Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 106: Sát thủ giấu mặt




Lần đầu tiên không kinh nghiệm, lần thứ hai xem như quen thuộc. Vào thời điểm trước mắt tối đen, hiểu ngay mình lại bị chém.

Điều này làm cậu càng thêm chắc chắn suy nghĩ vừa rồi, tên che mặt đó không phải thất thủ mà là cố ý giết cậu, nhưng không chịu bỏ qua.

Chơi trò chơi bao lâu này, Lương Tu Ngôn lần đầu tiên có cảm giác chân chính bước vào giang hồ.

Một đống từ mưu sát, âm mưu, cừu nhân đồng loạt hiện lên trong óc cậu, giống như một cái lốc xoáy, tràn đầy cảm giác thần bí.

Nhưng tiếc thay, dù cậu có xoắn não để nghĩ thì cũng chẳng nghĩ ra tạo sao đối phương muốn giết mình. Cậu tự đánh giá bản thân làm người rất thành thật và hiền lành, sao tự nhiên lòi ra một kẻ chưa phân bua đã xuống tay  chứ?

Ai, trong một ngay rớt liên tục hai cấp, Lương Tu Ngôn rất rất bực, đương lúc cậu đang đứng than thở ở trong điểm sống lại, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.

“Này, kiếm của ngươi, thuộc tính cỡ này mà ngươi còn luyến tiếc hả?”

Hóa ra là Tô Mạc Già không biết đã đứng trước mặt cậu từ thuở nào.

“Đó cũng là tiền!” Lương Tu Ngôn vội tiếp nhận, xem như bảo bối nhét về trong bao phục, “Ta là người nghèo đó.”

Nghe xong lời này, Tô Mạc Già nhịn không được đánh giá cậu từ trên xuống dưới, còn ra vẻ lưu manh, huýt gió ngả ngớn, nói: “Đúng rồi, nghèo đến cả quần không thèm mặc, phương pháp dụ dỗ trai mới à?”

Lương Tu Ngôn vội vàng cúi đầu nhìn, hoảng. Phía dưới mình trơ trụi, chỉ còn lại một cái quần đùi. Đó là vì hệ thống phòng ngừa có người thích cởi chuồng chạy long nhong, cho nên cưỡng chế tặng cho mỗi người chơi.

Phắc! Hết chuyện này đến chuyện khác cứ khiến Lương Tu Ngôn muốn chửi thề. Trang bị rớt đợt này là chiếc quần do học trưởng làm riêng cho cậu, còn áo thì đã ra đi trong cuộc chiến với Boss Tiêu Hoài Bích, giờ đến cả quần cũng rớt, biết nói sao với học trưởng.

Tô Mạc Già thấy Lương Tu Ngôn tức giận như thế, cũng thu hồi dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác, nghiêm túc hỏi han: “Biết ai làm không?”

“Quỷ mới biết, mẹ nó, rõ ràng ban ngày ban mặt che mặt!” Lương Tô Ngôn luống cuống tay chân mặc quần vào.

May mắc cái trấn nhỏ Tức Mặc này từ trước đến nay không nhộn nhịp lắm, nếu không thiệt bị treo tội danh “Dụ dỗ đàn ông”, trở về cậu thể nào cũng bị hai bình giấm chua kia trừng phạt nặng.

“Nếu để ta biết thằng đó là ai, nhất định bạo hoa cúc nhà nó!” Lương Tu Ngôn oán hận nói, tư thế rút kiếm như liều mạng tìm tên kia. Nhưng chân vừa mới bước ra điểm sống lại, ngẫm lại không đúng, vội rụt về.

Ai biết tên sát thủ giấu mặt núp ở đâu, trước đởi ở điểm sống lại rồi nói sau, dù sao nơi này nhận được sự bảo hộ của hệ thống cấm PK, cậu không muốn toàn thân bị bạo đến chỉ còn lại cái quần sịp.

Vào lúc Lương Tu Ngôn lo lắng nghĩ suy, Tô Mạc Già còn ở đó vô tâm vô phế cười trộm, “Bạo cúc? Ngươi nghĩ cái khác đi.”

Lương Tu Ngôn hắc tuyến, biết trong đầu của sư đệ toàn suy nghĩ mười tám cộng.

Hoàn hảo Tô Mạc Già cuối cùng còn có chút lương tâm, sau khi cười xong, lại nghiêm túc cho cậu biện pháp: “Gắng nhớ lại, ngươi gần đây có đắc tội ai không? Hay nghiệp đoàn nào đó?”

Lương Tu Ngôn lắc đầu, vấn đề này cậu đã sớm nghĩ tới: “Ngươi nhìn ta này, không cướp quái, không chém người, không giành trang bị, bạn bè có việc đều tận lực giúp đỡ.”

Nói giúp đỡ, Lương Tu Ngôn mặt hơi ửng đỏ, dừng một lát, mới nói tiếp: “Ta một không có tiền, hai không có tiếng, giết nhân vật bé nhỏ như ta được gì? Sao không đi tìm Hắc Vân Áp Thành cho rồi?”

Tô Mạc Già nhún vai, nói: “Đấy là cao thủ đệ nhất thiên hạ, ai rảnh rỗi muốn để mình rớt cấp a.”

“Hừ, tên nhát gan, không phải là cao thủ đệ nhất thôi sao.” Lương Tu Ngôn ôm ngực, tỏ vẻ xem thường tên sát thủ giấu mặt đó, sợ Hắc Vân Áp Thành, khi dễ gà con. “Thanh danh giết chết cao thủ đệ nhất thiên hạ có thể khí thế bằng giết chết người yêu của cao thủ đệ nhất thiên hạ à.”

“Ha ha, nói không chừng người ta nhằm vào điểm đó.” Tô Mạc Già cười gian.

“Hả? Điểm nào?” Lương Tu Ngôn khó hiểu.

“Người yêu á.” Tô Mạc Già vừa nói vừa đá lông nheo với cậu.

“Ta…” Mặt Lương Tu Ngôn thoắt cái đỏ, vội phân trần: “Ta với y đâu có gì.”

“Ta hiểu được,” Tô Mạc Già gật đầu, lập tức lẩm bẩm than thở một câu, “Vậy tự thế người hôm qua., lừa ai hả?”

Lương Tu Ngôn tuy không nghe cậu ta nói cái gì, nhưng có lẽ biết quan hệ của mình và hai người kia, Tô Mạc Già chắc chắn đã biết, chẳng qua nhắc nhở cậu, “Có thể đúng là tìm Hắc Vân Áp Thành chăng? Trước kia cũng có một người bắt cóc ta rồi bố trí mai phục chờ Hắc Vân Áp Thành đến.”

“Ừ, điều này có khả năng.” Tô Mạc Già phụ họa nói.

Lương Tu Ngôn càng nghĩ càng thấy có lý, quyết định đi hỏi Hắc Vân Áp Thành mới được, tên khốn đó có phải ở bên ngoài dụ dỗ ai đó, rồi bội tình bạc nghĩa đối phương, khiến cho mọi người tìm tới cửa báo thù.

Cậu điều ra danh sách hảo hữu, ngoài ý muốn phát hiện Hắc Vân Áp Thành lại không on, càng ngoài ý muốn hơn là Mạc Tuấn Ninh cũng thế.

Lạ quá, hôm nay lúc cậu tỉnh lại, phát hiện hai người kia đã đi mất, còn tưởng bọn họ một đi làm, một đến trường, cho nên không để ý lắm. Nhưng đến lúc này, còn chưa login, chẳng lẽ chưa trở về?

Lương Tu Ngôn chau mày, trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt khó mà nói rõ. Bình thường bọn họ sẽ không về buổi tối, cho dù tối về, nhất định sẽ báo trước cho cậu biết, nhưng nay về….

“Xãy ra chuyện gì?” Tô Mạc Già nhìn ra vẻ khác thường của cậu, thân thiết hỏi.

“Không có việc gì,” Lương Tu Ngôn lắc đầu, ra vẻ thoải mái nói, “Dù sao hiện giờ có tên sát thủ giấu mặt kia, ta không dám bước ra điểm sống lại, ta logout trước, ngày mai nói sau.”

“Cũng tốt, hắn không thể canh giữ ở chỗ này lâu, vậy…” Tô Mạc Già phát hiện mình còn chưa nói xong, thân ảnh của Lương Tu Ngôn bắt đầu trong suốt, không khỏi bĩu môi, “Muốn gặp người yêu sớm vậy à, thiệt là muốn tìm bất mãn.”