Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 267




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 267: Cực kỳ vô sỉ

Trước khi tới, Viên Vũ đã gọi điện thoại cho Lê Nhật Linh, nói bọn họ muốn đi qua.

Nhưng mà điện thoại của cô tắt máy, không gọi được nên bà để lại một tin nhắn.

Lê Nhã Tuyết lén lưu lại mật khẩu của căn nhà này, liền đưa ba người vào được.

Lúc này nhìn thấy tay Lâm Quân cầm thức ăn mới mua, bà cho cứ cho rằng Lê Nhật Linh đã nhìn thấy tin nhắn của bọn họ, để hoan nghênh bọn họ nên cố ý mua đồ ăn, giữ họ lại dùng bữa.

“Lúc đầu cha con còn nói muốn mời tổng giám đốc Lâm ra ngoài ăn, nhưng đồ ăn bên ngoài sao sạch sẽ như đồ nấu ở nhà được chứ!”

Viên Vũ kéo cánh tay Lê Nhật Linh, cảm thán nói: “Vẫn là con gái lớn chu đáo, thấu hiểu lòng người, thông hiểu cuộc sống hàng ngày”

Lê Nhật Linh có chút xấu hổ, nói đúng thì không được, mà nói không phải cũng không được.

Cô chưa bao giờ biết là người nhà mình lại lỗ mãng như thế, còn không biết lễ phép tùy ý ra vào nhà người khác như vậy.

Lê Nhã Tuyết liếc cô một cái, châm chọc mở miệng: “Chúng ta có năm người, chút đồ ăn này hơi ít đấy!”

Từ sau khi tâm tư đen tối bị vạch trần rồi bị đuổi khỏi trang viên Lệ Thủy, tính cách của Lê Nhã Tuyết càng ngày càng kì quái. Mãi đến sau lúc sinh non bị cắt bỏ tử cung, cả người cô ta cũng trở nên âm trầm giống như một bà phù thủy, cả người đều là oán khí.

Trước đây còn có thể giả vờ ngụy trang một chút, bây giờ liền thẳng thừng không chút che giấu bản chất của mình.

Có dáng vẻ của loại bình sứt mẻ.

Lê Khải Thiên bất mãn kéo con gái, trừng mắt liếc cô ta để cô ta ngậm miệng lại.

“Con gái nhỏ của tôi lúc nào cũng vậy, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì là nói cái đó, thật ra không có ý xấu gì cả” Lê Khải Thiên vội vàng lên tiếng hòa giải.

Lâm Quân cười lạnh, không nói gì.

Hôm nay bọn họ định kín đáo đưa con bé cho.

Lâm Quân, để hai chị em cùng nhau tranh thủ quyền lợi đóng góp cho nhà họ Lê, tại sao nó lại không biết giữ mồm giữ miệng vậy, làm dáng vẻ khiến người ta chán ghét như thế không phải đang phá mình sao?

Vợ thì cả ngày chỉ khóc thút thít, con gái thì hoa tàn bại liễu chắc chắn sẽ gả vào gia đình cũng chẳng ra sao cả.

Lê Khải Thiên ngồi không yên, nếu con gái lớn không quan tâm, con gái nhỏ lại sống chết muốn theo đuổi anh rể thì chỉ bằng đưa con gái nhỏ đến, để con gái nhỏ bỏ ra chút sức lực.

Đứa con gái nhỏ này được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, lại là ruột thịt, chắc chắn sẽ đứng về phía người nhà hơn.

Lâm Quân không mở miệng, chỉ chăm chú nhìn Lê Nhật Linh.

Nét mặt của cô có chút khó chịu, anh không kiên nhãn nhưng cũng muốn gấp đến muốn xì khói.

Viên Vũ mỉm cười đến nhận đồ ăn trong tay Lâm Quân: “Con bé Nhật Linh này, nhiều đồ như vậy sao lại để chồng con xách một mình thế?

Không biết chia sẻ gì cả, có phải trong nhà chiều hư con rồi phải không”

Lâm Quân đổi tay kia xách túi, khéo léo tránh được việc Viên Vũ đến gần.

Môi mỏng khế mở, hờ hững vô tình phun ra ba chữ: “Đi ra ngoài.”

“Cái, cái gì?”

“Ba người các người, cút ra ngoài.”

Ba người nhà họ Lê ngây ngẩn, đây là ý gì chứ?

Bọn họ còn chưa kịp nói gì mà?

Lê Khải Thiên muốn nói gì đó, Lâm Quân lại giành trước ngắt lời ông ta, “Nếu như các người thực sự thấy vui khi ở đây, được, căn nhà này cho các người.”

Sắc mặt Lê Khải Thiên đang vui vẻ lại nghe anh nói tiếp: “Tuy nhiên, những thứ khác tôi sẽ đòi lại không thiếu thứ gì”

Những thứ khác có thể là thứ gì?

Đương nhiên là tài chính hỗ trợ cho công ty Lê Gia rồi.