tính tình hắn ra sao. Hắn ghét những loại phụ nữ không biết nghe lời. Bất kể ai đi chăng nữa chống đối hắn cho dù là chuyện nhỏ thì hậu quả khó mà lường


- nếu không có gì tôi đi trước__cô bất ngờ lên tiếng


- khoan đã__hắn muốn giữ cô lại không cho cô đi


Thấy tình hình có vẻ không ổn. Cô ta là cái gì mà anh ấy lại như thế chứ Mỹ Lệ níu tay áo hắn làm nũng


- Ngôn Hy à mình đi đi. Anh và em vẫn còn chưa chọn nhẫn xong nữa kia mà .


" đi chọn nhẫn ? Lẽ nào...hắn không muốn lấy mình mà muốn lấy cô gái đó về làm vợ ư ? "


Suy nghĩ đến đây tim cô đột nhiên không biết tại sao nhưng nó rất đau. Cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi không nói tiếng nào


Hắn chỉ đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô rời đi cho đến khi nó khuất dần đi


- Ngôn Hy ? Anh sao vậy ?


- anh bận việc nên về trước.


- ơ vậy còn em ?


- em mua đồ xong thì về sau cũng được. Anh sẽ cho người đến đón em về.


Nói xong hắn cũng bỏ đi luôn bỏ lại 1 mình Mỹ Lệ đứng đó. Quay lại chỗ cô, cô đang đi thì gặp anh mình


- Vân Nghi__Triệt chạy đến chỗ cô


- anh hai .


Tìm được em gái yêu quý của mình anh lo lắng không ngớt


- em đi đâu vậy hả ?  Em có biết khi anh quay lại không thấy em đâu anh lo lắng cho em lắm không ?


- em xin lỗi vì đi lâu như vậy.


- rốt cuộc em đã đi đâu thế Vân Nghi ?


- em chỉ là đi dạo 1 chút thôi. Tại anh đi lâu quá.


- được rồi nhưng lần sau không được đi 1 mình như thế nữa có biết chưa ?


- biết rồi mà. Em đâu còn là con nít nữa đâu __cô phồng má nhìn Triệt


Anh khẽ cười lấy tay bẹo nhẹ má cô


- nhưng đối với anh em lại chính là 1 đứa em gái nhỏ bé bỏng của anh. Mình đi thôi, anh đã mua vé xong rồi.


- a anh à, em thấy hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi 1 chút.


- em sao thế ? Em thấy không khỏe chỗ nào ? nói anh nghe đi.


- em không sao hết chỉ là cảm thấy hơi mệt và nhức đầu tí thôi. Anh không cần lo.


- để anh đưa em về.


- không cần đâu. Em tự mình về cũng được mà. Anh cứ ở lại đây mà xem phim đi. Anh đừng lo em không sao đâu vả lại anh cũng không phải 1 mình coi phim đâu vì  đã gọi cho Lucy rồi. Cậu ấy 1 chút nữa sẽ tới.


- Vân Nghi à __Triệt lo lắng nhìn cô


- em không sao đâu mà. Anh đừng lo. Em về đây nha, 2 người xem phim vui vẻ__cô mỉm cười


Sau đó cũng quay lưng đi về. Về đến nhà


- con yêu con về rồi đó à__thấy con gái mình về bà hỏi


- dạ. Con chào mẹ.


- anh con đâu rồi sao thằng bé không về cùng con.


- anh ấy đi xem phim với Lucy rồi ạ. Con không muốn làm phiền nên mới đi về. Con xin phép được về phòng.


Nói xong cô bỏ lên lầu. Nằm trong phòng hôm nay tâm trạng của cô không được tốt. Ôm chú gấu to kế bên mình. Càng suy nghĩ đến chuyện khi nảy nó chỉ khiến trái tim cô đau thắt lại thôi


Cạch. Nghe được tiếng cửa mở cô ngước mặt lên nhìn xem. Người đi vào không ai khác là mẹ của mình . Bà đi tới ngồi kế cô


- con sao vậy ? Có chuyện gì không vui à ?


- dạ không .


- đừng để trong lòng. Nó sẽ rất khó chịu. Kể mẹ nghe có chuyện gì xảy ra. Mẹ có thể giúp con.


- ... Cha có bao giờ làm mẹ bị tổn thương bao giờ chưa .


- cha con sao ? Ông ấy dĩ nhiên là có.


Nghe mẹ mình nói thế cô nhìn bà


- nhưng việc đó là 1 lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Sau khi cha và mẹ làm lành ông ấy đã yêu thương mẹ hơn rất nhìu. Mang những thứ tốt đẹp đến cho mẹ.


- cho đến bây giờ khi có tụi con cha vẫn yêu thương mẹ nhìu hơn cùng với tụi con ?


- phải. Đối với ông ấy. Mẹ và 2 con là tất cả của ông ấy.


Cô không ngờ cha của mình lại yêu thương mẹ mình nhìu đến thế. Chuyện tình ngày xưa của họ ra sao thì lúc nhỏ mẹ cũng có kể cho cô nghe 1 lần. Nhưng vì lúc đó nhỏ tuổi chưa biết tình yêu là gì, sau khi lớn lên cô mới hiểu cha cô thật sự rất yêu mẹ thậm chí ông đã hi sinh rất nhìu vì bà


- có phải con có chuyện liên quan tới Ngôn Hy hay không ?


Nghe bà nói nhắc tới hắn cô im lặng không nói gì


- Vân Nghi đã có chuyện gì xảy ra ư ?


- mẹ à...con...không muốn lấy 1 người như hắn làm chồng nữa hức__đột nhiên có 1 giọt nước mắt của cô rơi xuống gò má


- đã có chuyện gì xảy ra sao ?


-  hắn...vừa nảy đi xem phim cùng anh hai. Con đi dạo 1 tí đợi anh thì gặp hắn đi với 1 người phụ nữ khác hức...con nghe cô ta nói...hắn và cô ta đi chọn nhẫn với nhau hức hức...


- được rồi được rồi. Ngoan nào con gái.


- hắn không lấy con nữa. Hắn không muốn con gả cho hắn nữa mà là hắn muốn lấy người phụ nữ khác về làm vợ__không hiểu tại sao nhưng tim của cô rất đau. Nước mắt thì rơi rất nhìu


- con đã yêu Ngôn Hy rồi sao Vân Nghi ?


Nghe mẹ mình hỏi thế cô ngạc nhiên. Tại sao cô lại phải khóc vì hắn cơ chứ. Chẳng lẽ cô đã yêu hắn rồi ư ? Không không phải cô không thể yêu 1 loại người như thế được


Lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Cô lắc đầu


- không có, con làm sao có thể yêu anh ta được chứ. Không hiểu tại sao lúc nảy con lại phải khóc nữa__cô tự cười bản thân mình


Bà không nói gì lắc đầu


- Vân Nghi có phải con đang dối lòng mình có đúng không ?


- con không có a. Thật sự mà mẹ không tin con hay sao ? Con làm sao có thể yêu hắn .


- được rồi. Có chuyện gì cứ nói với mẹ đừng để trong lòng 1 mình được chứ. Như vậy con sẽ khó chịu lắm.


- dạ con biết rồi ạ__cô mỉm cười gần đầu


- con nghỉ ngơi đi mẹ ra ngoài


Cô gật đầu sau đó bà đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại


" mình bị sao thế này. Tại sao lúc nảy lại khóc cơ chứ. Mày điên rồi Vân Nghi. Mày thật sự đã điên lắm rồi Triệu Vân Nghi à. Tỉnh lại đi "


Cô lắc đầu. Không nghĩ nhìu cô nằm xuống giường thả lỏng cơ thể. Dù dì cô cũng mệt rồi không muốn nghĩ thêm gì nữa. Sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay


------------------
- Hết Chap 15
❤♥❤