Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội

Chương 55






Em thật đẹp không thể dùng lời nào để diễn tả

Anh muốn dùng tấm màn ngăn cách thế giới

Vương phi của anh , anh phải chiếm giữ vẻ đep của em 

Vì sau khi nhận được lời gợi ý của bốn người nên cuối cùng Trần Tử Siêu cũng hát được bài hát phù hợp với chất giọng của hắn 

“Chuyện đó suy nghĩ thế nào rồi ? “- Giang Niên giống như vô tình hỏi một câu 

“Chuyện gì ?”

“…Liên minh “

“Không ” – Vương Vũ Trạch nhíu mày , kỳ thật lúc đó đã muốn cự tuyệt rồi , chỉ vì ngượng ngùng nên chưa nói thẳng ra

“Vì sao không kết ? “

“Kết cái em gái cậu ” – Vương Vũ Trạch nằm trên sô pha , xoay xoay người đổi tư thế ” Rất phiền”

“… Công hội của ông đây cấp 8 tìm nhà ngươi kết liên minh mà không dám nể mặt !!! “

“Hắc” – Cảm giác được dựa vào sô pha không thoải mái nên cậu hướng về phía sư huynh nhà mình , cọ cọ nửa thân người lên người người ta, bất quá sư huynh cũng không phản đối làm ghế dựa cho cậu ” Tôi thành lập công hội là muốn chơi gì thì chơi , muốn chiến gì thì chiến , tuy chỉ có mấy chục người nhưng chơi rất vui vẻ . Không nghĩ tới sẽ làm cái công hội lớn gì gì đó cho nên việc liên minh vân vân này dĩ nhiên là không “ 

Bị đối phương nói thế làm cho Giang Niên không biết nói gì hơn , hắn không thể phản bác được ,chỉcảm thấy tên tiểu tử này càng ngày càng phản nghịch 

“Đúng rồi” – Có thể là cảm thấy nãy giờ sư huynh nhà mình vẫn không nói được câu nào , cho nên Vương Vũ Trạch nghĩ nghĩ hay là tán gẫu chuyện trong trò chơi cũng được – ” Sư huynh của tôi cũng có chơi [Long Chi Cốc] đó , hơn nữa các người cũng từng gặp qua rồi “ 

“Vậy sao ? Là ai ? ” – Giang Niên có chút tò mò , chẳng lẽ là tên cùng đội với Vương Vũ Trạch – Phong Hành Giả sao ? Nhưng mà tính cách hình như không được giống cho lắm

“Tát khuy thụy ~ ” =)))))

“…” – Sư huynh 

“…” – Giang Niên 

“Ha hả ” – Hà Nguyệt vẫn lắng nghe bọn họ nói chuyện bỗng nhiên cười rộ lên

“Cái gì chứ , các người biết tiếng anh của tôi không được tốt mà !! ” – Vương Vũ Trạch tức giận đỏ mặt lên – ” Z-A-C-H-A-R-Y đó , tự ghép lại đi “ 

“Thật là làm khó cậu khi phải nhớ một đống từ như vậy rồi ” – Giang Niên vẫn còn tiếp tục cười 

“Cái đó là đương nhiên …. Cho dù dài cũng phải nhớ rõ ” – Tuy rằng nửa câu sau là nói thầm nhưng mà sư hyunh do ngồi gần cậu cho nên đã nghe rõ ràng . Vì thế sư huynh sờ sờ đầu cậu , đây cho là đang cổ vũ hay sao →_→

“Đệt ” – Giang Niên cười nãy giờ mới nhớ tới một vấn đề quan trọng – ” Là thần tiễn kia sao ???!! “

“YES~ ” – Vương Vũ Trạch đắc ý , cậu thật vừa lòng biểu hiện của đối phương 

“Trách không được … ” – Nhớ tới những thái độ mà đối phương đối với mình , vừa nghĩ vừa nhìn hai người hiện tại bên nhau thì mọi chuyện dường như đã sáng tỏ . Nguyên lai không phải là do ái mộ mình mà nghĩ mình là tình địch … Không biết vì cái gì đột nhiên trong lòng có chút mất mác . Kỳ thật hội trưởng đại nhân ngươi cũng là một tên cuồng tự kỷ đúng không 

Cám ơn em chưa từng cảm thấy anh không tốt 

Cám ơn em đã để cho anh bảo vệ em từng giây từng phút 

Sau khi hát xong một bài , Trần Tử Siêu lại chọn thêm một bài , thành công dẫn dắt sự chú ý của mọi người lên hắn 

“Cậu hôm nay muốn làm ca sĩ sao ? ” – Vương Vũ Trạch lên tiếng kháng nghị 

“Tôi thấy mấy người nói chuyện vui vẻ như vậy cho nên không đành lòng quấy rầy , chỉ có thể tiếp tục hát ” – Thọ tinh ủy khuất nói 

“Đưa microphone cho tôi “ 

“…”

Vốn Vương Vũ Trạch muốn lôi kéo sư huynh hát bài nhưng lại bị sư huynh nghiêm khắc cự tuyệt , sau cho dù cậu nhõng nhẽo ương ngạnh đến cỡ nào cũng không lay chuyển được nên đành phải hát một mình 

….

….

Rõ ràng là một bài hát nói về chiến tranh tàn khốc nhưng mà từ cái giọng này hát ra thì không ôn không hỏa , chỉ mang theo bất đắc dĩ cùng thương xót . Sau khi hát xong bài hát , cậu nhận được không ít không ít lời khen ngợi . Vì thế liền lầm bầm lầm bầm nói , hừ !! đây mới chính là king K – người nào đó cái đuôi đã vểnh vểnh lên trời 

Tuy rằng Sở Tiêu Thiệu vốn không biết nói gì , nhưng sau khi vừa hát vừa tâm sự lại công thêm có game làm đề tài , là con trai không câu nệ nên hắn cũng từ từ cùng người khác nói chuyện . Nhưng nhìn bề ngoài tuy không có gì , thật chất bên trong lại chứa đầy tâm sự … Vương Vũ Trạch trộm lau mồ hôi , tuyệt đối không thể thả lỏng , cũng không thể xem nhẹ cái hang dầm chua kia được

Mấy người hát vài tiếng rốt cuộc cũng rời khỏi KTV đi tìm chỗ ăn cơm , lúc mở cửa ra khỏi phòng thì nghe được giọng một nam sinh hát bài  đầy tình cảm từ phòng khác truyền đến , hơn nữa lại còn là nhái giọng nữ . Cửa đã được đóng nhưng giọng hát vẫn cứ truyền ra tận bên ngoài … này hát cũng quá hung tàn rồi , so với cái tên Trần Tử Siêu kia hát còn kinh khủng hơn . Vương Vũ Trạch có chút thất vọng vì không nhìn được mặt người nọ , bất quá lúc đi ngang qua phòng kia mọi người đã cười đến thắt lưng dậy không nổi luôn 

Bữa ăn tối rốt cuộc cũng diễn ra trong hài hòa nhưng trong đó lại có một số tiết mục như ” huynh đệ hữu cung ” diễn ra 

“Trạch Trạch , ăn chân gà ” – Dù sao đã chiếu cố người này hơn 10 năm cho nên Giang Niên có thói quen gắp đồ ăn cho cậu , đương nhiên lão bà nhà mình cũng không thể quên , cho nên mỗi người một phần 

“Ừ ” – Nhìn nhìn sư huynh , ân , còn bình tĩnh . Vì thế một giây tiếp theo lại có một cặp chân gà rơi vào chén cậu 

Sau đó cái tên Giang Niên vốn đã hiểu rõ mọi chuyện kia không biết cố tình hay vô ý mà lại gắp một con tôm hùm cho cậu . Quả nhiên giây tiếp theo trong bát cậu lại xuất hiện một miếng cá sốt chua . Cứ như vậy tình hình trong chén cơm của Vương Vũ Trạch đồ ăn cứ gọi là chất đống chất đống . Nếu cậu không ngăn cản thì có phải tất cả đồ ăn trên bàn đều sẽ tập trung trong chén hay không … Cậu cũng không biết mắng chửi hai người kia thế nào, chỉ còn cách yên lặng dùng bữa . Sau đó Trần Tử Siêu vẻ mặt hâm mộ nhìn chén của Vương Vũ Trạch , con mie nó , đồ ăn ngon đều bị gắp đi hết rồi !!!

Thiệt là buồn bực muốn chết . Bên này Giang Niên lại gắp thêm một đũa đồ ăn , nhìn cái mặt như ăn phải khổ qua của Vương Vũ Trạch thì cười ha hả không ngừng 

Tôi no sắp chết rồi !! Lúc ra khỏi khách sạn , Vương Vũ Trạch đã muốn chống đỡ không được , vì không có tường để dựa vào nên đành phải dựa vào sư huynh . Cư nhiên … cư nhiên ăn hết cái đống thức ăn đó . Cậu yên lặng rơi lệ , đây là cái tình huống gì nha , cậu chỉ biết ăn cho hết mặc kệ là ai gắp cho cũng không dám bỏ phí . Nếu ăn đồ ăn của Tiêu Tiêu thì hình như đối với Giang Niên không được hay lắm , còn nếu ăn của Giang Niên thì chắc chắn sẽ chết thật khó coi với Tiệu Tiêu . Đây là bi kịch a … Vương Vũ Trạch dùng 5 từ này để tông kết cho hành trình ngày hôm nay của mình 

Nhìn thấy người đang dựa vào mình , khuôn mặt vặn vẹo thống khổ khiến cho Sở Tiêu Thiệu cảm thấy có phải hay không mình thật quá đáng , hay là trên đường về mua một chút thuốc tiêu hóa vậy 

“Vậy tạm biệt ở đây thôi “ 

“Ừ ” – Cậu cả người vô lực , chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc 

“Chiếu cố cậu ấy thật tốt ” – Đây là Giang Niên nói với đại sư huynh 

“Ùm”

Hai người này lúc tạm biệt chỉ biết nói ‘ừ’ với ‘ùm’ thôi sao ? “Được , vậy tạm biệt , trên đường về cẩn thận “ 

Lần này thế nhưng hai người thật thống nhất mà nói ” Ừ “ 

“Tôi nói hai người sao không nói được một câu ‘tạm biệt’ chứ !!!!!!”

“-_- tạm biệt ” – Như trước thật thống nhất 

Tuyệt đối là cố ý cùng mình đối nghịch , Giang Niên xù lông , vì thế Hà Nguyệt bên cạnh đành vuốt lông cho hắn 

Không ai cùng tôi nói tạm biệt , không ai quan tâm tôi , không ai gắp đồ ăn cho tôi , càng không ai chú ý đến tôiiiiiiiiiiiiii ..  Người nào đó ngồi xổm trong góc đếm kiến . CON MIE NÓ , HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CỦA TÔI ĐÓOOOOOOOOOOOO

—–