Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 111: Chương 111






Hàn Dao hít sâu một hơi, nhảy thẳng xuống nước, bọt nước văng tung tóe.

Hà Tiêu Linh ngồi trên ghế, lau nước bắn trên mặt mình, mắng một câu: “5Con nhóc thối! Tư thế nhảy không đạt tiêu chuẩn!”
Giọng cô ấy không lớn, vậy nên Hàn Dao không nghe thấy.

Giang Hàn cười, lau mấy giọt6 nước trên mặt đi.
“Tư thế nhảy của cậu chắc gì đã khá hơn, còn nói người ta.”
“Nhưng lúc kiểm tra, chúng ta đâu cần để ý tới 7tư thế nhảy.”
Giang Hàn trợn trắng mắt nhìn cô ấy.
“Vậy cậu còn ý kiến gì nữa?”
Hà Tiêu Linh giật nảy mình vì ánh mắt 4đó của Giang Hàn.

Cô ấy sờ mũi, im lặng ngồi đó nhìn Hàn Dao bơi.
Hàn Dao nhảy xuống bể bơi, cái lạnh của nước khiến cơn mệt mỏi buổi 8trưa gần như tan biến hết.

Cảm giác nghẹt thở trong nước khiến nỗi lòng cô căng thẳng.

Cô nhắm mắt lại, âm thầm cổ vũ bản thân, điều chỉnh tư thế cho đúng.
Việc bơi lội trong quân đội khác với những đội bơi dự thi, không cần tuân thủ tiêu chuẩn rõ ràng nào cả, mà chỉ cần hoàn thành quãng đường bơi trong thời gian đã được quy định.


Bơi tự do, bơi bướm, bơi ngửa, kiểu gì cũng được, mục đích chủ yếu là bơi tới đích, quá trình không quan trọng, đẹp hay không cũng không sao.
Hai người trên bờ càng xem càng nhíu chặt lông mày, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc.

Lúc mới xuống nước, tốc độ của Hàn Dao không chậm, nhưng theo thời gian trôi qua, bơi qua bơi lại được một lần là tốc độ của cô chậm dần đi.

Mới được một phần năm mà thôi, kết quả này thực sự là thảm thiết.
Hà Tiêu Linh che mắt, rất khó mà chấp nhận nổi cái thành tích bơi lội này của Hàn Dao.

Giang Hàn ngồi đó, tuy rằng không làm gì cả, nhưng sắc mặt cũng không khá khẩm hơn.
Trong nước, Hàn Dao cố gắng phát huy kỹ thuật bơi của mình.

Mặc dù có thể hướng mũi lên trên để hít thở, nhưng cô vẫn không chịu được áp lực trong nước.

Cô mất gần năm mươi phút để bơi hết một ngàn mét, đến cuối cùng còn cảm thấy khó thở.
Hàn Dao ngả vào thành bể bơi.

Từ lúc cô bơi được một nửa, Hà Tiêu Linh đã đứng lên, đi theo sự chuyển động của cô, đi qua đi lại trên thành bể bơi.
Bây giờ thấy cô bơi xong một ngàn mét, cô ấy ngồi xổm xuống, gõ vào đầu cô.
“Tôi nói này, có lẽ nào cô lại yếu đến thế!”
Hà Tiêu Linh thật sự không thể tin được rằng có người sợ nước đến mức này.


Cự ly ngắn như thế, cô ấy có thể bỏ xa Hàn Dao mấy con phố luôn ấy chứ.
Hàn Dao thở hổn hển, không có sức nói chuyện với cô ấy, chỉ có thể gật đầu.
“Tự cô có đứng lên được không?”
Hàn Dao không có sức nói chuyện, Hà Tiêu Linh vươn tay ra kéo, thế là Hàn Dao bị cô ấy túm lên.

Nước trên người chảy ra xung quanh, ướt sũng một mảng.

Hàn Dao nằm trên mặt đất thở phì phò, cô nhắm mắt, cảm nhận được tay của Hà Tiêu Linh đang sờ soạng lung tung trên mặt mình.
Khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được trạng thái, Hàn Dao xoay mặt đi, né tránh tay của Hà Tiêu Linh.
“Giáo quan Hà, tôi không có hứng thú với cô, xin cô cũng đừng có ý đồ với tôi, được không?”
Một bàn tay đặt lên trán, Hàn Dao
mở mắt ra, nhìn xà ngang trên nóc
bể bơi.
Hà Tiêu Linh cười, đập một cái thật
mạnh vào cánh tay cô.
“Tôi không có hứng thú với cô! Cô
thấy mình bơi chưa đủ hả?”
Bị Hà Tiêu Linh đập đau, Hàn Dao
mở mắt ra, lăn một vòng sang bên
cạnh, đụng vào chân ghế mà Giang
Hàn đang ngồi mới dừng lại.

Cô xua
tay với Hà Tiêu Linh..