Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Chương 760




Chương 760:

 

Kiều Lạc nức nở, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta, cô ấy la hét: “Tại sao anh lại lên núi cứu tôi?…Tại sao anh lại lên núi Sơn Thành? Anh có biết răng mới vừa rồi tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa…Kỳ Ngạn Lễ…Đồ ngốc!”Kỳ Ngạn Lễ nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô ấy mà cong môi mỏng, anh ta đứng dậy bế người kia lên.

 

Theo phản xạ Kiều Lạc ôm cổ anh ta vì sợ mình bị té.

 

? Anh thả tôi xuống đây đi, tôi có thể tự mình đi”

 

Tiếng khóc vừa ấm ức vừa nhẹ nhàng lọt vào tai Kỳ Ngạn Lễ khiến anh ta có cảm giác cô ấy đang làm nũng.

 

Làm sao anh ta có thể đồng ý với cô ấy được?

 

Tuy nhiên, tính cách người đàn ông này độc đoán đến tận xương tủy, anh ta thờ ơ nói: “Đường trên núi rất khó đi. Nếu em ngã xuống thì biết làm sao?”

 

“Anh làm sao.

 

Kiều Lạc: “..”

 

Không biết tại sao, cho dù lời nói của anh ta vẫn bình thản như cũ, thậm chí là có chút khiển trách, thế nhưng lại khiến Kiều Lạc cảm thấy vô cùng xúc động.

 

Cái đầu nhỏ bướng bỉnh không kiềm chế được mà dựa vào lòng Kỳ Ngạn Lễ, bàn tay cô ấy càng siết chặt cổ anh ta hơn.

 

Cơ thể Kỳ Ngạn Lễ đã hoàn toàn ướt sũng vì mưa nên anh ta cảm thấy rất lạnh, nhưng vì Kiều Lạc ở trong lòng mình nên anh ta lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

 

Trời mưa làm đường núi rất khó đi, đi một mình còn khó chứ đừng nói gì đến Kỳ Ngạn Lễ bế theo Kiều Lạc.

 

Cho dù thể lực của Kỳ Ngạn Lễ tốt, nhưng cơ thể anh ta cũng không phải làm bằng sắt.

 

Lí Đạt đi theo sau họ: “Cậu chủ, hay là để tôi ôm cô Kiều Lạc đi một đoạn đường? Được không?”

 

Kết quả ra sao thì có thể tưởng tượng được.

 

Kỳ Ngạn Lễ từ chối rất dứt khoát, anh hơi nheo mắt liếc nhìn người phụ nữ trong lòng mình: “Người phụ nữ của tôi thì để tự tôi bế”

 

Khuôn mặt Kiều Lạc thoáng ửng hồng, may mà trời tối, có lẽ Kỳ Ngạn Lễ không thể nhận ra.

 

Kiều Lạc cũng đã cố gắng thuyết phục anh ta vài lần, cô ấy nói mình tự đi được. Tuy nhiên, Kỳ Ngạn Lễ cứng đầu đến mức không để ý tới cô.

 

Khi đến gần chân núi, Kỳ Ngạn Lễ vốn đã im lặng hồi lâu, đột nhiên nhỏ giọng và trịnh trọng gọi cô ấy: “Kiều Lạc”

 

Kiều Lạc ngẩng đầu nhìn anh ta: “Sao vậy?”

 

“Anh chỉ nói một lần thôi, vì vậy em hãy lắng nghe cẩn thận”

 

“Cái gì, nói cái gì?”

 

Kỳ Ngạn Lễ nhấn mạnh từng chữ: “Bây giờ anh chắc chắn rằng anh yêu em. Có lẽ đó là từ khi em rời bỏ anh, cũng có thể sớm hơn. Anh đã nói rằng lần đầu tiên em đứng trước mặt anh, anh đã nhận ra rằng em không phải là Kiều Tang. Mặc dù anh giả vờ nghĩ em là Kiều Tang, nhưng sống chung với nhau lâu như vậy làm anh đã chấp nhận được việc Kiều Tang chính là Kiều Tang, em chính là em. Anh cũng dần dần phát hiện ra rằng anh không còn nghĩ em là Kiều Tang nữa, vì vậy anh bắt đầu tránh mặt em”

 

Kiều Lạc cúi đầu khi nghe anh nói, nước mắt cô ấy lăn dài, sau đó lại khịt mũi một cái rồi hỏi: “Còn gì nữa không?”

 

Kỳ Ngạn Lễ tiếp tục: “Trong suốt sáu tháng, kể từ khi em rời bỏ anh, anh vẫn theo dõi blog của em mỗi ngày. Anh đã xem những bức ảnh em chụp để biết được em sống như thế nào. Thật lạ là nửa năm nay, người duy nhất anh quan tâm là em. Thỉnh thoảng anh có nghĩ về Kiều Tang, nhưng kiểu suy nghĩ đó không còn nữa. Chẳng còn nỗi đau thấu tim, chẳng qua chỉ là thương tiếc mà thôi. Nó nhắc anh rằng người làm anh trằn trọc khó ngủ chính là em. Anh biết rất rõ, người mà anh nghĩ đến là em, Kiều Lạc”

 

Cổ họng Kiều Lạc bắt đầu đau đớn, cô ấy không thể phát ra âm thanh nào cả mà chỉ nghe được Kỳ Ngạn Lễ nói: “Anh vừa mong lại vừa không mong em có một cuộc sống tốt.”

 

Kiều Lạc đỏ mắt nhìn anh ta: “Tại sao?”

 

“Bởi vì nếu em có cuộc sống tốt, điều đó có nghĩa là em không quan tâm đến việc rời bỏ anh. Cho nên anh mong em sống một cuộc đời khốn khổ. Anh muốn nhìn thấy em rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày sau khi rời xa anh”