Vong Ân

Chương 21: 21: Bồi Ngủ





Trước kia Quý An dốc hết một lòng một dạ đối tốt với Tân Trì, chỉ biết trả giá thiệt tình, nửa điểm tâm tư quanh co cũng học không được, vừa đơn thuần vừa ngây thơ.
Vì thế, chờ lấy lại phản ứng thì người đã bị Yến Hoài dỗ nằm trên giường.
Yến Hoài thực vừa lòng, xoa xoa đầu nhỏ của cậu, thản nhiên cười khen cậu: “An An thật ngoan.”
Quý An đột nhiên phát hiện, Yến Hoài thiếu gia so với Tân Trì…… thiếu gia cũ, hình như càng thích gọi nhũ danh của cậu hơn, luôn kêu cậu “An An” “An An”, thực thân mật, giống như đem cậu trở thành một tiểu tiểu hài đồng vậy.
Huống chi, khen “Thật ngoan”, cũng là một cách dỗ trẻ con.
Cậu có chút mắc cỡ, nhấp môi, sau một lúc lâu ngốc ngốc đắn đo mới nghẹn ra tới một câu: “Thiếu gia…… Thiếu gia cũng nghỉ trưa sớm chút đi.”
Yến Hoài ngồi xuống bên mép giường, từ trong lòng ngực mò ra cái bình thuốc nhỏ, trả lời: “Biết rồi, để thiếu gia xem qua thương thế của ngươi trước, rồi sẽ sớm một chút đi nghỉ trưa.”
 
Quý An do dự chần chờ không chịu động, giờ cậu mới ý thức được mình bị thương chỗ nào.
Là hạ nhân Tân phủ, cho dù có là thư đồng bên người thiếu gia, thân phận địa vị hơi cao hơn một ít, ngày thường ăn mặc ngủ nghỉ cũng đều cùng những người khác đụng chạm với nhau.

Mùa hè trời nóng, một đám thiếu niên choai choai vốn thích cởi trần trong viện đua nhau lấy nước giếng tắm, sau bởi vì Quý An lớn lên trắng trẻo, luôn bị các nam nhân khác cười nhạo da thịt non mềm hầu hạ không nổi chủ tử, cậu mới không muốn cùng người khác tắm chung nữa.

Nhưng nói đi nói lại, đến cùng cậu vẫn không cảm thấy giữa nam nhân và nam nhân có cái gì phải kiêng dè cả.
Tuy nhiên, hôm nay bất đồng.
Quý An nhìn Yến Hoài, không có cách nào trình bày sự khó xử của mình, chỉ có thể nhỏ giọng: “Không thể làm phiền thiếu gia, ta…… Ta sẽ tự mình làm.”
Cậu không dám hó hé, nhưng khuôn mặt nhỏ đỏ lựng đã bán đứng cậu sạch sạch sẽ sẽ.

Yến Hoài thi gan nhìn cậu trong chốc lát, ở giây phút Quý An lại sắp khóc hắn chỉ đành giơ tay bại trận, đem kim sang dược tốt nhất của mình đặt bên gối người ta, đáp ứng: “Được được, An An chính mình làm.”
Vì để tiện cho Quý An tự bôi thuốc, khi rời khỏi phòng Yến Hoài không có thổi tắt trản đèn.
Căn phòng chưa từng bị bóng tối tràn lấp, Quý An ngồi trong không gian yên ắng này cũng không có sợ hãi như hôm trước nữa.

Chờ thấy Yến Hoài đã thật sự đi ra ngoài, cậu mới sột soạt từ trên giường bò dậy, lọ mọ cái bình thuốc Yến Hoài vừa đặt bên gối.
Thực quen mắt, sau trận bệnh ở Tân phủ, cậu cũng từng được Yến Hoài tặng một cái bình thuốc nhỏ giống vậy.
Đáy bình cũng giống nhau như đúc, khắc một chữ “Yến”.
Quý An nắm chặt bình sứ trắng nhỏ, siết đến mức đầu ngón tay đều có chút trắng.
Cậu không thể vượt qua nổi, một lần rồi một lần nhớ tới cái ngày kinh khủng đó với Tân Trì, ngay sau sẽ lại lâm vào ác mộng dằng dặc.
Càng cưỡng chế đại não quên đi, cảnh tượng càng trở nên rõ ràng.
Nghĩ nghĩ Quý An lơ luôn việc bôi thuốc, cậu chậm rì rì đem bản thân cuộn lại, ôm chặt chính mình.
Ba ngày trôi qua, Yến Hoài lờ mờ cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Kim sang dược là phương thuốc do hắn phối, Yến Hoài tự tin sự hiệu dụng của nó.

Quý An một ngày ba bữa cũng đều là hắn phân phó làm, món ăn thường xuyên biến đổi đa dạng, mỗi ngày hầm canh còn thả ít thuốc bổ, hơn nữa càng không cho Quý An động tay chân vào việc gì, chỉ ở trong phòng an tâm tĩnh dưỡng, không phải ngủ thì là nghe Hoắc Hương lảm nhảm kể chuyện cười.
Vậy tại sao, Quý An nửa điểm cũng không đầy thịt hơn, da dẻ ngược lại thậm chí còn biến kém? Dưới mắt một mảng xanh đen, lúc nào cũng lung lay sắp đổ, làm Yến Hoài lo lắng đứa nhỏ này giây tiếp theo sẽ lập tức ngất xỉu vậy.
Yến Hoài nhìn người ngồi ở trước bàn lẳng lặng ăn cơm, phát hiện cái tính tốt thèm ăn thèm uống của Quý An tựa hồ cũng biến mất —— một chén canh cá, uống cả buổi chẳng thấy vơi đi bao nhiêu.

May mà hắn ngồi bên cạnh, Quý An tuy lề mề, chung quy vẫn dùng xong bữa này.

Yến Hoài đã gặp bộ dáng Quý An ăn mì đêm qua, hắn thắc mắc có phải món canh cá khó uống quá nên cậu uống không nổi hay không? Nhưng đứa nhỏ đã tỉnh bơ tu sạch một bát thuốc đắng đen ngòm còn gì.
Vì thế đến tối, Yến Hoài lại phân phó nấu mì một hồi.
Quý An sợ nhất vào đêm, không khí lắng đọng xuống, chút tiếng động gió thổi cỏ lay đều có thể làm cậu nơm nớp thấp thỏm.
Cậu tâm sự nặng nề, mì cũng nuốt không trôi, cố gắng lắm chỉ được nửa bát, đáng thương vô cùng nhìn nhìn Yến Hoài: “Thiếu gia…… Ăn, ăn không được nữa.”
Yến Hoài chân mày cau lại, dọa Quý An giật mình sợ bưng bát lên lên mạnh mẽ uống hai hớp to nước lèo, cơ hồ mắc nghẹn, cậu nhỏ giọng nói: “Thật sự ăn không vô.”
Cậu kỳ thật cũng rất khổ sở, cậu biết món mì này quý giá như thế nào, thiếu gia cố ý nấu cho cậu ăn, thế mà cậu lại ăn không hết, lãng phí đồ ăn ngon như vậy.
Quý An ủ rũ chán nản nghĩ, cậu thật sự là người không biết tốt xấu mà.
Yến Hoài dường như thực sự tức giận.

Hắn trầm mặc bưng nửa bát mì còn thừa đi khỏi phòng.
Trong phòng giờ chỉ còn mình Quý An ngơ ngác, cậu thừ người ngồi bên cạnh bàn hồi lâu, thẳng đến khi trên đùi truyền đến cảm giác tê mỏi mới hoàn hồn, cà nhắc từ bên cạnh bàn dịch đến trên giường, lần thứ hai ôm chăn chui vào trong góc.
Đêm tối khó khăn sắp bắt đầu.
Nhưng Yến Hoài thế mà quay trở lại.
Có lẽ qua hai canh giờ rồi, lại có lẽ chỉ mới qua một khắc thôi, Quý An hiện tại buổi tối sẽ trở nên không có khái niệm về thời gian.
Khung cửa phát ra một âm thanh thực nhẹ, nhưng bóng tối luôn có cách đem chúng phóng đại đến vô hạn.


Quý An rùng mình sợ hãi, cả người theo bản năng rúc càng sâu vào góc tường.
Khi Yến Hoài bước vào cửa, đèn dầu trong tay phát sáng, thấy chính là cảnh tượng ngôt ngạt như vậy.
Hốc mắt nhóc con đỏ hết lên, nhưng lại không chảy nước mắt, chỉ gắt gao siết chặt chăn bông cuộn tròn một cục.

Vẻ mặt sợ hãi còn chưa tan hết, thân thể thì không khống chế được từng trận trừng trận run.
Chim sợ cành cong, trông gà hoá cuốc, đại để là thế này.
Yến Hoài đem gối ôm trong tay đặt ở cạnh gối Quý An, hắn ngồi ở sườn giường, nhẹ nhàng chạm chạm tay cậu: “Không ngủ được à?”
Quý An nghẹn ngào, cậu không dám nói mình ngủ không được, lo lắng đến mức quên luôn suy nghĩ Yến Hoài mang theo gối đầu tới là vì cái gì, chỉ nhanh chóng lật đật nằm ngay ngắn, đắp chăn bông lên, hai tay đan nhau đặt trước ngực, một bộ tư thế ngủ thực ngoan, chỉnh tề đáp lời thiếu gia: “Ngủ, ngủ ạ.”
Yến Hoài không lật tẩy cậu, xoay người đi mân mê thứ gì đó, lát sau mới lại quay về mép giường.

Lần này hắn trực tiếp ngồi xuống, nguyên quá trình Quý An từ tròn mắt nhìn hắn xong nhanh chóng nhắm chặt mắt, đều hoàn toàn bị hắn bắt gặp.
Thả một túi huân hương trên đầu giường, ở bên gối thả một cái, lại vỗ vỗ cục bông Quý An, ôn tồn: “Ngươi đừng giả bộ nữa, diễn gì tí xíu cũng không giống.”
Quý An có chút mù mờ, không hiểu vì sao ngay cả việc cậu có ngủ hay chưa cũng được thiếu gia quan tâm.
Cậu chớp chớp nhìn Yến Hoài, rõ ràng đã trải qua qua thật nhiều việc khó khăn, ánh mắt cậu lại vẫn cứ sạch sẽ và sáng trong như cũ.
Nhưng lúc này Yến Hoài không tính toán mềm lòng, hắn nhàn nhạt nhìn thẳng nhóc đáng thương trước mắt, hỏi: “An An, cùng ta nói năm chữ ‘thiếu gia, ta sợ hãi’, rất khó sao?”
Thời điểm khi hắn thấy Quý An cuộn tròn ở góc giường còn có gì mà không rõ.
Là hắn sơ ý, nhóc con bị tên khốn Tân Trì kia hiếp đáp thê thảm thế, mạng nhỏ đều sắp bay luôn, làm sao có thể không hãi hùng.
Yến Hoài đích xác nảy chút bực bội, hắn bực Quý An không đủ thân cận với hắn, cái gì cũng thích nghẹn ở trong lòng không nói cho hắn biết.
Cái thói quen này vô cùng xấu, phải sửa.

Yến Hoài cứng tâm, thực nghiêm túc nhìn Quý An, lặp lại: “Nếu ngươi sợ tới mức ngủ không được, lý do gì không báo cho ta?”
Quý An thật sự sợ hãi, mím chặt môi lăng lăng ngó Yến Hoài, cậu không biết nguyên nhân sao Yến Hoài bỗng nhiên không vui, nhưng nhận sai thực mau: “Thiếu gia, ta…… Ta sai rồi.”
Yến Hoài: “…………..”
Hắn bất lực rồi: “Nhận sai ngược lại lẹ lắm, ngươi biết ngươi sai chỗ nào?”
Quý An xoắn xuýt, cậu không biết, cậu chỉ biết chủ tử không vui thì hạ nhân phải lập tức nhận sai nhận phạt.

Trước kia Tân Trì cũng chưa bao giờ hỏi cậu câu hỏi này, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nhận lỗi, liền có thể dỗ Tân Trì vui vẻ.
Sợ hãi đắp thêm một tầng, cậu lo lắng Yến Hoài sắp trừng phạt cậu, muốn đem cậu đuổi đi.
Cậu túm chặt chăn, hai mắt đỏ như son, bò dậy quỳ gối trên giường khẩn cầu Yến Hoài: “Thiếu gia, ta thật sự sai rồi, ta sai rồi, cầu thiếu gia…… Thiếu gia…… Đừng đưa ta đi.”
Yến Hoài: “……………”
Bỏ đi, Yến Hoài hắn nhận thua.
Đối với nhóc con tội nghiệp trên giường hắn thật sự cạn biện pháp.
Vết thương ở đùi Quý An chưa kịp lành, tiếp tục quỳ chắc chắn không thể, Yến Hoài vươn cánh tay vòng dưới nách cậu bế người ta dậy, ngữ khí không tự giác nhỏ nhẹ: “Sẽ không đuổi ngươi đi, ta chỉ là đang hỏi ngươi, vì cái gì không nói cho ta hay?”
Quý An rũ đầu nhỏ, sụt sịt thì thầm: “Bởi, bởi vì không, không đáng ạ.”
Yến Hoài vỗ về sau gáy cậu: “Ngươi như thế nào biết là không đáng? Là ta một ngày ba bữa chuẩn bị đồ ăn ngon cho ngươi không đáng? Là ta để ngươi ngủ ở giường ta thì không đáng? Hay ta tự mình phối kim sang dược cho ngươi dùng, cái nào thì không đáng?”
Nói còn chưa dứt, đã nghe âm thanh hít mũi của người đang rũ đầu rõ hơn, Yến Hoài đành phải lại bổ sung: “Đừng khóc.”
Quý An luýnh quýnh quơ tay chà chà mặt, giọng nói kéo theo chút nức nở, nhu nhu, nho nhỏ, thì thầm: “Ta…… Ta mơ thấy ác mộng, ngủ say sẽ bị sợ tỉnh.”
Cậu lặng lẽ liếc Yến Hoài, mới chịu xíu dọa nạt đã liền khai thật: “Ta không dám ngủ.”
Rốt cuộc vẫn là chọc khóc người ta, Yến Hoài bó tay bó chân đi giặt sạch khăn tới đưa cậu lau mặt, sau đó thở dài, bảo: “Tối nay an tâm ngủ đi, ta bồi ngươi.”.