Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Chương 769




Chương 769:

 

Kỳ Ngạn Lễ nhìn qua cô ấy, thấy đột nhiên cô ấy tỏ vẻ căng thẳng thì dịu dàng nở nụ cười đầy cưng chiều, đưa tay sờ lên khuôn mặt trái xoan của cô ấy, nói bằng giọng điệu nghiêm túc: u Lạc, anh sẽ không để cho em lại rơi vào nguy hiểm nữa đâu. Sau này không được giả sử như vậy nữa”

 

“Lừa đảo” Kiều Lạc thuận miệng mắng một câu.

 

Kỳ Ngạn Lễ giật mình, có chút khó hiểu: “Anh lừa em cái gì?”

 

Kiều Lạc chỉ chỉ bụng mình, cố ý hù dọa: “Anh nói sẽ không để em gặp nguy hiểm, nhưng mà mang thai và sinh nở là việc vô cùng nguy.

 

hiểm, trước kia bởi vì khó sinh mà có rất nhiều phụ nữ đã phải chết đấy”

 

Kỳ Ngạn Lễ vừa nghe được bốn chữ “Khó sinh mà chết” là lông mày cau lại ngay, dường như có thể kẹp chết một con ruồi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào bụng dưới hơi gồ lên của Kiều Lạc: “Vậy bây giờ chúng ta trả nó lại được không?”

 

Kiều Lạc phì một tiếng bật cười: “Trả lại chỗ nào được chứ, nó đã đến rồi thì chỉ có thể sinh ra thôi”

 

“Không phải em đã nói sinh nở rất nguy hiểm sao?”

 

Kiều Lạc vốn chỉ muốn trêu chọc anh ta nhưng không nghĩ rằng người đàn ông này lại không hề có một chút kiến thức gì về chuyện sinh nở cả, nghe cô ấy nói như vậy, hình như là thật sự bị hù dọa rồi: “Em chỉ đùa với anh một chút thôi m: Cơm nước xong xuôi, Kiều Lạc đã thấy hơi buồn ngủ, cô ngáp một cái rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.

 

Kỳ Ngạn Lễ trịnh trọng nghiêng người tới gần: “Lạc Lạc, hay là chúng ta đừng sinh nữa?”

 

Dù sao thế giới hai người cũng rất tốt.

 

Kiều Lạc: “… Ông Lễ à, hiện tại kỹ thuật y học đã rất phát triển rồi, cho dù trong quá trình sinh nở gặp phải hiện tượng khó sinh, thì tỉ lệ tử vong cũng rất là thấp, cho nên anh không cần phải lo lắng đâu”

 

Kỳ Ngạn Lễ vẫn không yên tâm nói: “Đợi trở về Bắc Thành, anh sẽ hỏi Phó Hàn Tranh, Mộ Vi Lan đã sinh hai đứa rồi, có lẽ anh ta rất có kinh nghiệm”

 

Kiều Lạc đành bó tay, nhắm mắt đi ngủ, không muốn lại tiếp tục nói chuyện với tên ngốc này nữa.

 

Kiều Lạc ngủ gà ngủ gật, vô cùng mệt mỏi, uể oải ở trên máy bay.

 

Khi máy bay vừa hạ cánh, cô liền bị cơn gió nóng mùa hè của Bắc Thành đánh thức.

 

Bắc Thành nóng hơn Hải Thành rất nhiều. Lúc vừa mới xuống sân bay, quả thật cô cảm thấy rất bức bối.

 

Sau khi Kỳ Ngạn Lễ ôm cô ấy lên xe thì Lí Đạt bèn lái xe rời đi.

 

“Thưa sếp, bây giờ chúng ta đến công ty một chuyến trước hay là về nhà nghỉ ngơi ạ?”

 

Kỳ Ngạn Lễ đã không ở công ty nhiều ngày nay làm công chuyện bên đó chồng chất lên rất nhiều. Nếu là ngày thường, Kỳ Ngạn Lễ nhất định sẽ đi đến công ty xử lý xong xuôi hết mọi chuyện rồi mới về nhà nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ Kiều Lạc đang mang thai, hơn nữa cũng đã sáu tháng rồi. Để cô bôn ba ở bên ngoài lâu như vậy, Kỳ Ngạn Lễ đau lòng còn không kịp, đương nhiên cũng sẽ không để Kiều Lạc đến công ty cùng với anh.

 

Kỳ Ngạn Lễ hơi hơi rũ mắt nhìn Kiều Lạc đang mệt mỏi, anh mở miệng nói: “Về biệt thự Lam Quận đi”

 

“Vâng”

 

Tới biệt thự Lam Quận, Kiều Lạc vừa mở cửa liền thấy một vườn hoa tường vi màu hồng nhạt đang nở đầy sân. Hương thơm của hoa tường vi rất nhẹ, nhưng diện tích trồng hoa lại lớn làm cho gió nóng ngày hè mang theo hương hoa bao trùm cả không gian.

 

Cả người Kiều Lạc mệt mỏi, bây giờ cuối cùng cô ấy cũng được thư giãn, liền có chút vui vẻ hỏi Kỳ Ngạn Lễ: “Tất cả những bông hoa tường vi này đều là do anh trồng à?”

 

Trong sân, thím Dương đang chăm sóc cắt tỉa hoa và cây. Thím thấy Kỳ Ngạn Lễ đưa Kiều Lạc trở về liền cười nói: “Ông chủ, cô Kiều, cuối cùng hai người cũng về rồi”

 

Kỳ Ngạn Lễ không trả lời vấn đề của Kiều Lạc mà chỉ cầm tay cô đi về phía biệt thự. Khi hai người đi ngang qua thím Dương, anh liền dặn dò thím: “Sau này không được gọi là cô Kiều nữa, nên gọi là mợ chủ Thím Dương ngẩn ra, sau đó thím nhìn cái bụng đang phồng lên của Kiều Lạc, ánh mắt thím sáng ngời, lập tức hiểu ý: “Vâng vâng vâng, mợ chủ, mợ… đang mang thai à?”

 

Hai tai Kiều Lạc đỏ bừng, da mặt có chút mỏng, nhưng cô ấy cũng không phủ nhận mà g đầu.

 

Thím Dương lại hỏi: “Nhìn bụng lớn như thế này, chắc là cũng năm, sáu tháng rồi phải không?”

 

“Đúng vậy, hơn sáu tháng rồi”