Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 474




Chương 474: Mưu kế

Từ lầu mười ba của công ty truyền đến tiếng than khóc trách trời trách đất.

Năm người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp ngồi xổm trước cửa phòng làm việc, tay cầm khăn tay lau nước mắt, lớp trang điểm xinh đẹp cũng đã trôi đi, dường như rất đau khổ.

Nhìn thấy cửa thang máy vừa mở ra, từng người một liền chạy đến.

“Tổ trưởng, chúng tôi biết sai rồi! Chúng tôi không nên đến trễ! Thật sự xin lỗi mà! Xin cô đừng đuổi chúng tôi đến bộ phận vệ sinh mà.” “Tôi đâu có đuổi các cô đến bộ phận vệ sinh!” Vũ Vân Hân thấy bọn họ đã khóc đến mức lông mi sắp rụng hết đến nơi, không nhịn được hơi nhếch môi.

“Nhưng mà tại sao bên bộ phận nhân sự lại thông báo cho.

chúng tôi biết là đã đồng loạt bị phân đến bộ phận vệ sinh?” “Không phải tôi điều các cô đi” Vũ Vân Hân bày vẻ mặt thành thật nói.

Năm người nghi hoặc nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hoàng Hà: “Là ai vậy?” “Tôi chỉ là một tổ trường mà thôi, làm gì có năng lực để điều động nhân viên chứ, năng lực lớn nhất của tôi chính là điều người đến chỗ tôi thôi, dù sao thì lý do của tôi cũng chỉ có một, là vì trong tổ không đủ năm nhân viên mà thôi” Nghe Vũ Vân Hân nói như thế, hình như hơi có lý thật.

“Các cô nghĩ kĩ thử xem là do các cô đã đắc tội ai rồi?

Hoặc là ở công ty này ai có quyền làm như thế?” Vũ Vân Hân chỉ nói dăm ba câu đã khơi lên lòng đa nghi của các cô.

Trong đó co một người tuổi còn khá nhỏ – Lâm Linh, nói: “Chắc không phải là trưởng bộ phận Vũ đấy chứ! Cô ấy là trưởng bộ phận nhân sự, điều động người dễ như trở bàn tay” Nghe thấy tên người này, mấy người còn lại đều gật gù tán thành: “Nhất định là cô ta! Ngoại trừ cô ta ra! Chúng ta nào có đắc tội ai nữa đâu! Nhất định là vì cô ta cảm thấy chúng ta đến đây, không còn giá trị lợi dụng nữa nên mới điều chúng ta đi nữa” “Lợi dụng? Các cô nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu chi hết?” Vũ Vân Hân giống như ngửi thấy mùi drama.

Cô biết cái loại cỏ đầu tường gió chiều nào ngả chiều nấy này, chỉ cần tùy tiện đâm thọt vài ba câu, tự nhiên sẽ lồi ngay thôi.

Năm cô nàng thấy Vũ Vân Hân đột nhiên nổi tính hiếu kì, chỉ ngại nói nhiều mà mấp máy môi, rồi ngậm miệng không nói nữa: “Chúng tôi đi tìm trưởng bộ phận Vũ hỏi cho ra nhẽ” “Đã có thông báo chính thức rồi, còn làm gì được nữa!

Nếu có người muốn hại các cô thì còn cần các cô hỏi cho rõ Những lời này khiến bước chân của năm cô nàng kia dừng lại.

Các cô kinh ngạc hai mắt trừng to, cảm giác giống như bị Vũ Thư Anh bán đi: “Cho nên, chúng tôi vốn bị người ta hãm hại?” Đột nhiên mấy cô đồng nghiệp ở bộ phận thư ký vừa nhìn thấy Vũ Vân Hân thì cười cười chào hỏi khách sáo: “Tổ trưởng Vân, cuối cùng cô cũng trở về rồi. Vừa nãy không phải chủ tịch Mục đã giảng giải tỉ mỉ cho cô về kinh nghiệm đầu tư từ nhiều năm của mình sao?” “Chủ tịch Mục!” Năm người kia đứng ngây người tại chỗ.

Năm mơ cũng không ngờ là người vừa nãy giảng dạy buổi huấn luyện lại là Mục Lâm Kiên.

Một người đàn ông mà xa không thể chạm, cao không thể với, đến nằm mơ cũng nhớ đến lại từng gần bọn họ đến thế.

Làm lễ tân lâu như thế rồi, các cô chỉ giống như một con ếch ngồi trong đáy giếng chỉ có tư cách ngó trông vô vọng, đến cả tư cách để trao đổi một câu cũng không có.

Mà chỉ vừa nấy thôi, các cô bị Vũ Thư Anh gọi đến nhà ăn để trò chuyện, một lần trò chuyện này thế mà kéo dài tận hai tiếng đồng hồ.

Vũ Thư Anh còn nói với các cô răng có rất nhiều chuyện tốt đang chờ các cô, đừng nghe theo lời của Vũ Vân Hân, người phụ nữ đó rất âm hiểm xảo trá.

Hoàng Hà gọi cho các cô mấy cuộc điện thoại nhưng đều bị mấy cô nàng để nhỡ.

Đầu óc cứ như bị Vũ Thư Anh tẩy não, chỉ nghe thấy mỗi tiếng nói của Vũ Thư Anh.

Kết quả là các cô đã bỏ mất một cơ hội được tiếp xúc với Mục Lâm Kiên.

“Giảng viên vừa nãy huấn luyện là chủ tịch Mục sao?” Đến tận bây giờ mà các cô vẫn không dám tin.

“Đúng vậy! Bởi vì tổ năm người của chúng ta khá đặc biệt, đều là nữ, chủ tịch Mục lo là chúng ta chưa quen với nghiệp vụ nên cố ý đích thân đến huấn luyện” Vũ Vân Hân ngoài mặt thì mỉm cười, trong lòng thì đã nở đầy hoa.

Nhìn dáng vẻ các cô giống như đã bỏ lỡ cả mười tỷ, chỉ có thể nói là đáng đời.

“Vũ Thư Anh đúng là quá đáng! Mình đã không có năng lực gây chú ý với chủ tịch Mục, nên cũng không cho phép người khác tiếp cận chủ tịch Mục! Hừ!” Trong mấy người họ cuối cùng cũng có một người không thể nhịn được nữa, nói ra.

“Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải đi tìm Vũ Thư Anh đòi một lời giải thích! Dựa vào cái gì chứ?” “Tôi cũng đi nữa!” Năm người hợp thành một nhóm cùng đi về phía bộ phận nhân sự.