Vợ Yêu Em Chạy Không Thoát

Chương 49: 49: Diện Mạo Giống Nhau





“Tôi nói Vĩnh Hải giấu người đẹp nào trong nhà, hóa ra là cô à?" Tô Hồng Yên nhìn Nguyễn Quỳnh Anh, chau mày.

Mắt ngọc mày ngài, dáng người thướt tha, quả nhiên là người đẹp hiếm thấy, trong phạm vi những người nổi tiếng ở Hà Nội, diện mạo như thế này, có lẽ là tìm không ra được người thứ hai.

Chẳng trách Trần Vĩnh Hải cứ lưu luyến mãi bốn năm trời.

“Cô Tô đây biết tôi?” Nguyễn Quỳnh Anh thật sự rất ngạc nhiên, chiếc miệng nhỏ phóng đại lên một chút.

Cô cũng chỉ biết Tô Hồng Yên, dẫu sao thì Tô Hồng Yên là người nổi tiếng số một ở Hà Nội, có tiếng tăm ở đây.

Nhưng từ trước đến nay, cô đều chưa từng gặp qua Tô Hồng Yên, mặc dù đều người nổi tiếng ở Hà Nội, nhưng thân phận có sự chênh lệch, cô chưa tiếp cận phạm vi xung quanh Tô Hồng Yên, đương nhiên cũng chưa từng gặp Tô Hồng Yên.

Nhưng Tô Hồng Yên lại biết cô.

Nguyễn Quỳnh Anh mơ hồ quan sát Tô Hồng Yên, trong lòng vẫn ngạc nhiên.

Tô Hồng Yên rất đẹp, nói hẳn ra là vẻ đẹp trong sáng và tự nhiên, là mục tiêu mà người phụ nữ nào cũng hy vọng đạt được, cô cũng không nằm ngoài.

Nhưng điều Nguyễn Quỳnh Anh hoài nghi nhất là, cô cảm thấy diện mạo của Tô Hồng Yên như đã gặp trước đó, đặc biệt là đôi mắt và cái mũi, dường như đã gặp ở đâu đó.

Nhưng càng nghĩ càng không nhớ ra.

“Tôi đã nghe Vĩnh Hải nói về cô.

” Tô Hồng Yên cười, ánh mắt nhìn sang Trần Vĩnh Hải, rất nhanh đã thu lại, tiếp tục quan sát Nguyễn Quỳnh Anh.

Nhưng càng quan sát, thì chút ngạc nhiên trong con mắt của Tô Hồng Yên, càng ngày càng ít đi.

Từ nhỏ cô ta đã tiếp nhận sự giảng dạy ưu tú, con mắt nhìn người rất chuẩn.

Người phụ nữ này trước mặt, ngoài vẻ đẹp tuyệt vời, dường như không còn kỹ năng nào khác.


Đó chính là người đẹp vụng về, sao Trần Vĩnh Hải lại có thể nhớ đến tận bốn năm ?
Lẽ nào là vì diện mạo xinh đẹp.

Nghĩ đến đây, Tô Hồng Yên nhìn vào mắt Nguyễn Quỳnh Anh, liền thay đổi thành ánh mắt khinh thường, nhưng rất nhanh thì biến mất, ai cũng không phát hiện.

“Đúng vậy, như thế đó.

” Nguyễn Quỳnh Anh cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống, vừa hay ngồi đối diện với Tô Hồng Yên.

Đúng là, ngoài Trần Vĩnh Hải ra, Tô Hồng Yên cũng không thể nào biết được cô từ chỗ người khác.

Cho dù là địa vị của cô và Tô Hồng Yên chênh lệch khá nhiều, nếu như không có ai nhắc đến cô, thì Tô Hồng Yên có thể là cả đời cũng sẽ không biết cô là người như nào.

Cô cũng nghĩ rằng, sao Trần Vĩnh Hải lại nói về cô cho Tô Hồng Yên, nhưng sau khi nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Trần Vĩnh Hải, cô liền từ bỏ.

Với cái sự chán ghét của anh dành cho cô, thì có lẽ có nói cũng không nói ra điều gì tốt đẹp cả.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Quỳnh Anh cười cay đắng, cầm cốc trà sữa chậm rãi nhâm nhi mà cứ lơ đãng.

Sự chú ý của Tô Hồng Yên phía đối diện đã thu lại, sau khi ăn quả cà chua bi một cách tao nhã, thì nói chuyện với Trần Vĩnh Hải.

“Vĩnh Hải, nghe nói gần đây anh đầu tư tài chính vào mảng mới rồi.


Trần Vĩnh Hải lau khóe miệng, hừ một tiếng: “Tuần trước mở rộng, sao, em có hứng thú?”
“Có chứ, vùa đúng lúc bố em chuẩn bị tiếp nhận mảng này, nghe nói anh mở rộng, liền bảo em đến khám phá xu hướng của anh, em mới quay về, bố đúng thật là, một chút cũng không để em rảnh rỗi.

” Tô Hồng Yên không vui vẻ nói.

Trần Vĩnh Hải đánh vào đầu cô ấy, khuôn mặt chứa đầy sự nuông chiều: “Bác Tô vẫn chưa giáo huấn em, em sau này sẽ là người thừa kế của dòng họ Tô.


“Em biết mà, chỉ là trong một lúc mà tiêu chuẩn của bố cũng chọn qua cao rồi, em vừa mới tốt nghiệp, vậy có thể trong chốc lát tiếp nhận những thứ này, ít nhất cũng nên để am học một chút chứ, nếu đã vậy thì Trần Vĩnh Hải, em đến làm trợ lý của anh nha?”

“Bác Tô đồng ý thì anh cũng đáp ứng.


Nghe hai người nói chuyện, sắc mặt Nguyễn Quỳnh Anh tái lại.

Cô nhìn Tô Hồng Yên đang cười rất ngọt ngào, rồi lại nhìn sang Trần Vĩnh Hải đang cười, tâm trạng chìm xuống đáy.

Đã bao lâu cô không nhìn thấy nụ cười của Trần Vĩnh Hải, cũng bao lâu rồi cô không nghe thấy anh nói kiểu nuông chiều như vậy?
Bốn năm rồi!
Trần Vĩnh Hải cũng đã từng cười với cô như thế, nói chuyện kiểu nuông chiều với cô.

Nhưng bây giờ, hoàn toàn là chuyển sang một người phụ nữ khác, với cô chỉ là lạnh nhạt và ghê tởm thôi.

Trong lòng đột nhiên đau nhói, Nguyễn Quỳnh Anh cũng coi như biết ở trong phòng này trước, khi nghe Tô Hồng Yên, một sự khó chịu ở trong lòng không thể giải thích rõ sự việc.

Tay cô cầm dao, dĩa không kiềm chế được mà siết chặt, lại để cái dĩa xoẹt ngang qua đĩa trắng, phát ra một âm thanh chói tai.

Tiếng nói chuyện cũng im bặt lại, bốn con mắt quay lại nhìn cô.

Tô Hồng Yên ngỡ ngàng, còn Trần Vĩnh Hải lạnh lùng nghiêm nghị, anh đặt cốc cà phê còn đầy lên mặt bàn, giọng nói mất kiên nhẫn:
“Nếu không muốn ăn thì cút ra ngoài.


“Xin lỗi, em không cố ý…” Mặt Nguyễn Quỳnh Anh đổ ửng, xấu hổ cúi đầu.

Cô không ngờ bản thân lại làm ra chuyện này.

Hành động vừa nãy, thật sự rất vô lễ.

Đặc biệt là Tô Hồng Yên, cô càng không thể ngẩng đầu lên được.


“Được rồi Vĩnh Hải, cô Nguyễn cũng không cố ý, anh đừng trách cô ấy, chúng ta tiếp tục nói chuyện ban nãy đi.

” Tô Hồng Yên đặt tay sờ lên mu bàn tay Trần Vĩnh Hải, nhìn anh cười dịu dàng.

Trần Vĩnh Hải nhìn Nguyễn Quỳnh Anh giống như một con chim nhỏ sợ cành cong, trong mắt lóe lên chút phiền chán.

Mỗi lần đều như thế, cứ có gì, là lại cúi đầu.

“Tiếp tục đi.

” Trần Vĩnh Hải thu ánh mắt, nói với Tô Hồng Yên.

Nguyễn Quỳnh Anh không biết suy nghĩ trong lòng Trần Vĩnh Hải, cô cảm thấy sau khi anh không nhìn cô nữa, vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng rất khó chịu.

Một câu của Tô Hồng Yên, anh cũng không ngừng nhìn cô ta.

Dường như vị trí của Tô Hồng Yên trong lòng anh rất quan trọng, vẫn là không giống mọi người.

Nguyễn Quỳnh Anh khó chịu ăn bánh mì, đôi mắt chua xót.

Cô yên lặng nghe Tô Hồng Yên và Trần Vĩnh Hải bàn về chuyện tài chính, nói rất nhiều từ chuyên môn mà cô nghe không hiểu.

Cho dù là Trần Vĩnh Hải nói sâu xa bao nhiêu, thì Tô Hồng Yên đều cười rất tự nhiên, ung dung trả lời.

Tô Hồng Yên như thế, trong lòng Nguyễn Quỳnh Anh lại dâng lên tính khí lạnh lùng.

Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tô Hồng Yên, không ngờ Tô Hồng Yên cũng vừa lúc nhìn cô:
“Cô Nguyễn, nghe nói cô là người thừa kế của dòng họ Nguyễn sao?”
“Ừm.

” Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu, có chút hoài nghi vì sao Tô Hồng Yên lại hòi cô câu này.

“Vậy tốt quá rồi, vừa nãy tôi và Vĩnh Hải đang nói về một dự án, tôi chuẩn bị tự mình mở rộng một hạng mục, vẫn còn thiếu một người cộng sự, không biết cô Nguyễn đây có hứng thú không?”
Tìm cô hợp tác?
Trong lòng Nguyễn Quỳnh Anh ngạc nhiên, cô vừa mới gặp Tô Hồng Yên lần đầu.

Thì tin tưởng cô như vậy?
“Xin lỗi cô Tô, tôi có lẽ làm cô thất vọng rồi.



“Tại sao vậy?” Tô Hồng Yên nghiêng đầu không hiểu.

“Bởi vì…”
“Bởi vì cô ta không xứng đáng tham gia vào hạng mục của em, một người học về thời trang, công ty đều yêu cầu quản lý chăm lo, tìm cô ta thì thà đi tìm Khánh Minh còn hơn.

” Trần Vĩnh Hải nói cắt lời, khóe miệng nhếch lên khinh thường.

Sự hạ thấp của anh, mặc dù là đúng, nhưng như là đâm một nhát dao mạnh vào tim Nguyễn Quỳnh Anh vậy.

Móng tay cô rất nhanh chọc vào lòng bàn tay, nhưng vẻ mặt vẫn cố cười: “Ừm, anh Trần nói rất đúng, đại học của tôi là học về thiết kế trang phục, tôi vẫn học đại học, do đó không có cách nào tham gia vào hạng mục của cô.


“Hóa ra là vậy, vậy tiếc quá rồi.

” Một tia sáng lóe lên trong mắt Tô Hồng Yên, giọng nói có vẻ thương hại.

Sau đó cô ta lại nói gì đó với Trần Vĩnh Hải, Trần Vĩnh Hải đột nhiên đứng lên: “Quyển sách lần trước em để ở đây vẫn còn, anh đều nhận rồi, anh vào phòng sách lấy cho em.


“Ừm.

” Tô Hồng Yên vui vẻ gật đầu.

Sau khi anh đi, Nguyễn Quỳnh Anh nhìn Tô Hồng Yên ngập ngừng nói vài lần: “Cô Tô, anh Trần nói lần trước, là ý gì?”
“Ý là lần trước tôi ở đây.


Tô Hồng Yên chống vào đầu, cười ha ha: “Tôi và Trần Vĩnh Hải là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt, khi tôi không muốn đi, liền đến nhà anh ấy, nhưng chỉ vài tháng này, tôi ra nước ngoài đi khảo sát rồi.


Có lúc, là thường xuyên!
Nguyễn Quỳnh Anh mím môi, không trả lời.

Nhưng Tô Hồng Yên lại thân mật kéo tay cô lại, nói thân mật: “Nhân tiện, cô Nguyễn, có hay không có người từng nói hai chúng ta dáng vẻ thực sự giống nhau, đặc biệt là mắt và mũi…”.