Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 25




Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị


#09.09.2021


Yến Từ không nghĩ tới Dư Thính sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, lập tức sửng sờ, đồng tử co chặt.


Bầu không khí lâm vào trầm mặc, thật lâu sau, Yến Từ há mồm, nhưng không có âm thanh nào phát ra.


Cậu không tự chủ nắm chặt vạt áo, trong đầu nghĩ ra mấy câu trả lời, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thốt ra được chữ nào.


Nên nói thế nào?


Khi còn nhỏ tôi vẫn luôn bắt nạt cậu?


Yến Từ không dám.


Cậu sợ Dư Thính sẽ không bao giờ quan tâm cậu nữa.


“Yến Từ?” Dư Thính nhỏ giọng gọi, cũng không làm khó cậu, “Cậu đừng căng thẳng, tớ chỉ nghe chị kể lại nên mới muốn đến đây hỏi cậu chút thôi, cậu… Nếu cậu không muốn trả lời thì đừng trả lời.”


Tiểu đáng thương là một người nhạy cảm yếu đuối, Dư Thính không muốn làm cậu hoảng sợ, sau đó né tránh cô.


Rốt cuộc Yến Từ cũng bình tĩnh lại, chỉ một chữ bật ra trong cổ họng: “Ừ.”


Dư Thính không nghĩ tới cậu sẽ trả lời, ngạc nhiên trừng to mắt: “Chúng ta thật sự quen biết từ trước?”


“Ừ.”


Dư Thính thật sự không ngờ cô và Yến Từ đã quen biết từ rất lâu về trước, có chút vi diệu lại có chút ngạc nhiên. Khi nhỏ cô bệnh tật ốm yếu, chưa từng đến nhà trẻ, ngoại trừ Quý Thời Ngộ thì không có người bạn nào khác.


Nói tới nói lui, cô và Yến Từ rất có duyên với nhau.


Đây chính là số trời đã định!!


“Nhưng mà đáng tiếc quá, tớ không nhớ rõ những chuyện lúc nhỏ lắm.” Dư Thính bĩu môi, không tránh khỏi có chút tiếc nuối.


“Trí nhớ của cậu thật tốt.” Nói xong lại khen ngợi Yến Từ.


Hiện tại cô không nhớ rõ chuyện của lúc 7-8 tuổi, Yến Từ lại có thể nhớ rõ ràng, còn tìm được cô, nhận ra cô.


Yến Từ im lặng không nói.


Dư Thính lại nói chuyện không ngớt: “Yến Từ, tính khí tớ xấu như vậy, khi đó chắc chắn đã bắt nạt cậu thê thảm, nếu thật sự là thế, cậu đừng có ghi hận trong lòng nha.”


Nha.


m cuối mềm mại nhẹ nhàng.


Yến Từ nhìn cặp mắt đào hoa gần trong gang tấc, lần đầu tiên trong cuộc đời sinh ra cảm giác cắn rứt lương tâm.


Dư Thính chẳng những không có bắt nạt cậu, mà còn… Bị cậu bắt nạt mỗi ngày.


Cậu đẩy cô ngã vào vũng bùn; cũng trộm vứt bỏ cô, để một mình cô ở ngõ nhỏ xa lạ nhìn tới nhìn lui. Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy Dư Thính rất phiền, lúc nào cũng chỉ biết quấy rầy cậu, hiện tại nghĩ lại cậu cảm thấy lúc đó mình không nên làm thế.


“Yến Từ, về sau chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.”


Dư Thính quyết định.


Cho dù Yến Từ không thể giúp cô kiếm tiền, cô vẫn sẽ làm bạn tốt với cậu, sau này kết hôn sẽ không thu hồng bao của cậu!


Nói xong câu đó, cô lại lấy điện thoại Yến Từ gọi điện cho chú Lý, kêu ông lại đây đón người.


Yến Từ mờ mịt nhìn Dư Thính chăm chú.


Bóng dáng nhỏ xinh chiếm hết tầm mắt, ánh mặt trời ôn nhu cuốn lấy cô, để lại trong ánh mắt cậu một mảnh ấm áp.


Dư Thính nói cô ấy gây tội ác tày trời.


Nhưng mà…


Cậu mới là người gây ra tội ác tày trời nhất.


Ngón cái Yến Từ cuộn tròn, lại lần nữa dùng lông mi che đi ánh sáng tăm tối trong mắt.



Không bao lâu chú Lý đã qua tới.


Bộ dạng thê thảm của hai đứa nhỏ doạ chú không nhẹ, đặc biệt là Quý Thời Ngộ, thương tích đầy mình, hiển nhiên đã trải qua một trận ẩu đả.


“Các con đây là…”


Dư Thính không dám đem chuyện của cô nói ra, bất động thanh sắc nói dối; “Quý Thời Ngộ bị mấy tên côn đồ vây đánh, cậu ta đánh không lại.”


“...??”


So với Dư Thính, Quý Thời Ngộ ngoan ngoãn hơn nhiều, từ nhỏ tới lớn chưa từng gây chuyện phiền toái. Ông không nghĩ thằng bé chỉ mới rời đi chút thôi mà đã xảy ra chuyện.


Chú Lý nghi ngờ lỗ tai ông nghe nhầm, nhưng mà chứng cứ rành rành trước mắt, hơn nửa ngày mới thôi thất thần, sốt ruột nâng Quý Thời Ngộ không rõ sống chết, “Mau mau mau, chúng ta đến bệnh viện trước.”


Dư Thính trả điện thoại, chào tạm biệt Yến Từ rồi ngồi lên xe.


Quý Thời Ngộ chưa tắm rửa, trên người có mùi máu tươi và mùi rác hôi thối, cô ghét bỏ, không muốn ngồi gần cậu ta, nên đã ném Quý Thời Ngộ một mình ở ghế sau, yên ổn ngồi trên ghế phó lái sạc pin điện thoại.


Chú Lý một đường nhanh như bay chạy tới bệnh viện Nhân dân gần nhất.


Ông nóng lòng như lửa đốt, nhanh chóng làm thủ tục.


Dư Thính chán muốn chết, một mình ngồi ở hành lang chờ đợi.


Bệnh viện người ra người vào liên tục, mùi thuốc sát trùng làm tâm tình cô bực bội.


Từ nhỏ Dư Thính đã là khách quen của bệnh viện, có ấn tượng vô cùng không tốt với nơi này, cô muốn về nhà, nhưng chuyện xảy ra lúc chiều làm cô không dám một mình đi về.


Dư Thính lười biếng dựa lên ghế, dùng điện thoại mở app nhân sinh.


Nhiệm vụ đã đổi mới.


Dư Thính nhấp vào.


‘1: Giúp đỡ nhân vật nhỏ yếu cấp bốn sao. (Khen thưởng: 10 tệ)’


‘2: Những người cùng giới nên giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ một đối tượng nhỏ yếu cùng giới bất kỳ (Khen thưởng: 5 tệ).’


‘3: Cảm ơn là lời nói trân quý nhất, được người khác chân thành cảm ơn (Khen thưởng: 5 tệ).’


Nhiệm vụ quá nham hiểm, trực tiếp nhắm thẳng vào mặt Hạ Thất Tịch.


Cô mới không giúp đỡ tình địch cũ đâu!


Dư Thính căm giận thoát ra chơi địa chủ, không chờ thắng thua phân rõ, đã nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nói chuyện.


“Mày bày đặt ra vẻ, té một cái mà phải nhập viện, mày nhìn xem đã xài hết bao nhiêu tiền rồi hả.”


Giọng nói người đàn ông rất không kiên nhẫn, sau đó nghe thấy bên cạnh có người phụ hoạ: “Cha con nói đúng đó, mẹ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày là ổn thôi, không cần mất công như vậy.”


“Mày nghe đi, mẹ mày cũng nói như vậy rồi, nhanh về nhà nấu cơm đi, đừng phí thời gian.”


m thanh thúc giục của người đàn ông trong tình cảnh hỗn loạn đặc biệt chói tai, Dư Thính nâng mắt nhìn thoáng qua một nhà ba người.


Hạ Thất Tịch đứng phía sau.


Phía trước là mẹ Hạ, người đàn ông bên cạnh là cha của Hạ Thất Tịch, ngoại hình không có gì đáng chú ý, bụng phệ, gương mặt cũng tương đối bình thường.


Ông ta gắt gao túm chặt tay mẹ Hạ, hình như cảm thấy bài xích hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt đầy vẻ bất mãn cùng phiền chán.


Tầm mắt Dư Thính trượt xuống.


Một chân mẹ Hạ đi chân trần, mắt cá chân sưng đỏ, có vài vết thương xung quanh, nơi chảy máu đã sớm kết vảy.


“Bên trường học đã phát học bổng, con dùng tiền của con chữa trị cho mẹ, không cần cha.” Hạ Thất Tịch nhấp môi, giữ chặt tay mẹ Hạ, “Con đi đăng ký, mẹ ở đây chờ con.”


Mẹ Hạ thay đổi sức mặt, “Thất Thất, không…”


“Mẹ…”


Hạ Thất Tịch còn muốn nói gì đó nhưng bị cha Hạ ngắt lời, “Tiền kia tao đã xài hết lâu rồi, tao thấy cái chân cũng không bị gì nghiêm trọng, trở về bôi chút thuốc là xong, đăng ký phải mất 3-4000, tốn tiền.”


Ba người tranh luận không thôi, hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh.


Mẹ Hạ đột nhiên cảm thấy nan kham, tươi cười nói, “Thất Thất, chúng ta về nhà đi.”


Hốc mắt Hạ Thất Tịch hồng hồng, cảm xúc bùng nổ: “Cha dựa vào cái gì mà xài tiền của con! Cha xài tiền của con đã được con đồng ý chưa!? Tiền cha dùng uống rượu đánh bạc cả ngày thì được, chân mẹ con bị thương thì lại không được?”


“Con khốn không biết lớn nhỏ, có ai nói chuyện với người lớn kiểu vậy hả!?” Cha Hạ không nghĩ tới cô con gái luôn thuận theo mình lại đột nhiên kêu gào trước mặt đám đông, cảm thấy mất mặt vô cùng, giơ tay len chuẩn bị đánh.


Dư Thính lấy gối kê sau lưng ra, nhắm thẳng vào cha Hạ, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cái gối chuẩn xác đụng vào tay ông ta, thành công ngăn cản động tác của ông ta.


Đau đớn trong dự đoán không truyền đến, Hạ Thất Tịch chậm rãi buông tay bảo mặt xuống, nhìn qua chỗ Dư Thính.


Hai chân cô bắt chéo, mặc áo sơ mi rộng thùng thình, trong miệng nhai kẹo cao su, toàn thân lộ ra một vẻ kiêu kỳ.


Hạ Thất Tịch hơi há mồm: “Dư… Dư Thính.”


Cô không ngờ được Dư Thính sẽ xuất hiện ở đây, đôi mắt lập loè sự ngạc nhiên.


“Nhặt lên giúp tôi.” Dư Thính ra lệnh.


Hạ Thất Tịch khom lưng nhặt gối lên, đang muốn đưa qua lại bị cha Hạ ngăn cản: “Chờ chút, tiểu cô nương đây là ai, sao dám đánh tôi?!”


Dư Thính không khách khí hỏi lại: “Vậy ông là ai, sao dám đánh cậu ta?!”


“Tôi là cha nó!”


“Ồ.” Dư Thính thổi bong bóng, “Vậy tôi cũng là cha cậu ta.”


Những lời này của Dư Thính không có mục đích gì, nhưng cha Hạ lại nghe ra ý vị trào phúng mãnh liệt.


Ông run rẩy, xắn tay áo đi đến chỗ Dư Thính, lời nói hùng hổ: “Đồ súc vật không được dạy dỗ, hôm nay tao sẽ thay cha mẹ mày dạy dỗ lại mày!!”


Dư Thính khoanh tay trước ngực, không nhúc nhích.


Vừa lúc chú Lý đã đóng viện phí xong, lúc ra tới, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trước mặt Dư Thính gào thét, cảm giác đầu tiên là tiểu công chúa gặp phiền phức, vội vàng gọi bảo vệ, nhanh chân đi đến trước mặt Dư Thính.


Ông chặn cha Hạ lại: “Vị tiên sinh này, ông muốn làm gì?”


Hai mắt cha Hạ mở to, chỉ vào Dư Thính: “Đây là con gái ông?”


Chú Lý nói: “Tôi là tài xế, đây là tiểu thư nhà chúng tôi”


Chú Lý diện tây trang giày da, nho nhã hiền hoà, so với ông chủ của ông ta thì chú Lý càng giống ông chủ hơn, một tài xế thôi mà đã như thế, có thể đoán được gia thế chủ nhân không tầm thường.


Tính tình chú Lý rất tốt: “Nếu tiểu thư nhà chúng tôi làm chuyện có lỗi với ngài, tôi xin lỗi ngày trước. Nhưng nơi này là bệnh viện, ngài cũng là một người trưởng thành không nên ở trước mặt nhiều người động thủ với một đứa trẻ, vô cùng khó coi.”


Trò khôi hài này khiến không ít người chú ý, tuy là loại mặt dày như cha Hạ cũng không chịu nổi.


Ông giữ chặt mẹ Hạ: “Đi mau, đứng ở đây làm tao mất mặt xấu hổ thôi.”


Chân mẹ Hạ vốn đang bị thương, bị kéo như vậy, suýt nữa ngã xuống đất.


Dư Thính chau mày: “Tôi là bạn học của Hạ Thất Tịch, có chuyện muốn nói với cậu ta, nếu muốn chạy thì chạy một mình đi.”


Cha Hạ không buông tay.


Dư Thính nhìn không nổi, đi qua mạnh mẽ tách cánh tay đang nắm của hai người ra: “Chuyện ở trường ngày hôm nay Hạ Thất Tịch chưa nói với ông à? Vừa hay, chúng ta tính luôn một lần đi.”


Vẻ mặt Dư Thính kiêu căng, giống như đang muốn trả thù chuyện cũ.


Cha Hạ mới không thèm tham gia vào ân oán của con gái ở trường, không dây dưa nữa, phủi tay rời khỏi bệnh viện.


Ông vừa đi, mẹ Hạ lập tức thả lỏng, mặt mày ôn hoà, “Con là Dư Thính đúng không, Hạ Thất Tịch gây chuyện ở trường sao?” Bà nhớ rõ Dư Thính, rất có hảo cảm với cô, đối với lời nói ban nãy thấy hơi bối rối, chẳng lẽ con gái bà gây ra rắc rối gì sao?


Dư Thính lười nói, quay đầu hỏi chú Lý: “Quý Thời Ngộ sao rồi?”


“Thằng bé đi kiểm tra rồi, chú vừa đóng viện phí xong thì thấy con gặp chuyện.” Nói xong liếc nhìn Hạ Thất Tịch một cái.


Đôi mắt hồng hồng, vẻ mặt quật cường.


Gia cảnh không quá tốt, nhưng rất ngoan, là một cô gái đáng để kết bạn.


“Chân dì Hạ hình như bị thương, chú Lý tiện tay giúp bà ấy đi, kêu y tá đẩy xe lăn tới đây, phòng hờ đi đứng hồi lâu làm cho nặng thêm.”


Lời này vừa thốt ra, Hạ Thất Tịch lập tức trừng to mắt, không thể tin được mà nhìn cô.


Dư Thính bị ánh mắt này nhìn chằm chằm làm cho mất tự nhiên, đồng thời cảm thấy bực bội, không kiên nhẫn giải thích cho bản thân: “Tôi chỉ là tiện tay mà thôi, cậu đừng suy nghĩ lung tung.”


Nếu không phải bởi vì cái nhiệm vụ kia, cô mới không thèm học tập Lôi Phong làm chuyện tốt, cho cô trăm triệu cô cũng chả thèm giúp đỡ tình địch cũ.


Đồ phiền phức.


Thấy ghét.


Sớm muộn gì cô cũng sẽ đá bay cái app chết tiệt kia.


________
🐣: (。ŏ﹏ŏ)