Vợ Yêu Em Chạy Không Thoát

Chương 130: 130: Bố Của Trần Vĩnh Hải





Mặt Lê Diệu Ngọc khiêu khích nhìn Nguyễn Quỳnh Anh: “Tôi chính là cố tình đấy, cô có thể làm gì tôi nào?”
Làm thế nào?
Nguyễn Quỳnh Anh nhẹ nhếch môi đỏ, nhấc chân giẫm vào chân Lê Diệu Ngọc: “Dĩ nhiên là tôi phải ăn miếng trả miếng rồi.


Còn coi cô là Nguyễn Quỳnh Anh khúm núm ngày trước sao.

Cô của bây giờ, đã thay đổi từ lâu rồi.

Nhỏ cũng đánh rồi, chẳng lẽ lớn còn không thể ra tay?
“Nguyễn Quỳnh Anh, cô dám giẫm tôi!” Lê Diệu Ngọc đau đến thét lên, trong mắt tràn đầy sự oán hận.

Nguyễn Quỳnh Anh thu chân lại, lùi về sau hai bước: “Giẫm thì cũng giẫm rồi, bà có thể làm gì tôi nào?”
Một câu giống như lúc nãy, Lê Diệu Ngọc nghe được suýt chút nữa thì tức đến ngất.

Nguyễn Quỳnh Anh thấy thế, khinh thường bĩu môi, giọng nói lạnh nhạt: “Lê Diệu Ngọc, tôi vẫn luôn cảm thấy bà là một người rất đáng sợ, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi sai rồi, bà chỉ giống một con chuột trong cống thôi, ngoại trừ bày âm mưu quỷ kế sau lưng ra, bà chẳng có gì cả.


Nói rồi, cô quay người về phòng làm việc.

Thư ký Diêm đang ngồi ở vị trí của cô xem tài liệu, thấy cô tức giận quay về, không nhịn được hỏi: “Sao thế?”
“Đụng phải một người buồn nôn.

” Nguyễn Quỳnh Anh đặt đồ ăn sáng lên bàn, tức giận trả lời một câu.

“Là Lê Diệu Ngọc đúng không.

” Thư ký Diêm cười.

Nguyễn Quỳnh Anh ừ một tiếng: “Là bà ta, vừa nãy đang hâm nóng ở ngoài thì đụng phải.



Bị Lê Diệu Ngọc làm ngã, đồ ăn sáng này không thể ăn nữa rồi.

“Được rồi, đừng tức nữa, qua xem mấy phần tài liệu này đi, rất quan trọng.

” Thư ký Diêm gọi.

Nguyễn Quỳnh Anh chỉ có thể nén cơn giận xuống, bước qua.

Xem tài liệu xong, thời gian cũng gần đến buổi trưa rồi.

Tùy tiện ăn một chút ở nhà ăn nhân viên, Nguyễn Quỳnh Anh chuẩn bị quay về biệt thự.

Cô vừa mở cửa, thì cảm giác không khí có hơi không đúng, trầm trọng hơn nhiều so với bình thường.

Cô vô ý thức nhẹ bước chân, vừa mới bước vào phòng khách, thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, quay lưng lại với cô.

Trong lòng kinh ngạc đến vui mừng, Nguyễn Quỳnh Anh bước nhanh lên trước: “Cậu Hải, anh quay về rồi?”
Người đàn ông nghe tiếng quay đầu lại, một khuôn mặt tương tự với Trần Vĩnh Hải, nhưng đã có vẻ già nua xuất hiện trong mắt cô.

Khuôn mặt tươi cười lập tức ngưng lại, Nguyễn Quỳnh Anh ngây người: “Xin hỏi ông là?”
Người này, không phải là Trần Vĩnh Hải!
Nhưng bóng lưng và gương mặt cực kỳ giống Trần Vĩnh Hải.

Chẳng lẽ ông ta là…
Trái tim đập vừa mạnh vừa nhanh, một suy đoán lớn gan lướt qua.

Mặt Nguyễn Quỳnh Anh căng thẳng đánh giá người đàn ông, tuổi người đàn ông ước chừng khoảng năm mươi tuổi, mặc một bộ trang phục cổ xưa, trong tay cầm một tờ báo, trên người mơ hồ lộ ra phần mạnh mẽ.

“Cô chính là người phụ nữ mà thằng nhóc đó bao nuôi?” Người đàn ông mở miệng, ánh mắt uy nghiêm nhìn Nguyễn Quỳnh Anh, giọng nói không giận tự uy.

Hai chữ bao nuôi này rất chướng tai, nhưng lại là sự thật.


Nguyễn Quỳnh Anh há mồm, có chút xấu hổ trả lời một chữ: “Vâng…”
“Tôi còn tưởng là nhân vật lợi hại gì, mà bây giờ lại khiến thằng nhóc đó không đồng ý đính hôn với cô nhóc nhà họ Tô, hóa ra là ngoại trừ vẻ ngoài, chẳng có chỗ nào đặc biệt, ánh mắt thằng nhóc đó thấp kém thế này.

” Người đàn ông ném tờ báo lên bàn trà, nhẹ châm biếm.

Bị chế giễu vì một cái bình hoa chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng, trong lòng Nguyễn Quỳnh Anh không dễ chịu gì, nhưng lại không dám phản bác lại.

Bởi vì người đàn ông cứ mở mồm lại thằng nhóc đó, càng khiến cô xác định được thân phận của ông ta.

Lúc này, quản gia Hoàng bưng một cốc trà từ phòng bếp ra, thấy Nguyễn Quỳnh Anh cứ đứng ngây ra ở đó, vẻ mặt trở nên có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã tự nhiên trở lại, cười nói: “Cô Quỳnh Anh về rồi à, nào, tôi giới thiệu với cô một chút, vị này là ông chủ của chúng ta, cũng là bố của cậu Hải.


Quả nhiên là thế!
Hít vào một hơi, Nguyễn Quỳnh Anh căng thẳng đến đổ mồ hôi tay.

Vội vàng cúi đầu chào hỏi: “Chào bác ạ, cháu… Cháu là Nguyễn Quỳnh Anh.


Bố của Trần Vĩnh Hải, lần đầu tiên cô gặp.

Nghe tiếng bác đó, Trần Tây Minh nhíu mày, rất lạnh nhạt nhìn Nguyễn Quỳnh Anh một cái: “Nếu cô dùng thân phân là chủ tịch Nguyễn thị, gọi tôi một tiếng bác, tôi còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nếu như không phải, thế thì không cần.


Ý trong lời nói, chính là cô là một người tình, không xứng đáng để gọi ông ta là bác.

Trong chốc lát, mặt Nguyễn Quỳnh Anh nóng bừng lên, tay nắm chặt lấy áo, vô cùng khó xử và xấu hổ.

Quản gia Hoàng không nhìn nổi nữa: “Ông chủ, cô Quỳnh Anh…”

Vẫn chưa nói xong, thì bị Trần Tây Minh giơ tay cắt ngang: “Được rồi lão Hoàng, ông xuống trước đi, tôi có vài lời muốn nói với cô Quỳnh Anh đây.


Quản gia Hoàng há mồm, còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn Trần Tây Minh không muốn nói nữa, cuối cùng cũng cho Nguyễn Quỳnh Anh một ánh mắt “Cô bảo trọng” rồi rời đi.

“Ngồi!” Trần Tây Minh chỉ sô pha đối diện mình.

Nguyễn Quỳnh Anh cứng nhắc bước qua ngồi xuống.

Trần Tây Minh bưng cốc trà lên uống một ngụm: “Tôi biết bố cô.


“Thật sao?” Nguyễn Quỳnh Anh nâng mắt lên.

Nhưng cô chưa từng nghe bố nhắc đến nhà họ Trần.

Trần Tây Minh cười một cái: “Là thật, gặp mặt ở một số bữa tiệc, tôi cũng rất tán thưởng bố cô, bố cô là một người rất có bản lĩnh, mười mấy năm ngắn ngủi, có thể phát triển Nguyễn thị thành công ty thị trường, thực sự rất tốt.


Nghe lời nói, trên mặt Nguyễn Quỳnh Anh không nhịn được hiện ra nét cười.

Cô đang định cảm ơn sự tán thưởng của ông ta với bố mình, thì lại nghe ông ta nói: “Đáng tiếc, bố cô lại không sinh ra một đứa con gái ưu tú, tôi rất không hiểu được suy nghĩ của cô Quỳnh Anh, lúc Nguyễn thị vừa xảy ra chuyện, sao cô lại không nghĩ đến việc kết thông gia, mà lại muốn bán mình để kiếm tiền vốn?”
Trái tim nhói lên, hô hấp của Nguyễn Quỳnh Anh khó khăn, tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch nói: “Tôi đã nghĩ đến…”
Chỉ là cô của lúc đó tim không tốt, không có ai bằng lòng trả giá mấy chục tỷ, cưới một người không sống được bao lâu về.

“Nghĩ đến rồi, lại không nghĩ muốn làm đúng không?” Trong tiếng cười của Trần Tây Minh, mang theo sự châm biếm.

Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu xua tay, vội vàng giải thích: “Không phải, là tôi…”
“Được rồi, cô cũng đừng giải thích.

” Trần Tây Minh không kiên nhẫn cắt ngang cô, vẻ mặt lộ nét gấp gáp, tràn đầy sự khinh thường.

Sắc mặt đó với lúc Trần Vĩnh Hải nhìn cô, giống hệt nhau.

“Mục đích của cô, tôi rất rõ ràng, bốn năm trước cô yêu đương với thằng nhóc đó, không phải là ghét bỏ nó nghèo mới chia tay sao, bây giờ cô biết nó là người nhà họ Trần, cố tình để nó bao nuôi cô, chính là muốn nối lại tình xưa với nó.

” Trần Tây Minh thổi lá trà trong cốc trà, cười khẩy nói.


Mắt Nguyễn Quỳnh Anh trừng lớn, cao giọng lên: “Tôi chưa từng nghĩ như thế, tôi cũng không cố tình để anh ấy bao nuôi mình.


Cô chỉ là ở trong một đám người có tiền, chọn một người trẻ nhất thôi, vừa đúng lúc đó, không biết ở đâu truyền đến tin tức, nói cậu chủ nhà họ Trần có ý định bao nuôi một cô gái, cô mới đi.

Tối hôm gặp mặt, cô mới biết Trần Vĩnh Hải là cậu chủ nhà họ Trần.

“Thật sự không phải cố tình sao?” Trần Tây Minh nắm tay, cười như không cười nhìn cô: “Người có tiền ở Hà Nội không ít, nhưng tại sao cô không bán cho người khác, mà cứ bán cho thằng nhóc đó?”
“Tôi…” Nguyễn Quỳnh Anh đột nhiên không biết nên nói như thế nào.

Đúng vậy, cô cũng rất muốn biết, tại sao lại trùng hợp đến thế.

“Được rồi, nói nhiều như thế, nên nói chuyện chính rồi.

” Trần Tây Minh đặt cốc trà xuống đứng lên: “Cô gái, tôi khuyên cô tốt nhất là thu lại những ý muốn kia đi, thằng nhóc đó gần đây đang chuẩn bị đính hôn với cô nhóc nhà họ Tô rồi, cô không có cơ hội đâu.


Đính hôn?
Thân thể Nguyễn Quỳnh Anh lay động một cái.

Bọn họ… Thật sự muốn đính hôn?
Dù sớm đã biết sẽ có một ngày như thế này, nhưng sau khi thật sự nghe được, trong lòng vẫn không tránh khỏi đau xót.

Trên mặt trắng bệch lại cố nặn ra một nụ cười, Nguyễn Quỳnh Anh trả lời: “Vậy thì thật sự chúc mừng bọn họ.


“Hừ.

” Trần Tây Minh cười sâu xa, rời đi.

Quản gia Hoàng đứng ở góc khuất, nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh đang đau lòng, sau khi thở dài một tiếng, cầm điện thoại gọi cho Trần Vĩnh Hải: “Cậu Hải.


Trần Vĩnh Hải cầm ly rượu vang đến ban công, nhìn cảnh đêm lấp lánh bên ngoài, lạnh nhạt mở miệng: “Chuyện gì?”.