Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Chương 574




Chương 574:

 

Sau khi quay về nhà, Giang Thanh Việt chuẩn bị làm cơm tối.

 

“Đêm nay em muốn ăn gì?”

 

“Ớt xanh xào khoai tây sợi, canh cà chua trứng.”

 

Giang Thanh Việt mở tủ lạnh ra, lấy cà chua và khoai tây: “Em ăn hai món này mà chưa thấy chán hả?”

 

Lục Hỉ Bảo chạy từ phòng khách ra phòng bếp, nhìn anh, cô do dự một lúc rồi nói: “Cái này… em có chuyện muốn hỏi anh.”

 

“Hỏi đi”

 

Lục Hỉ Bảo hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói: “Tri Quân nói cho em biết là anh ngang ngược cướp yêu.”

 

Ngang ngược cướp yêu?

 

Giang Thanh Việt nghe thấy bốn chữ này thì thấy hơi buồn cười, anh để quả cà chua trong tay xuống, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, anh kiên nhãn hỏi: “Vậy anh ta có nói cho em biết anh ngang ngược, cưỡng ép tình yêu như thế nào không?”

 

Lục Hỉ Bảo gật đầu, đáp lại: “Anh ta nói anh biết Tô Vãn thích anh ta, cũng biết khi đó em là bạn gái của anh ta, cho nên anh mới cố ý chuốc say anh ta để anh ta xảy ra quan hệ với Tô Vấn khi say rượu.”

 

Giang Thanh Việt im lặng, đôi mắt đen láy sáng quặc nhìn cô chằm chặp: “Nếu đúng như anh ta nói thật thì em sẽ trách anh, hận anh Lục Hỉ Bảo cắn môi, nhíu mày rồi nói: “Lúc trên đường về em đã suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng em phát hiện ra cho dù anh làm như vậy thật thì em cũng không có cách nào trách anh được, tuy nhiên em muốn biết tại sao anh lại làm như thế”

 

“Tri Quân biết bịa chuyện thật đấy “Cái gì? Anh ta gạt em à?”

 

Giang Thanh Việt nhíu mày, anh đặt câu hỏi: “Anh ta nói anh nhân cơ hội chuốc say anh ta, để anh ta xảy ra quan hệ với Tô Vãn, vậy sao anh biết anh ta và Tô Vãn cùng nhau uống rượu khi nào chứ?”

 

Hơn nữa, Giang Thanh Việt là người tự phụ cao ngạo là thế, anh không cùng đẳng cấp với Tri Quân. Nếu như Giang Thanh Việt uống rượu thì có thể uống cùng Phó Hàn Tranh, chứ với Tri Quân thì thực sự không cần thiết.

 

“Huống hồ, ai nói đàn ông say rượu sẽ làm bậy chứ?”

 

Bàn tay cô nhẹ nhàng cầm lấy mấy nguyên liệu nấu ăn để trên bàn, đôi mắt hơi cúi xuống, cô nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh… vì sao anh để ý đến em thế?”

 

Ánh mắt Giang Thanh Việt rất đỗi dịu dàng, nhìn cô chăm chú: “Mặc dù anh chưa từng làm những việc giống như Tri Quân nói, nhưng đúng là anh đã cho anh ta lựa chọn”

 

“Lựa chọn gì vậy?”

 

“Anh chỉ muốn làm một thử nghiệm với Tri Quân giúp cho em, anh cho anh ta một tờ chỉ phiếu mười bảy tỷ rưỡi, bảo anh ta rời xa em, anh không ngờ anh ta lại đồng ý không chút do dự. Anh ta có quan hệ với Tô Vấn không phải mới ngày một ngày hai, anh ta cũng chưa từng xem em là bạn gái của mình.”

 

Lục Hỉ Bảo tức giận nói: ‘Anh ta dám lừa em nữa, lừa em thì thôi đi, anh ta còn bịa đặt chửi bới anh trước mặt em kìa”

 

Giang Thanh Việt đưa tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, giọng anh khàn khàn, dịu êm: “Sau này đừng qua lại với những người như thế nữa, mười bảy tỷ rưỡi có thể khiến anh ta vứt bỏ em một lần, thì cũng sẽ có lần thứ hai.”

 

“Mười bảy tỷ rưỡi… anh cho anh ta số tiền đó thật sao?”

 

Hai mắt Lục Hỉ Bảo trừng lớn, chết tiệt, Giang Thanh Việt dư tiền quá nên nổi điên rồi hả? Sao lại cho tên xấu xa đó mười bảy tỷ rưỡi!

 

Đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn cô chăm chú: “Mười bảy tỷ rưỡi có thể có được em thì anh cũng thấy nó vô cùng giá trị.”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hỉ Bảo hơi ửng đỏ, nhưng không có nghĩa là cô không thấy xót.

 

“…Có lẽ cả đời này em cũng không kiếm nổi mười bảy tỷ rưỡi đấy! Vậy mà anh lại cho Tri Quân chừng ấy tiền mà lại không cho em…”

 

Càng về cuối câu, Lục Hỉ Bảo chột dạ, giọng nói càng lúc càng nhỏ hơn.

 

Giang Thanh Việt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, đôi môi khẽ cong lên: “Bà Giang đáng giá hơn nhiều mà, tất cả của anh đều là của em cả.”

 

Lục Hỉ Bảo đỏ bừng hai gò má lan xuống đến cần cổ, cô đưa tay lên che kín mặt.

 

“Không phải… nếu nói vậy, rốt cuộc anh thích em từ khi nào thế, không lẽ anh vừa gặp đã yêu em rồi à?”

 

Lục Hỉ Bảo càng nghĩ càng kích thích, lúc đó cô vừa mới vào bệnh viện đi theo anh thực tập, chẳng lẽ từ hồi đó anh đã để ý cô rồi?

 

Nếu khi đó anh đã thấy thích cô, sao suốt ngày cứ trưng vẻ mặt lạnh lùng ra với cô như vậy.