Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Chương 735




Chương 735:

 

“Đây Lục Hỉ Bảo khẽ cười, chuẩn bị giới thiệu thì Giang Thanh Việt đã tự giới thiệu một cách tự tin: “Giang Thanh Việt, chồng của Hỉ Bảo”

 

Trong phòng riêng của một nhà hàng nhỏ, chiếc bàn đã ngồi đầy người, trí nhớ của Lục Hỉ Bảo rất tốt nên cô ấy vẫn còn có ấn tượng với những khuôn mặt này.

 

Sự thay đổi của các bạn học nam chẳng qua là bắt đầu có bụng bia, còn phần lớn các bạn nữ đều trang điểm vì vậy trở nên xinh đẹp hơn, ngoài ra còn một số người không thay đổi nhiều giống với ký ức.

 

Sau khi Giang Thanh Việt và Lục Hỉ Bảo ngồi xuống, Lục Hỉ Bảo bị một số bạn nữ vây quanh và kể lể về chuyện ngày thường trong nhà.

 

“Hỉ Bảo cậu làm việc ở bệnh viện đúng không?”

 

Lục Hỉ Bảo cười đáp l bây giờ không làm nữa rồi: Bạn nữ đó mở miệng đùa giỡn: “Có vẻ như đồ ăn ở nhà ăn bệnh viện thật sự dinh dưỡng nên Hỉ Bảo của chúng ta mới trở nên mập mạp như vậy”

 

Một người bạn học nữ khác nhíu mày và nói: “Xùy xùy xùy, sao lại nói như vậy chứ? Con gái ai lại thích nghe người khác nói mình béo?”

 

“Đúng vậy, trước đây mình làm ở đó nhưng Mới chỉ vài câu mà Lục Hỉ Bảo đã bị nói đến khuôn mặt đỏ bừng, Giang Thanh Việt ngồi bên cạnh cô bỗng thản nhiên lên tiếng: “Không phải Hỉ Bảo béo mà là cô ấy đang mang thai”

 

Mấy người bạn học nữ đều sửng sốt sau đó có chút kinh ngạc nói: “Hỉ Bảo chúc mừng cậu, trước đây tớ vẫn cho rằng cậu không hiểu chuyện tình cảm ai ngờ cậu lại kết hôn sớm như vậy”

 

“Nhưng Hỉ Bảo không phải là bọn tớ nói cậu đâu, giờ cậu đã có em bé rồi mà vẫn chưa mời bọn mình uống rượu đấy, đợi khi đứa nhỏ đầy tháng nhất định phải mời chúng tớ đấy”

 

Lục Hỉ Bảo gật đầu: “Được chứ chẳng qua lúc đó là vì không có cách nào liên lạc được với các cậu”

 

“Vậy bây giờ thêm vào đi”

 

Chẳng mấy chốc Lục Hỉ Bảo đã nói chuyện vui vẻ cùng với mấy.

 

người bạn học đó.

 

“Hỉ Bảo anh xã nhà bạn thật là đẹp trai, anh ấy làm gì vậy?”

 

“Nhìn dáng vẻ của anh Việt cảm giác rất có khí chất của người bác.

 

sĩ Lục Hỉ Bảo len lén liếc nhìn về phía Giang Thanh Việt đang ngồi cách đó không xa, khí chất của người đàn ông này thật sự sạch sẽ và cao quý, nhìn đôi tay xinh đẹp của anh ấy lại có cảm giác nếu không phải dùng để đánh đàn piano thì chính là sinh ra để cầm dao mổ.

 

Một bạn học nữ khoác vai Hỉ Bảo rồi lặng lẽ liếc nhìn các bạn học nam ngồi phía đối diện rồi thì thầm vào tai của cô ấy: “Trần Hàng đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, khoảng thời gian trước vẫn hỏi chúng tớ về cậu đấy, có vẻ như vẫn còn rất thích cậu”

 

Trần Hàng? Cái đuôi nhỏ và là người bạn thân thiết với Lục Hỉ Bảo.

 

thời cấp hai.

 

Trần Hàng là học sinh chuyển trường đến lớp Lục Hỉ Bảo và thích cô ấy lúc còn học cấp hai.

 

Lúc đó mọi người đều có thành kiến với học sinh chuyển trường, với tính cách trẻ con nên rất nhiều bạn học nam thỉnh thoảng lại bắt nạt Trần Hàng, khi còn nhỏ tính cách của Lục Hỉ Bảo lại giống như con trai hơn nữa lại đơn thuần và tốt bụng nên thường xuyên bảo vệ cho Trân Hàng, thời gian lâu rồi hai người trở thành bạn tốt của nhau.

 

Sau kỳ thi tuyển cấp ba họ không học cùng một trường nữa, mặc dù không liên lạc với nhau nhưng tình bạn thuở nhỏ của họ vẫn mãi như thế, sau đó xa cách một thời gian dài mới liên lạc và gặp mặt lại thì tư vị đã không còn giống trước đây nữa, lâu dần Lục Hỉ Bảo cũng không liên hệ với Trần Hàng, mà tính cách cậu ta giống như hũ nút cũng sẽ không chủ động liên lạc với cô ấy.

 

Lúc đó họ dùng yahoo sau đó yahoo của Lục Hỉ Bảo bị trộm hơn nữa lại thay đổi số điện thoại, sau lại weibo trở nên phổ biến nên không còn thông tin liên hệ với cậu ta nữa.

 

Trần Hàng người này đã dần biến mất khỏi cuộc sống và tâm nhìn của Lục Hi Bảo.

 

Cho dù vừa mới bước vào cô ấy cũng không có chú ý đến cậu ta ngay từ ánh mắt đầu tiên.

 

“Hỉ Bảo cậu vừa mới bước vào thì tớ đã nhìn thấy Trần Hàng nhìn cậu rồi”

 

Trần Hỉ Bảo có chút xấu hổ và cầm lấy ly nước trái cây ở bên cạnh lên rồi liên tiếp uống mấy ngụm sau đó khẽ nói: “Làm sao có thể chứ tớ đã kết hôn rồi hơn nữa tớ và cậu ấy chỉ là bạn học bình thường mà thôi”

 

“Cậu cho rằng mình và cậu ấy chỉ là bạn học bình thường nhưng Trần Hàng người ta lại không nghĩ vậy. Tớ còn nghe đồn rằng Trân Hàng cố ý bay về từ Mỹ là để quay lại tìm cậu đấy, vừa mới trở về đã hỏi thăm chúng tớ tin tức của cậu. Nhưng có người trong lớp nói cậu đã kết hôn rồi nên chuyện này cứ kết thúc như vậy”

 

“Nói không chừng cậu là ánh trăng sáng trong lòng người ta đó.”

 

Không hiểu vì sao Lục Hỉ Bảo ngày càng cảm thấy căng thẳng.