Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 316




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 316: Chúng cháu rất sợ

Mục Lâm Kiên lạnh lùng nói: “Khi nào chú tìm được thì sẽ nói cho mấy đứa biết”

“Huhu… Có khi nào mẹ cháu đã chết không? Chúng cháu nhìn thấy cấp dưới của mẹ chết, chúng cháu sợ lắm! Không phải mẹ cháu cũng sẽ giống người đó chứ?”

Há Cảo vừa nói vừa khóc nấc lên, nước mắt nước mũi Màn Thầu có khuôn mặt vốn lạnh như tiền thì lúc này khóe mắt cũng đỏ bừng lên, miệng nhỏ bẹp ra rồi nói: “Chúng cháu chỉ muốn Búp Bê của chúng cháu thị Khóc cũng có thể lây nhiễm, Bánh Bao cũng không kìm nén được mà nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trề môi nói: “Chúng cháu đã chờ một ngày, còn gọi điện thoại và nhắn rất nhiều tin hỏi thăm về mẹ. Nhưng chúng cháu vẫn không nhận được tin tức của mẹ”

Tâm trạng của ba đứa nhỏ sắp sụp đổ rồi.

‘Vốn dĩ, chúng luôn giữ dáng vẻ cẩn thận và hồi hộp, nhưng vì quá lo cho mẹ mà tất cả dáng vẻ đã không còn.

Bánh Bao và Màn Thầu đang khóc thì im bặt, ánh mắt ba bạn nhỏ lấp lánh nhìn con gà quay màu vàng cam óng ánh.

Bánh Bao thèm thuồng nói: “Anh muốn ăn đùi gà”

Há Cảo chỉ vào cánh gà: “Em muốn ăn cánh gà”

Màn Thầu lên tiếng: “Em muốn ăn mông gà”

Mục Lâm Kiên nghe thấy lời của Màn Thầu mà mí mắt run rẩy. Vì sao ư, bởi vì anh cũng thích ăn phao câu gài Quả nhiên, sở thích kỳ cục này cũng di truyền cho con anh.

“Reng reng…

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Mục Lâm Kiên nhanh chóng nhấc ống nghe lên. Khuôn mặt anh vốn đang lạnh lùng u ám lập tức cứng lại, đôi mắt lạnh lẽo đỏ ngầu giống như có thể giết chết người bất cứ lúc nào.

Anh đè nén điên cuồng vào trong xương cốt, giọng nói chỉ phát ra từ yết hầu: “Ở đâu?”

Mục Lâm Kiên nghe xong điện thoại thì ném mạnh ống nghe lên mặt bàn Anh đứng dậy, tức giận nói: “Tất cả tới khu A thôn Mộc Miên!”

Tất cả mọi người nghe thấy mệnh lệnh của Mục Lâm Kiên thì lập tức đi theo phía sau anh rời khỏi nhà họ Mục.

Tiếng bước chân vội vã đã thu hút sự chú ý của bọn trẻ.

Bọn trẻ thấy ăn gà nướng không còn ngon nữa, vội vàng chạy tới hỏi: “Chú ơi, có phải Búp Bê của chúng cháu xảy ra chuyện gì không?”

Từ phía sau truyền đến giọng nói mềm mại lo lắng khiến Mục Lâm Kiên dừng lại. Anh muốn quay trở lại an ủi bọn trẻ, nhưng anh lại nghĩ tới chuyện sắp xảy ra mà đứng quay lưng về phía bọn trẻ, lạnh nhạt nói: “Lục Tâm, bọn trẻ rất quan trọng, anh hãy trông nom chúng cẩn thận”

“Vâng, anh Mục cứ giao cho tôi.”

Lục Tâm nhìn ba đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn trước mặt mà cảm thấy xót xa, anh ta cúi thấp người ôm bọn trẻ vào lòng, nhẹ giọng nói: “Mấy đứa nghe lời anh. Bây giờ, chúng ta đi ăn những món thật ngon được không?”

Trong mắt bọn trẻ thấp thoáng vệt nước, bẹp miệng: “Cháu không muốn ăn” Lúc nà bọn trẻ đã không còn cảm thấy đói bụng nữa.

Tâm năm bàn tay nhỏ bé của bọn trẻ dắt đi: “Vậy chúng ta đi tắm rồi lên giường ngủ nhé!”

Cả ba đứa trẻ đều đồng thanh nói: “Cháu muốn gặp mẹ.

Bây giờ đã hai giờ sáng nhưng vẫn không tìm thấy Vũ Vân Hân.

“Bọn anh sẽ tìm thấy mẹ của các cháu.

Mấy đứa đừng lo lắng!” Lục Tâm bị đè nén một hơi ở ngực nên anh ta chỉ có thế nói như vậy. Anh †a không thể nói cho bọn trẻ bi chúng không thể gặp được mẹ của mình.

Bởi vì, cuộc điện thoại kia báo cho Mục Lâm Kiên một tin, đó là Vũ Vân Hân đã bị thiêu chết.