Vợ Yêu Quyền Lực Của Vương Tổng

Chương 147: 147: Gần Nhau Không Không Thể Tìm Thấy Nhau





Vương Kiên hôm nay không hiểu nguyên do vì sao, tim anh không ngừng đập mạnh.

Thi thoảng lại thấy rùng mình.
Anh không ngừng nghĩ ngợi, chẳng lẽ Trần Thanh Ngọc và con trai anh ở gần đây sao.

Bây giờ là 5h30, đang vào thời điểm tan tầm.

Đoạn đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến đông đúc không ngừng.

Luôn luôn kín người qua lại, tình trạng tắc đường ngày càng đông.
- “ Chắc là không sao đâu, một lúc thì sẽ hết thôi.


Vương Kiên thì đang ở bên đường Hoàng Minh Giám còn mẹ con Trần Thanh Ngọc thì đang ở bên đường Khuất Duy Tiến.

Gần nhau nhưng không thể tìm thấy nhau.
Nhà của Vương Kiên cũng sắp hoàn thành xong, anh sớm điều động thêm người để gia công tốc độ.

Vương Kiên muốn hoàn thành càng sớm càng tốt.

Hiện tại, đã bước vào quá trình gia công nội thất.
Anh xây dựng không có cầu kì như ở Vương Trạch Đông nhưng cũng khá sang trọng hơn nhiều so với những ngôi nhà ở đây.


Anh muốn cho con anh cuộc sống tốt nhất có thể.
Vương Kiên tháng tới sẽ quay trở lại với công việc của anh, dù không trực tiếp đến Vương Thị nhưng anh vẫn sẽ một tay điều hành.

Vương Nhất Trì và Từ Thiên Phương ở đó thay anh quản lý, anh cũng rất yên tâm.

Ở Vương Long bang thì có Nam Cung Phi Vũ và Lê Thanh Quốc Khánh, Vương Kiên rửa tay gác kiếm nhưng mọi công việc của tổ chức anh vẫn lo chu toàn.

Mộ Viên Bách là trợ thủ đắc lực của anh, mức độ làm việc phải gọi là vô cùng tốt.
Vương Kiên dù không ở Vương Thị và Vương Long bang nhưng anh tin chắc rằng hai nơi này sẽ phát triển, nâng tầm vị thế cao hơn hẳn khi anh không ở New York.
Anh ở Hà Nội cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái và dễ chịu hơn hẳn khi ở New York.

Không bị nguy hiểm rình rập khắp nơi, không phải lo âu sợ hãi.
Con gái lớn của anh thì đang du học ở bên đó, là một người Đại học nổi tiếng của Mỹ.

Đại học Harvard tại Cambridge.
Anh cũng rất muốn biết Vương Hải ở đâu, có lẽ con cái cũng lớn cả rồi.

Anh cũng rất muốn gặp anh mình để xin lỗi, chuyện năm đó anh không cố ý.
Anh cũng rất nhớ cô, không biết tình trạng sức khỏe của cô đã hồi phục hay chưa.

Sống có tốt không? Có vui không? Công việc có thuận lợi không?
Còn con trai anh nữa, anh thật sự rất nhớ thằng bé.

Anh chăm sóc từ lúc chào đời đến lúc nó chập chững bước đi, rồi đến lúc nó nói được từ ngữ đầu tiên của cuộc đời.

Anh không dám gọi, con sẽ trách anh tại sao lại nói dối nó.

Trách anh tại sao không đến hay gọi điện thăm nó.

Anh cũng nó nỗi khổ tâm của mình, anh không thể.

Chỉ là Vương Kiên không biết, cô ngày nào cũng đi qua nơi anh sống còn con trai anh đi học ở gần chỗ anh.

Anh sắp tới sẽ gặp lại cô và con trai.

Những gì ập đến, dù may mắn hay xui xẻo thì cũng phải chấp nhận nó.
Đây phải chăng là điềm báo trước khi xảy ra những điều không mong muốn.
[ ......!]
Trần Thanh Ngọc cứ đi làm rồi lại về nhà, khi rảnh cô sẽ dạy tiếng Việt cho Vương Nghiêm.


Vương Nghiêm cũng không đòi đến bệnh viện nữa, em ở nhà học và trao dồi ngôn ngữ.
Thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua, Vương Nghiêm nói tiếng Việt cũng tốt hơn.

Môi trường sống ở đây em cũng đã làm quen được.

Mọi thứ nói chung đều tốt, Trần Thanh Ngọc cũng tìm được ngôi trường cho Vương Nghiêm học.

Việc đưa đón con cũng tiện đường cô đi làm, nằm ở đường Khuất Duy Tiến.

Em sẽ đi học vào tháng 7 tới đây, lớp mầm non 3 - 4 tuổi.
Hơn 2 tuần rồi, cô cũng khá bận việc nên chưa thể đi tìm xem Vương Kiên ở đâu.

Lương Thu Trang bạn cô đã tìm giúp cô những cơ sở của hệ thống Vincom TAN HOANG MINH nhưng mà Vincom TAN HOANG MINH biết bao nhiêu nơi, cô biết tìm ở nơi nào.

Thôi thì cứ phải cố gắng thôi chứ biết sao giờ, cô luôn tin rằng sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng.
- “ Vincom TAN HOANG MINH rốt cuộc là có bao nhiêu cơ sở, nhiều như thế này thì biết tìm đến bao giờ mới xong.

Anh là đang ở đâu vậy chứ, em tìm anh rất cực khổ.

Anh có biết không hả? Vương Kiên? ”
Nỗi lòng của Trần Thanh Ngọc đau đến thấu trời xanh, công việc thì nhiều, thời gian rảnh cô lại rất ít.

Cô còn vướng bận vào vị trí trưởng khoa ngoại, cô không nhận thì cũng không được mà cô nhận thì không có thời gian chăm sóc gia đình.

Giám đốc bệnh viện cứ liên tục hối thúc cô nhận vị trí đó.

Thật tình Trần Thanh Ngọc không biết phải làm sao.
Trần Thanh Ngọc cũng có quen một cô gái 18 tuổi đang là sinh viên năm nhất Đại học Harvard, tên Khánh Linh có nickname là Vương"z Hoàng"z Thiên"z Linh"z.


Người đó không ai khác là Vương Khánh Linh, chỉ có điều Trần Thanh Ngọc không nhận ra cô.

Hai người cũng nói chuyện qua lại, rất thân thiết.

Thiết lập mối quan hệ chị em khi gặp nhau trên phường GHA ( cụm từ viết tắt của giang hồ ảo ), nói chuyện hợp nhau, cơ duyên trở thành chị em.

Vương Khánh Linh không biết có nên nói nơi ở của ba mình cho Trần Thanh Ngọc biết hay không nữa.

Cô cũng rất muốn nói chỉ sợ ba cô không thích, nhưng mà nếu cô nói thì Trần Thanh Ngọc cũng sẽ tra hỏi mối quan hệ giữa cô và Vương Kiên là gì.

Đau đầu thật sự.
Trương Vũ Khoa hết tháng này anh sẽ chuyển công tác qua bệnh viện Thanh Nhàn, vừa là gần nhà anh cũng vừa không phải chạm mặt Trần Thanh Ngọc.

Cũng rất tốt, không chỉ tốt cho anh mà còn tốt cho cả hai người.

Anh gắn bó với bệnh viện Đa Khoa Phương Đông đã nhiều năm, thật sự không muốn đi một chút nào nhưng nghịch cảnh hiện tại buộc anh phải rời đi.
Dù cùng một quận nhưng khác phường, cũng không sợ gặp nhau.

Nếu có thì cũng chỉ là mối quan hệ anh em, anh chính thức buông bỏ cô rồi.

Sẵn sàng cho hạnh phúc mới.