Vợ Yêu Quyền Lực Của Vương Tổng

Chương 218: 218: Lâm Doãn Khanh Chết





Lâm Doãn Khanh lấy cây hoa cicuta ra ngoài, cắt hoa và lá ra thành những miếng nhỏ.

Bà từ từ ăn nó vào trong miệng, cái chết đã đến rất gần với Lâm Doãn Khanh.

Trước đó, bà cũng đã chốt và khoá cửa trong cẩn thận để không ai vào phòng này được.
Lâm Doãn Khanh ăn xong, thời gian này vẫn rất bình thường nhưng chỉ một lúc sau sẽ có biểu hiện.

1h sau, bà bắt đầu lên cơn động kinh và co giật trong vài tiếng đồng hồ.

Sau đó thì tử vong tại chỗ, hơi thở cũng tắt, tim ngừng đập.
Bà ra đi một cách đau đớn nhưng đó lại là mong muốn của bà, bà nghĩ rằng bản thân mình làm nhiều việc ác thì không thể có cái chết thanh thản được.

Lâm Doãn Khanh đã tự giải thoát cho chính mình, giải thoát khỏi cuộc sống hôn nhân chán ghét gần 40 năm.

Bà lúc này sẽ được đoàn tụ với gia đình của mình, với con gái và cháu gái đã mất.

Lịch sử đã hoàn toàn lặp lại với Vương Gia, đúng như lời Vương Hải đã nói với Vương Kiên.

Bà nội của Vương Kiên vì những việc làm của Vương Quốc Đạt nên uất ức mà chết, Lâm Doãn Khanh vì không muốn tiếp tục sống mà tự sát bằng cây độc.
.......
Ở Vương Trạch Đông, không ai biết chuyện Lâm Doãn Khanh đã chết.

Vương Kiên về đến nhà, sự việc buổi trưa hôm đó cũng không ai nói cho anh biết.

Ăn tối xong, Vương Quỳnh Trang ở lại dọn dẹp còn Trần Thanh Ngọc mang cơm lên cho bà.

Cô không tài nào mở cửa được, cô gọi bao nhiêu lần nhưng Lâm Doãn Khanh vẫn không đáp lại.

Vừa lúc ấy, Vương Kiên đi lên tầng 2.

Trần Thanh Ngọc gọi anh.


- “ Anh, qua đây đi.

Em gọi mãi mà không thấy mẹ hồi âm ấy, không biết là mẹ có xảy ra chuyện gì không nữa? ”
Vương Kiên gật đầu, anh cầm tay nắm cửa, loay hoay một hồi vẫn không thể mở được cửa.
- “ Mẹ khoá trái bên trong rồi, để anh lấy thìa khóa.


Vương Kiên đi sang thư phòng của anh lấy thìa khóa, anh có cảm giác vô cùng bất an.

Vừa mở tung cánh cửa, Vương Kiên đã thấy cảnh không nên thấy.

Mẹ anh nằm bất động dưới đất, máu từ miệng chảy ra đã khô, lan ra cả một khoảng sàn nhà.

- “ Anh....!hình như là mẹ tự sát...!để em xem...? ”
Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc cùng bước vào, cô đặt khay cơm lên giường rồi từ từ ngồi xuống cạnh Lâm Doãn Khanh.

Cô đặt tay trước mũi bà để kiểm chứng, kết quả là Trần Thanh Ngọc lắc đầu.

Tim đã ngừng đập, hơi thở cũng không còn nữa.

- “ Mẹ.....!đã.....mất rồi....!” Trần Thanh Ngọc không cầm được nước mắt, cô nhìn Vương Kiên
Vương Kiên khụy xuống, tại sao lại như vậy.

Tại sao mẹ anh lại chọn cái chết, bà nội và mẹ anh đều ra đi ở tuổi này.

Vì sao chứ?
- “ Vợ, em đừng đùa, đùa không vui đâu? ”
- “ Em thật sự không có đùa, em là bác sĩ mà.

Em biết chứ, mẹ thật sự không còn nữa.

Anh không tin có thể gọi anh Cố Nam đến để xác thực mà.


Trần Thanh Ngọc thật sự không thể ngờ Lâm Doãn Khanh lại chọn cái chết để giải thoát cuộc đời, những lời bà nói với cô chẳng lẽ là lời trăng trối trước khi chết sao?
Vương Kiên không dám tin, anh đặt tay lên mũi bà, quả nhiên là không còn thở nữa.
- “ Thanh Ngọc, bây giờ em tạm qua Hoàng Gia ở hai tuần đầu.

Sau hai tuần, anh sẽ qua đón em.

Em đang mang thai, còn vài tháng nữa thì con sẽ chào đời.

Đám tang âm khí rất nặng, không tốt cho con.


- “ Nhưng mà....!”
- “ Không nhưng nhị gì cả, nghe lời anh đi.


Vương Kiên đưa cô về phòng ngủ, lấy một số đồ đạc quan trọng của cô cho vào vali, đồng thời gọi điện cho Cố Nam.

" Alo, mẹ tôi mất rồi, cậu đến Vương Trạch Đông xử lý và đem theo một xe cứu thương để đưa mẹ tôi về Vương Gia.

"

" Mẹ cậu mất rồi? Sao lại mất? " Cố Nam ngỡ ngàng, anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
" Tôi sẽ giải thích sau, nhanh đi.

"
" Được rồi, tôi đến ngay "
Cố Nam ngay lập tức gọi ra cứu thương đến Vương Trạch Đông, anh cũng khẩn trương đến đó.

Thấy ba mẹ đi xuống nhà và còn đem theo vali, Vương Quỳnh Trang biết có chuyện chẳng lành.

" Ba mẹ, có chuyện gì vậy ạ.

" Vương Quỳnh Trang, Vương Nghiêm hỏi
" Bà nội mất rồi, hai đứa ngồi yên ở đây.

Không được đi lung tung, chờ ba về.

"
" Dạ vâng "
Vương Quỳnh Trang, Vương Nghiêm bật khóc.

Vậy là bà nội của hai người mất rồi, thật sự không còn trên đời này nữa.
Vương Kiên đưa cô đến Hoàng Gia, vừa đi anh vừa gọi điện cho Vương Hải, anh phải mượn điện thoại của cô thì mới liên lạc được với Vương Hải.
" Alo anh hai, anh và chị dâu quay về Vương Gia đi.

Mẹ mất rồi, anh chị hãy thu xếp.

"
" Cái gì? Mẹ mất rồi? Cậu đùa tôi à? " Vương Hải không tin vào tai, anh nói lớn
" Em không đùa đâu, anh chị qua ngay đi.

"
" Được rồi "
Vương Hải không chút chậm trễ, anh lập tức đặt vé gấp.

Anh sẽ gửi Vương Mạc cho mẹ vợ, anh chỉ đưa vợ và con gái đi đó thôi.

Tối hôm đó, gia đình Vương Hải quay trở lại New York.

Gia đình anh đi ngay trong buổi tối hôm đó, tối hôm sau sẽ đến được Vương Gia.
Vương Kiên đặt chân đến Hoàng Gia, ai ai cũng bất ngờ khi thấy họ.


Anh thật sự rất gấp, không còn nhiều thời gian.

- “ Ông nội, ba mẹ.

Cho phép con để vợ mình ở đây hai tuần, mẹ con mất rồi.

” Vương Kiên gấp gáp nói
- “ Vương Phu Nhân mất rồi sao? Tại sao lại mất chứ? ” Hứa Giai Kỳ hỏi
- “ Mẹ, con sẽ giải thích với mọi người sau.

Con xin phép.


Vương Kiên chào Hoàng Gia rồi lái xe quay về Vương Trạch Đông.

Cố Nam cũng đã xử lý xong các vệt máu bên ngoài cho Lâm Doãn Khanh, anh đặt bà vào băng ca, trùm khăn trắng cho bà.

Xe cứu thương đang trên đường đến Vương Gia.

[ Hoàng Gia ]
Hoàng Vũ Khải, Hoàng Khải Thiên không phải ngạc nhiên.

Lâm Doãn Khanh mất rồi, nhưng sao lại đột ngột như thế.
- “ Sáng ngày mai chúng ta hãy đến Vương Gia, dù sao cũng là thông gia.

” Hoàng Vũ Khải nói
Hoàng Khải Thiên, Hứa Giai Kỳ gật đầu.

Hoàng Vũ Khải sẽ nói với Hoàng Khải Minh chuyện này, Lam Tuyết Hoa sẽ ở lại Hoàng Gia với Trần Thanh Ngọc..