Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc

Quyển 3 - Chương 110: Sợ anh đến như vậy (3)




- Gần đây có chút nhàm chán, đi cùng tôi được không?

Đột nhiên Trần Vũ Tịch kinh hãi, quay đầu nhìn về nhìn anh, Anh đang quay mặt nhìn ngoài cửa sổ, gió ngoài xe thổi tóc dài của anh. Nhìn qua ở góc độ này mới phát hiện lông mi của anh thật dài, đôi mắt sâu vì bị gió thổi vào khẽ nheo lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhìn chằm chằm phong cảnh phía ngoài.

Giọng điệu của anh không có chút ý cưỡng chế nào, ngược lại có chút khẩn cầu, ảo giác, nhất định là ảo giác.

- Tôi không rãnh! - Trần Vũ Tịch lạnh lùng cự tuyệt nói - Cho tôi về nhà.

- Đến bờ biển đi, tôi muốn hóng gió, muốn yên tĩnh một chút. - Ngô Duẫn Kỳ thản nhiên nói, không nhìn Trần Vũ Tịch.

Trần Vũ Tịch nhất thời cau mày, lời của cô anh ta không đếm xỉa tới sao?

Trần Vũ Tịch không nói chuyện nữa, mặc dù lời anh nói là câu hỏi, giọng nói cũng không cường ngạnh nhưng cô khẳng định nguyện vọng và ý tứ của mình sẽ hoàn toàn bị anh ta bãi miễn hết. Nãy giờ anh ta vốn không phải đang hỏi ý kiến của cô, chẳng qua là sau khi đã quyết định xong thì nói cho cô biết mà thôi.

Trần Vũ Tịch hít một hơi thật sâu, lúc Ngô Duẫn Kỳ không nhìn cô chằm chằm, cô còn thoáng tỉnh táo lại. Cô chậm rãi lấy điện thoại di động từ trên người ra muốn len lén gửi tin cho Ngạo Dạ Phong, nhưng tin nhắn mới viết được một nửa, cả người nhất thời ngây ngẩn, nhớ tới chuyện lần trước, tim Trần Vũ Tịch không khỏi lại đập nhanh hơn.

Ngay sau đó tắt điện thoại di động, lẳng lặng ngồi ở một bên.

- Sao không gửi đi, không phải em hi vọng anh ta sẽ tới tìm em sao? - Ngô Duẫn Kỳ cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn Trần Vũ Tịch.

Trần Vũ Tịch ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi, không cách nào để dùng ngôn ngữ hình dung tâm trạng của mình lúc này. Cô xác định loài người sau khi bị biến dị tuyệt đối có bộ dạng giống người đàn ông này. Anh ta thăm dò cả trong lòng người khác sao?

- Tại sao không nói gì? Chẳng lẽ em vẫn sợ tôi như vậy? - Giọng Ngô Duẫn Kỳ rất hiền hoà, nhưng vẫn không tiêu trừ được cảm giác muốn tránh né của Trần Vũ Tịch đối với anh.

- Đối với tôi anh là một kẻ suýt chút nữa giết chết mình, anh muốn tôi nói gì đây? - Trần Vũ Tịch nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, dường như cô muốn làm gì anh đều có thể biết, vậy, dứt khoát cái gì cũng không làm.

- Tôi chưa từng muốn giết em.

- Vậy ý anh là, người anh muốn giết là Ngạo Dạ Phong? Rốt cuộc giữa anh và anh ta có quan hệ như thế nào, tại sao muốn giết anh ta? - Trần Vũ Tịch quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, không biết vì sao khi nhắc tới Ngạo Dạ Phong, dường như Trần Vũ Tịch trở nên không còn sợ hãi, hơn nữa càng muốn biết trong lòng người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì.

Ngô Duẫn Kỳ khẽ mỉm cười:

- Em rất để ý anh ta sao?

Trần Vũ Tịch cúi đầu im lặng không nói .

Ngô Duẫn Kỳ lại cười nói:

- Không muốn nói đến đề tài này thì không nói nữa, em nói một chút, tại sao giữa em và Ngạo Dạ Phong có hôn ước? Theo tôi được biết thì anh ta là công tử đào hoa, em thích anh ta?

Trần Vũ Tịch chăm chú nhìn hai mắt anh, lúc nói câu này biểu hiện trong đôi mắt của anh khẽ động, ghen tỵ? Nhất định là ảo giác.

Có điều nhìn dáng vẻ anh hình như đã biết Ngạo Dạ Phong từ rất lâu rồi, hơn nữa đối với Ngạo gia rất thân thuộc.

Lúc khuôn mặt anh mỉm cười, có vẻ như không có đáng sợ đến vậy. Nhưng rốt cuộc tại sao cô lại sợ anh? Cuối cùng có chuyện gì xảy ra với người này, cảm giác bị áp bức vẫn luôn cảm nhận được từ trên người anh đột nhiên hoàn toàn biến mất, hơn nữa loại ánh mắt đó tràn đầy cô đơn.

Trần Vũ Tịch bất thình thình cảm thấy ở trước mặt anh, bất kể là anh hay là cô, tất cả xung quanh tựa như cũng đều nắm trong tay một mình anh, nhất định loại cảm giác bị áp bức đó là do anh thu lại cho nên mới biến mất.

Cho đến khi Ngô Duẫn Kỳ nhìn cô cười cười tà mị, cô mới khôi phục lại tinh thần.

- Tôi rất đẹp?

- Ừ! - Trần Vũ Tịch gật đầu, một giây kế tiếp cả người ngây ra, lại không kiềm nổi lòng nói ra lời không nên nói, xem như là thật sự đẹp cũng không thể gật đầu ngay trước mặt anh ta. Cô xoay mặt không nhìn anh.

Ngô Duẫn Kỳ lại cười rất vui vẻ.

Tới bờ biển, Trần Vũ Tịch khẽ do dự một chút, nhưng vẫn đi theo Ngô Duẫn Kỳ xuống xe. Có thể nguyên nhân là bởi vì cuộc nói chuyện trong xe, cũng có thể là vì dáng vẻ mỉm cười vô hại của Ngô Duẫn Kỳ, vả lại hình như lần này Ngô Duẫn Kỳ cũng không có ý muốn tổn thương cô, cho nên sợ hãi trong nội tâm của cô cũng giảm bớt rất nhiều.