Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Chương 567




Chương 567:

 

Tô Vãn có phần khó chịu: “Cô nói ai lén lút? Hồi đó cô luôn ở lại Tri Quân. Tri Quân chưa bao giờ thừa nhận cô là bạn gái của anh ấy. Muốn trách thì trách cô ngốc ấy. Rõ ràng chỉ là cái lốp xe dự phòng mà cứ tưởng đang yêu đương.”

 

Lục Hỉ Bảo bưồn cười nói: “Cũng đúng, sao tôi có thể có gã bạn trai cặn bã vậy được chứ? Bạn trai của tôi không chỉ đẹp trai, giàu có mà còn tình cảm, tận tâm nên sẽ không tìm lốp dự phòng này nọ đâu!”

 

Tô Vãn chế nhạo: “Người bạn trai mà cô đang nói tới, không lẽ là anh họ tôi sao?”

 

Lục Hỉ Bảo cau mày: “Cô nói vậy là có ý gì?”

 

Vốn Giang Thanh Việt không có người nhà mà, sao lại có thêm em họ được?

 

Tô Vãn nở nụ cười khiêu khích, cô ta nói: “Hóa ra ngay cả việc anh họ tôi là ai mà cô cũng không biết, xem ra là cô thực sự không thân với anh ấy. Vậy được rồi, tôi nói cho cô biết, tên của anh họ tôi là Giang Thanh Việt.”

 

Lục Hỉ Bảo khẽ run lên, Giang Thanh Việt chưa bao giờ nói với cô rằng, anh còn có một cô em họ, vả lại anh còn biết rõ Tô Vấn là bạn gái của Tri Quân, tại sao lại không nói với cô?

 

“Ngốc luôn rồi à, có phải cô không ngờ rằng, anh họ của tôi sẽ lừa cô đúng không? Cũng đúng thôi, anh họ tôi vừa giàu vừa quyền thế, sao có thể để ý đến kiểu con gái như cô được. Tôi biết ngay anh họ chỉ đùa với cô một chút thôi, chơi chán thì bỏ ngay ý mà.”

 

Mộ Vi Lan bên cạnh không thể nghe nổi nữa: “Cô nói linh tinh cái gì thế, nếu không biết ăn nói thì ngậm miệng lại đi. Phá hoại tình cảm của người khác mà còn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy à, cô có quá tự tin không thế”

 

Tô Vãn giận đến mức xanh mặt: “Cô!”

 

Tri Quân nhìn liếc sang đã nhận ra Mộ Vi Lan. Lúc Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan tổ chức hôn lễ, cả Bắc Thành đều náo loạn, có lẽ người ở giới thượng lưu đều biết vợ của Phó Hàn Tranh là Mộ Vi Lan.

 

Tô Vãn còn muốn phản bác lại nhưng đã bị Tri Quân ngăn cản. Tri Quân nhỏ giọng nói thầm bên tai Tô Vẫn: “Đừng so đo với cô ta, Mộ Vi Lan là vợ của Phó Hàn Tranh đấy. Nếu đụng vào cô ta, có thể Phó Hàn Tranh sẽ tìm tới gây phiền phức cho chúng ta đấy.”

 

Tô Vãn cắn răng “hừ” một tiếng, không cam lòng bỏ qua.

 

Lục Hỉ Bảo nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tri Quân thì châm chọc anh ta: “Tri Quân, tôi khuyên anh nên nhanh chóng đưa vị hôn thê của mình rời khỏi đây, bởi vì năm phút nữa Phó Hàn Tranh, chồng của Vi Lan sẽ tới đây rồi đấy.”

 

Mộ Vi Lan: “…”

 

Mộ Vi Lan tủm tỉm nhìn Tri Quân và Tô Vãn, cô phẩy tay: “Đề nghị hai người nhanh chóng đi đi, để chồng tôi đến đây thì cả hai khó mà đi được rồi. Anh ấy dữ lắm đó.”

 

Ngoài mặt thì Tri Quân và Tô Vãn đều tỏ ra không sợ, song trong lòng cả hai đều rối cả lên rồi.

 

“Ai mà thèm sợ các người chứ, ở đây có gì hay mà nhìn. Vấn Vấn, chúng ta đi xem phim đi!”

 

Tô Văn bị Tri Quân lôi đi mất.

 

Mộ Vi Lan nhìn theo bóng lưng xa dần của hai người, cô nói: “Không ngờ cái tên của Phó Hàn Tranh lại hữu dụng như vậy, lôi ra hù dọa một chút mà có thể khiến đôi gian phu dâm phụ này chạy mất rồi.”

 

Lục Hỉ Bảo cười hề hề: “Không phải tổng giám đốc Phó rất hung dữ thật sao.”

 

Mộ Vi Lan liếc xéo cô: “Người đàn ông của cậu còn dữ hơn mà, không vừa mắt ai là giết người diệt khẩu luôn”“

 

Lục Hỉ Bảo: “…”

 

Được rồi, cô thừa nhận Giang Thanh Việt còn ghê gớm hơn vậy.

 

Lục Hỉ Bảo và Mộ Vi Lan đi ăn bữa lẩu no nê.

 

Mỗi món ăn họ đều gọi hai phần, lúc đầu nhân viên phục vụ còn nhìn hai cô với ánh mắt nghi ngờ, cứ ngỡ hai cô gái nhỏ nhắn như vậy chắc chắn sẽ không thể ăn hết.

 

Nào ngờ, đợi đến phút cuối, khi người nọ đi tới thu dọn bàn lại phát hiện ra, dường như cả thức ăn còn nóng hổi đã bị hai cô gái kia càn quét sạch.

 

“Chà, hai cô gái này ăn giỏi ghê đó. Món nào họ cũng gọi hai phần mà cuối cùng chẳng bỏ lại gì hết, ăn sạch cả rồi”

 

“Dạo này con gái đều ăn hàng vậy đó, một bàn ăn này cũng phải hơn ba triệu rưỡi đấy.”

 

Phó Hàn Tranh vừa họp xong thì chuông điện thoại đã vang lên.

 

Bản thân anh không phải là người hay đọc tin nhắn, nhưng vì Mộ Vi Lan lại không thích gọi điện thoại mà cứ gửi tin nhắn và weibo, cho nên anh cũng bắt đầu trở nên thích đọc tin nhắn điện thoại hơn.

 

Tin nhắn trong điện thoại là thông báo rút tiền từ một chiếc thẻ ngân hàng.

 

“Người nào đó đi ăn lẩu tiêu hơn ba triệu rưỡi đấy”

 

Phó Hàn Tranh rũ mắt.

 

Mỗi khi cô ở cùng với Lục Hỉ Bảo thì không làm được chuyện gì tốt cả, nếu đi ra ngoài không phải là ăn lẩu thì là ăn đồ nướng, theo giá của mấy quán lẩu bình thường họ vẫn thường ăn thì hơn ba triệu rưỡi có thể ăn được rất nhiều món.

 

Vậy nên hai cô gái này đã ăn bao nhiêu rồi?