Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Chương 1092




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1092:

 

Lâm Bạc Thâm bị hành động gây ầm ï của ông ta làm cho không có cách nào tới Công ty Luật đi làm được. Thịnh Hoài Nam cũng để cho Lâm Bạc Thâm tiếp tục tránh ở nhà.

 

Nhưng Lâm Bạc Thâm biết được, đây không phải là biện pháp có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề, anh có thể tránh ông ta một ngày, hai ngày, nhưng mà không thể tránh mặt ông ta được một đời, trừ khi Lâm Bạc Thâm không ra khỏi nhà, không đi làm, cắt đứt hết toàn bộ mọi quan hệ và công việc.

 

Vì vậy, Lâm Bạc Thâm chủ động gọi cho Lâm Hải một cuộc điện thoại: “Chúng ta gặp nhau một lần đi, nói xem thứ mà ông muốn là gì”

 

Địa chỉ hẹn gặp mặt là một Câu lạc bộ Giải trí tư nhân ở bên cạnh Công ty Luật Quân Hợp, nơi này có tính bảo mật rất cao, là do Thịnh Hoài Nam sắp xếp.

 

Ở bên trong Câu lạc bộ, ánh mắt ngả ngớn của Lâm Hải liếc nhìn từ trên xuống dưới dáng vẻ áo mũ chỉnh tề của Lâm Bạc Thâm một lượt, sau đó mới mở miệng nói: “Nhóc con thối tha, đi học quả nhiên là có tác dụng, những năm này lăn lộn cũng rất khá đấy nhỉ, ngay cả Công ty Luật cũng mở được ra rồi”

 

Trên mặt Lâm Bạc Thâm không hiện ra bất cứ biểu cảm nào, chỉ lạnh nhạt nói: “Công ty Luật không phải là của tôi, ông có mơ mộng hão.

 

huyền thì cũng là phí công mà th: “Hừ, bố muốn Công ty Luật của con để làm cái gì, bố không muốn Công ty Luật của con”

 

Lâm Bạc Thâm đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Ông muốn bao nhiêu tiền?”

 

Chân mày của Lâm Hải bất chợt nhíu lại, cố gắng làm ra vẻ đau lòng mà nhìn anh: “Con là con trai của bố, con lại hỏi bố vấn đề làm tổn thương đến tình cảm như vậy, có thích hợp hay không?”

 

“Đối với loại người giống như ông mà nói, thì có cái gì mà hợp với không hợp chứ, nói đi, bao nhiêu tiền” Lâm Bạc Thâm rõ ràng là không có lòng dạ tiếp tục dây dưa cùng với ông ta nữa, rất không kiên nhẫn.

 

Lâm Hải cười khẽ một tiếng, nói: “Bố không muốn tiền của con, bố nói rồi, bố chẳng qua chỉ là muốn con phụng dưỡng bố, báo hiếu cho.

 

bố, như vậy không phải là quá đáng, đúng chứ? Luật sư Lâm”

 

Ở dưới bàn, bàn tay của Lâm Bạc Thâm đã siết chặt lại thành một quả đấm, nhưng mà trên mặt vẫn không lọt dù chỉ là một nét suy tư, máy móc và hờ hững đàm phán cùng với ông ta: “Cái phụng dưỡng mà ông gọi đó là kiểu phụng dưỡng như thế nào?”

 

Lâm Hải không biết xấu hổ nói: “Bố muốn sống chung cùng với con, con phải nấu cơm cho bố ăn, phải phục vụ, phải chăm sóc cho bố. À, đúng rồi, còn phải gọi bố là bố nữa. Phải giống như quan hệ bố con của những nhà bình thường khác vậy, con là con trai của bố, có khả năng kiếm được tiền rồi, thì phải biếu tặng coi như báo hiếu cho bố”

 

 

Lâm Bạc Thâm không giết chết ông ta, là bởi vì anh còn có tính người, còn có nguyên tắc và góc nhìn luật pháp của một Luật sư giống như chính mình hiện tại.

 

Nếu như bàn về vấn đề đạo đức và quan điểm về đúng sai, phải trái, Lâm Hải đã sớm bị anh chém chết không biết bao nhiêu lần rồi.

 

Lâm Hải lượm một miếng bánh ngọt, bỏ vào trong miệng ăn, vô cùng bình tĩnh va ung dung hỏi: “Mẹ của con đâu rồi? Bố muốn gặp mẹ của con, nếu như chúng ta muốn trở lại làm một gia đình bình thường, vậy thì mẹ con nhất định cũng phải ở đây”

 

Lâm Bạc Thâm nói từng chữ từng câu: “Có tôi ở đây, cả đời này, ông cũng đừng hòng gặp lại bà ấy”

 

Lâm Hải nghe giọng nói cắn răng nghiến lợi của anh thì bật cười lên một tiếng, phủi phủi vụn bánh ở trên tay xuống: “Cũng được, dù sao thì có nói cùng với cô ta, thì cũng không được ích gì, con trai của bố là Luật sư, bố nói cùng với con trai của bố mới là thích hợp nh Lâm Bạc Thâm thu lại vẻ mặt lạnh lùng: “Tại sao ông không đi chết đi”

 

Lâm Hải không hề ngạc nhiên chút nào khi nghe được lời như vậy, không quá để ý đến lời anh, thậm chí còn cười nói: “Bố làm sao mà có thể chết được chứ, bố vẫn còn chưa hưởng hết phúc cơ mà, bây giờ con trai của bố là một Luật sư nổi danh, bố muốn hưởng phúc, bố muốn con trai phụng dưỡng bố, bây giờ con được nở mày nở mặt như vậy, cũng phải nên khiến cho người lớn trong nhà như bố cũng được nở mày nở mặt theo chứ?”