Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Chương 758




Chương 758:

 

Kiều Lạc gật đầu: “Em không sao, nhưng mà thầy bị sao thế? Rốt cuộc ai đã đánh thầy ra như vậ Hà Vận có chút khó hiểu: “Kiều Lạc, rốt cuộc em và Tổng giám đốc.

 

Kỳ có quan hệ gì? Tại sao Tổng giám đốc Kỳ lại lo lắng cho em như thế?”

 

Kiều Lạc khẽ giật mình: “Tổng giám đốc Kỳ? Thầy nói là người nào…”

 

“Chính là Tổng giám đốc Kỳ quyên tặng cho trường học chúng ta gần mười tám tỷ đồng đấy, vừa nãy anh ấy có đến đây”

 

Ánh mắt Kiều Lạc chợt lóe lên: “Thầy nói cái gì, Kỳ Ngạn Lễ đến Sơn Thành ư?”

 

“Đúng vậy, chính là anh ấy đã đánh thầy. Anh ấy còn vô cùng kích động hỏi thầy nữa, trông cứ như một tên điên!”

 

Kiều Lạc không còn nghe được Hà Vận nói cái gì, cô ấy chỉ sốt ruột hỏi: “Vậy bây giờ anh ấy đã đi đâu?”

 

“Anh ấy lên núi tìm em”

 

Trái tim Kiều Lạc run lên, cô ấy không bận tâm đến Hà Vận nữa mà lập tức chạy vào màn mưa.

 

Phía sau, Hà Vận vội vàng gọi cô ấy: “Kiều Lạc! Bên ngoài rất nguy hiểm! Em đi đâu thế Nhưng Kiều Lạc chẳng thèm quan tâm.

 

Tên ngốc Kỳ Ngạn Lễ lại chạy lên núi cứu cô ấy! Cái tên ngốc nghếch này! Bây giờ Sơn Thành nguy hiểm như vậy, tại sao anh lại còn tới đây?

 

Kiều Lạc không còn phân biệt rõ đâu là mưa đâu là nước mắt. Lúc chạy đến chân núi thì cô ấy bị người của đội cứu nạn ngăn lại.

 

Lúc nãy cũng là người này đã tìm thấy cô ấy.

 

“Này, tại sao cô còn quay lại? Nơi đây rất nguy hiểm, vừa cứu được cô nhưng tại sao cô lại chạy đến đây! Không muốn sống nữa à!”

 

Kiều Lạc nghẹn ngào nôn nóng nói: “Còn có người ở trên núi! Anh ấy tưởng tôi vẫn còn trên đó cho nên đã chạy lên núi cứu tôi! Cầu xin các.

 

người nhanh đi cứu anh ấy!”

 

“Người cô nói là ai?”

 

Kiều Lạc vuốt bụng dưới, nước mắt lăn dài: “Là bố của con tôi”

 

Lúc này trời mưa to hơn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn bị thiếu trầm trọng.

 

Bọn họ lần lượt thay phiên nhau đi tìm những người cần giúp đỡ.

 

Đội tìm kiếm và cứu hộ nói với Kiều Lạc rằng họ sẽ cố gắng hết sức để tìm Kỳ Ngạn Lễ, nhưng Kiều Lạc luôn cảm thấy bất an nên chẳng bao lâu sau thì cô ấy cũng tự mình chạy lên núi.

 

Cô mặc một cái áo mưa và đi một đôi giày chống nước, trên tay cầm theo đèn pin soi đường. Cô vừa đi dọc theo đường núi vừa kêu tên của Kỳ Ngạn Lễ.

 

Nhưng đường núi mưa to vừa ướt vừa trơn trượt, giống như đi trên mặt hồ đóng băng vậy. Mỗi bước đi đều phải cẩn thận nên rất tốn sức.

 

Kiều Lạc không còn khóc nữa, cô ấy cần giữ sức để tìm và kêu tên của Kỳ Ngạn Lễ.

 

Bùn lầy lội khiến cô ấy rất sợ hãi, nhưng vì đi tìm Kỳ Ngạn Lễ nên trái tim của cô ấy cũng trở nên kiên định và dũng cảm hơn.

 

“Kỳ Ngạn Lễ, anh đang ở đâu?”

 

Đã bốn giờ sáng mà trời vẫn còn nhá nhem tối.

 

Kiều Lạc không biết mình đi được bao lâu rồi, hai chân cô ấy bắt đầu run lên và khuyu xuống, đột nhiên bước hụt chân khiến cô ấy trượt xuống núi.

 

“AI Cô ấy lăn xuống nhưng vẫn cố giữ chặt bụi cây bằng cả hai tay. Bên dưới người cô ấy là vực thảm.

 

Khoảng cách từ thân thể của Kiều Lạc tới đáy cũng không sâu lắm, nhưng nếu cô ấy ngã xuống thì không tàn phế cũng chết thôi, hoặc…sẽ thương tổn thai nhì.

 

Kiều Lạc nhìn xuống, trái tim run lên, đột nhiên lòng bàn tay trượt một cái khiến nó chảy máu, cô ấy lại rơi xuống nửa người.