Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 84: Anh lần sau không nên đứng hôn em, thật là khổ cực a




Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Stuki^^

————————————–

Hắn hời hợt nói: “Trốn? Đó là chuyện mà nam nhân nên làm sao?”

Trì Hoan, “…”

Cô trợn to hai mắt: “Nhưng anh đã đáp ứng em rồi mà.”

“Không để cho truyền thông biết là được, em có thể bảo đảm người giữ cửa tiểu khu bảo an của chúng ta không biết anh với em ở cùng một chỗ sao?”

Trì Hoan “…”

“Vậy nếu là anh ta đi ra ngoài nói thì làm sao bây giờ?”

Hắn rũ mắt nhìn cô thản nhiên nói: “Đó là chuyện cần anh bận tâm.”

Trì Hoan nhìn hắn chằm chằm một hồi, tim vô tình có chút hụt hẫng, cuối cùng vẫn không quên nói: “Nếu như bởi vì anh không cẩn thận mà để lộ ra ngoài, em sẽ không để yên cho anh đâu.”

Cửa thang máy mở ra.

Mặc Thời Khiêm liếc nhìn cô một cái:”Đi mở cửa đi.”

“… Nha.”

Hai tay của hắn đều xách đồ dĩ nhiên là cô phải mở cửa rồi.

“Hôm nay anh sao lại trở về sớm như vậy hả?”

“Công việc kết thúc liền trở về ngay.”

Trì Hoan đổi giầy, đi theo phía sau hắn, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn bất mãn lầm bầm, không có tí sức lực nào để nói chuyện phiếm.

Cô dò xét nam nhân đang đi vào trong phòng bếp, rót cho mình ly nước uống, thuận miệng hỏi: “Vậy anh bây giờ đang làm công việc gì vậy?”

Hắn cũng không dừng lại, dường như cô hỏi hắn liền trả lời, ngữ điệu nhàn nhạt cũng rất bình thường:”Làm ăn.”

Cô cầm ly đi theo hắn đi ra: “Anh thật giống như kiếm ra rất nhiều tiền a.”

“Đủ nuôi em là được rồi.”

Nuôi cô rất phí tiền nha, mặc dù cô không cần nam nhân nuôi.

“Ồ…”

Trì Hoan kéo dài ngữ điệu, nhìn hắn thuần thục đem thức ăn vừa mua lấy ra, phân loại để rửa sạch, không nhanh không chậm, cẩn thận tỉ mỉ, tò mò hỏi: “Vậy anh tại sao phải chạy tới làm vệ sĩ cho em, em nghĩ là anh đi khách sạn năm sao làm đầu bếp tiền kiếm chắc hẳn không ít nha.”

Hắn vặn vòi nước ra, giọng nói trầm thấp mát lạnh: “Mấy năm trước anh thiếu ba của em một cái ân huệ.”

Cô nhíu mày: “Thiếu cha em một ân huệ cho nên anh phải lao công để trả nợ sao?”

Mặc Thời Khiêm đóng vòi nước lại, nghiêng nửa bên thân thể đi đến nhìn cô, mỉm cười nói: “Em không nhớ là chính mình có khả năng chuyên gây chuyện sao?”

Thời điểm hắn xuất hiện ở bên người cô, Trì Hoan mới vừa gặp vận may chỉ dựa vào một bộ kịch, từ thuở thiếu thời đột nhiên được cả danh và lợi, rất dễ dàng để cho mình quên mất bản thân mình là ai, huống chi tính cách cô vốn là phản nghịch, lại ở vào lúc tính cách dở dở ương ương, giống như ngựa hoang mất cương, ai kéo cũng không dừng được.

Mặc Thời Khiêm phụ trách bảo vệ cô, đồng thời phụ trách dạy dỗ cô.

Qua hơn nửa năm, cô mới khôi phục lại quỹ đạo nên có.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Trì Hoan mím môi: “Làm cơm của anh đi, em đi thay quần áo.”

Thiếu ba cô ân huệ?

Ba cô là Thị trưởng thành phố, không phải ai cũng có thể được ba cô giúp đỡ nha, hơn nữa cô có thể cảm giác được ngài thị trưởng cha của cô đặc biệt thích người đàn ông Mặc Thời Khiêm này.

Trì Hoan đổi đồ mặc ở nhà thoải mái, nhàn rỗi buồn chán, lại chạy đến phòng bếp đi tìm Mặc Thời Khiêm nói chuyện phiếm, nhìn hắn nấu cơm.

Tay cô chống trên chỗ kệ sạch sẽ có thể phản chiếu được, chống cằm nhìn gương mặt nam nhân tuấn mỹ hấp dẫn, nháy mắt mấy cái: “Anh là một người đàn ông như thế nào lại biết nấu cơm vậy?”

Mặc Thời Khiêm không ngẩng mắt lên, môi mỏng cong ra một hình cung, nụ cười nhạt: “Dựa theo suy luận của em, em là một cô gái bé bỏng mười ngón tay không dính nước, nên cái gì cũng sẽ không làm sao??”

Trì Hoan bĩu môi một cái: “Em xinh đẹp như vậy lại kiếm tiền được nhiều tiền, biết nấu cơm để làm gì a.”

Nam nhân ngước mắt nhìn cô, giữa hàng lông mày bao phủ một nét cười nhỏ:

“Anh cười cái gì?”

Hắn đem thức ăn còn sống thả ở trên thớt gỗ: “Em qua đây.”

Cô nhìn hắn: “Làm gì a?”

“Tới đây đi!.”

Chống lại ánh mắt đen nhánh thâm thúy của hắn, cô có một loại rung động vô hình không nói ra được lòng, thậm chí đại não ngừng suy nghĩ mất mấy giây.

Trong lòng động một cái, cô đi tới.

Đại khái còn có khoảng cách nửa thước, nam nhân đột nhiên đưa tay đang chỉ cô kéo cô vào trong ngực, Trì Hoan còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu hôn cô.

Mặc dù là ngày không trăng, nhưng ánh sáng bên trong phòng phát sáng rất rõ.

Chiều cao chênh lệch quá lớn, hơn nữa cô về nhà liền đổi giầy đế bằng, Trì Hoan cảm thấy đứng hôn môi thật là đau cổ…

Nụ hôn vừa kết thúc, Mặc Thời Khiêm thấp mắt nhìn cô vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình, nheo mắt lại, ách thanh hỏi: “Đây là cái vẻ mặt gì vậy hả?”

“Anh cao quá, lần sau không nên đứng hôn em, em thật là khổ cực nha.”

Mặc Thời Khiêm”…”

Một giây kế tiếp, người cô lại đột nhiên bị bế lên, Trì Hoan thấp giọng kêu một tiếng, đợi âm thanh của cô rơi xuống, người đã ngồi lên trên đài lưu ly lạnh như băng, hai tay khoác lên trên vai hắn, còn có mấy phần vẫn chưa hết sợ hãi.

Cô không nhịn được sẳng giọng nói: “Anh muốn làm gì thế?”

“Bây giờ em cao đủ để cúi đầu tới rồi.”

Trì Hoan nhìn hắn: “…”

Cô nói:”Em muốn đi xuống… A.”

Còn chưa nói hết, hắn một tay giữ gáy của cô, khiến cho cô cúi đầu xuống, lần nữa dán lên môi của hắn.



Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa sáng lên, Trì Hoan bị một trận tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức.

Cô thức dậy tính khí không được tốt lắm, chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh liền ở trên giường lật qua lật lại nhiều vòng, nhưng cuối cùng tiếng chuông kia chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng làm ồn hơn.

Gương mặt cô đằng đằng tức giận, gối đều bị cô dùng sức ném ra ngoài.

Ai lại thất đức như vậy chứ, sáng sớm muốn làm nhiễu thanh mộng của người ta.

Trên đất vang lên giọng nói khàn khàn hấp dẫn của hắn: “Trì Hoan, em không cần đi mở cửa đâu, để anh đi cho.”

Não cô thanh tỉnh một chút, trở mình một cái từ trên giường bò dậy.

Vừa mới muốn đi ra cửa phòng ngủ, lại quay trở lại, cẩn thận dặn dò:”Không cho phép anh đi ra, bất kể nghe được thanh âm của ai, xảy ra chuyện gì, anh đều đợi ở bên trong thật tốt cho em.”

Tư thế ngủ của hắn rất ngay ngắn, đó là tư thế ngủ khỏe mạnh, ánh mắt nhắm, không có đáp lời nói của cô.

Bình thường bị người gặp hắn tại nhà trọ của cô không có chuyện gì cả, nhưng bây giờ quá sớm, có người đàn ông sớm như vậy xuất hiện ở trong phòng cô, nói không phải từ trên giường cô bò dậy, ngay cả cô cũng không thể tin được.

Trì Hoan đem cửa phòng ngủ đóng lại, ngáp dài đi ra mở cửa, nắm chốt cửa vặn ra vừa trách móc nói: “Mới sáng sớm đến đây làm gì vậy… A!”

Một trận kình phong mang theo lãnh ý đánh tới, cô còn không có thấy rõ người trước mắt là người nào, cổ tay liền bị giữ lại, khí lực kia lớn đến mức để chút ngủ gật còn sót lại của cho cô đều tan thành mây khói, gần như muốn bật lên thét chói tai gọi tên của Mặc Thời Khiêm.

Nam nhân bấu tay cô hướng trong phòng mang vào, đưa cả người cô đều ngã ở trên ghế sa lon.

Lần trước Mặc Thời Khiêm đẩy cô, người cô toàn bộ lọt vào giữa ghế sa lon toàn bộ đều là mềm mại, lần này củi chõ của cô lại trực tiếp đụng phải tay vịn, tê dại đau đánh tới, gương mặt cô đều nhíu lại.

Nắng sớm tối tăm, cũng đủ để cho cô thấy rõ ràng nam nhân trước mắt là Mạc Tây Cố.

Cô bóp quyền, lại bình tĩnh một chút nói:”Anh mới sáng sớm nổi điên đến đây làm gì chứ??”

Mạc Tây Cố mắt nhìn xuống cô, trong đôi mắt hiện lên tia máu, ước chừng là thức trắng đêm chưa ngủ, sắc mặt nhìn qua có chút đáng sợ, âm thanh càng là âm trầm: “Trì Hoan, cô để cho Mặc Thời Khiêm làm cái gì với Nhã Băng?”

Nam nhân khí lực bình thường so với nữ nhân đã không tưởng tượng được, hơn nữa thời điểm này là muốn khống chế người khác.

Trì Hoan cố gắng bỏ tay anh ta ra mấy lần nhưng đều không thành công.

“Tôi không biết anh đang nói gì, anh buông tay ra cho tôi!”

Mạc Tây Cố cười lạnh nói:”Cô ấy bây giờ cả người đều bị cô làm cho không tìm thấy được, cô nói cho tôi nghe đi cô không biết gì sao?”

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->