[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

Chương 27




27.

Ngụy Vô Tiện tạm thời gác chuyện lư hương và tâm ma sang một bên, nghiêm túc đề nghị với Lam Vong Cơ đang ở cạnh mình một việc. Hắn nói hai người bọn họ đã nhàn rỗi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đủ lâu rồi, hẳn là nên mau chóng ra ngoài, tiện thể xuống núi đi săn đêm.

Một mặt, hiện tại hắn đang dùng thân phận "Mạc Huyền Vũ", đương nhiên không thể nào giống như trước đây danh chính ngôn thuận ở hẳn lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mặt khác, cho dù bên ngoài Lam Hi Thần tỏ vẻ không quan tâm, nhưng dù sao cũng là tông chủ một tộc, trong lòng đương nhiên vẫn có chút thận trọng. Đối với chuyện đệ đệ bế quan ba năm đột nhiên lại có một "hảo bằng hữu tri kỷ", cho dù nhất thời không chú ý đến, nhưng về lâu về dài không tránh khỏi muốn điều tra một chút. Ngụy Vô Tiện không biết trong mộng cảnh của lư hương Mạc Huyền Vũ chân chính lúc này tình trạng thế nào, bởi vậy cũng sợ Lam đại ca sẽ thật sự nổi lên nghi ngờ.

Chiếu theo tính cách của Lam Vong Cơ, vốn là không thể ngày ngày đóng cửa ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không ra ngoài, uổng phí thời gian. Mấy ngày nay y đã bình tĩnh lại, người xung quanh cũng không có động tĩnh gì, đương nhiên là tán thành với lời đề nghị này của hắn. Ngụy Vô Tiện tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục đề nghị thêm một chuyện nữa, nói là tránh cho huynh trưởng y thêm hoài nghi, hai người bọn họ chia nhau ra mà xuống núi. Ngày hôm trước Ngụy Vô Tiện cáo từ, ngày thứ hai Lam Vong Cơ hẵng xuất môn đi săn đêm. Nếu bị ai hỏi đến thì nói trên đường "trùng hợp" gặp nhau... Lúc vừa nghe xong Lam Vong Cơ có hơi nhíu mày, nhưng suy nghĩ kỹ càng một lúc, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Chẳng qua là, Ngụy Vô Tiện sau khi "chia tay" Lam Vong Cơ, một thân một mình đi ra khỏi sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ còn chưa đến nửa canh giờ, lúc đang từng bước từng bước thong thả đi trên đường núi thì bên cạnh không biết từ khi nào đã có thêm một người. Hắn không cần nhìn cũng biết người vừa đến là ai. Nghiêng đầu sang, thật sự là thấy Lam Vong Cơ mặt không biến sắc đang lẳng lặng sóng vai cùng mình, tiếng bước chân cũng cực kỳ nhẹ, giống như tận lực giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân, đúng là so với việc bịt tai trộm chuông* còn ấu trĩ hơn nhiều. Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười, nói:

"Lam Trạm, ngươi đuổi theo ta nhanh như vậy, chẳng phải là uổng phí kế hoạch mà ta dốc lòng nghĩ ra hay sao?"

"..." Lam Vong Cơ hơi cúi đầu nhìn xuống mũi chân, tự biết là mình đuối lý, buồn buồn nói: "Ngươi đi một mình, ta không yên tâm."

Y vốn là cố gắng thuyết phục chính mình, cũng định nghe theo lời Ngụy Vô Tiện, để hai người xuống núi vào hai ngày khác nhau. Nhưng y nhanh chóng phát hiện ra y đúng là đã đánh giá cao bản thân mình, Ngụy Vô Tiện mới vừa rời đi còn chưa đầy một nén nhang, y ở trong Tĩnh thất đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Nửa giờ sau, cuối cùng y cũng không nhịn được nữa, lưng đeo đàn, tay cầm kiếm, xuống núi đuổi theo. Ngụy Vô Tiện hợp tình hợp lý mà nghĩ: thật ra hắn một thân một mình đi khắp nơi mọi xó cũng sẽ không có mấy người nhận ra "Mạc Huyền Vũ", cũng sẽ không bị ai hoài nghi. Nhưng mà ngược lại, Lam Vong Cơ kè kè bên cạnh hắn, ánh mắt của người bên ngoài sẽ không tự chủ được mà bị thu hút lại đây.

Điểm này chắc hẳn chính bản thân Lam Vong Cơ cũng hiểu rõ. Không chỉ Lam Vong Cơ lúc này mới hơn hai mươi tuổi hiểu rõ, mà Lam Vong Cơ sau khi hắn sống lại cũng hiểu rất rõ. Nhưng ngay cả khi như vậy, y cũng tuyệt đối không yên tâm, không thể buông tay để Ngụy Vô Tiện rời đi một mình.

Nghĩ đến đây, giống như có một sợi lông vũ mềm mại quét qua đáy lòng hắn, khiến tim hắn ngứa ngáy không thôi, không nhịn được mà vươn tay ra túm lấy ống tay áo của Lam Vong Cơ, thuận theo tay áo dài rộng trượt xuống, tìm đến tay của y, ngón tay còn khẽ cào cào vào lòng bàn tay có chút chai sần hai cái:

"Nếu đã như vậy, về sau đành phải làm phiền Hàm Quang Quân bảo hộ thật tốt nam nhân yếu đuối hai tay trói gà không chặt là ta đây."

Nghe hắn nói về chính bản thân như vậy, trên mặt Lam Vong Cơ đúng là không khỏi kinh ngạc. Cũng khó mà trách y được. Lam Vong Cơ này vốn đã quen nhìn một Ngụy Vô Tiện luôn luôn dương dương tự đắc, ra vẻ ta đây là nhất, sao có thể tưởng tượng được một ngày nào đó hắn cũng sẽ cam lòng yếu thế, nũng nịu với mình như thế. Kinh ngạc có thừa, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được mà gợn sóng, thần sắc băng lãnh vốn có cũng nhu hòa đi vài phần.

Ngụy Vô Tiện nắm tay y rồi đương nhiên sẽ không buông ra, dù sao thì xung quanh cũng đâu có ai... đằng nào hắn cũng không để ý lắm đến ánh mắt của người khác. Hắn thuận miệng hỏi Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ cũng không lập tức trả lời, mà từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ nhỏ, mở ra. Ngụy Vô Tiện ghé mắt sang nhìn qua một chút, chỉ thấy trên đó có ghi lại mấy địa điểm, bên dưới còn có vài dòng ghi chú ngắn gọn. Nói chung là vùng nào không phải bị người quấy phá, cụ thể là bị thứ gì gây rối, tà linh hay là yêu vật. Lam Vong Cơ giải thích:

"Đây là những lời thỉnh cầu mà mấy năm gần đây trong lúc ta bế quan Vân Thâm Bất Tri Xứ nhận được."

Ngụy Vô Tiện "à" một tiếng, nói:

"Đều chưa giải quyết sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, đơn giản nói:

"Có cái đã giải quyết, có cái chưa."

Y ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện nhìn những tiêu ký trên quyển trục. Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn một lát, những chuyện đánh dấu đã giải quyết rồi đều là những việc tương đối nghiêm trọng, còn chừa lại chính là những tẩu thi cấp thấp hoặc súc vật thành tinh. Như vậy cũng có nghĩa là mấy chuyện vụn vặt kia, những tu sĩ khác cũng không rảnh mà quản, cho nên mới còn tồn đọng ở đó.

Nói cho cùng, cũng chỉ có mình Lam Trạm nhà hắn là xứng với mỹ danh "phùng loạn tất xuất". Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, trong lòng không tránh khỏi có chút đắc ý, càng dựa sát hơn vào người Lam Vong Cơ, cười nói:

"Đi thôi, vậy chúng ta chứ dựa theo lộ trình trên đó. Ngươi nói đi đâu thì đi đó, đi đâu ta cũng đi theo."

Lam Vong Cơ hơi khựng lại:

"..."

Y dường như vẫn còn chưa quen. Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đều ngoan ngoãn vâng lời như vậy, nhưng vẫn không đủ để hoàn toàn xua đi đám mây mù nghi hoặc đã giăng trong lòng y lâu nay. Trong Tĩnh thất cũng thế, từ nãy đến giờ đi trên đường cũng vậy, người này luôn luôn dính chặt lấy mình, khiến Lam Vong Cơ cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Căng thẳng, kích động, lại có một chút đắc ý nho nhỏ, giống như vừa gạt trưởng bối làm chuyện xấu gì đó vậy.

_____________________________

* Tích "Bịt tai trộm chuông": Chuyện kể rằng, tại nước Tần vào thời Xuân Thu, khi Phạm Cát Xạ bị Trí Bá truy diệt, có một kẻ muốn nhân cơ hội này đến nhà họ Phạm để trộm một cái chuông lớn. Lúc đầu, tên trộm muốn vác cái chuông lên lưng nhưng nó quá to và quá nặng, không có cách gì xê dịch được. Hắn ta tìm được một cái búa to bèn nghĩ ra một cách là đập bể cái chuông thành từng mảnh, như vậy mới mang về được. Tên trộm cố sức nện vào chuông một cái, thì "boong" một tiếng cực to, khiến hắn giật nảy cả mình. Chuông kêu như vậy chẳng phải đang thông báo với người khác là hắn ta đang ăn trộm ở đây hay sao? Thế là tên trộm lấy hai tay tự bịt tai mình lại, nghĩ rằng mình không nghe thấy thì người khác cũng chẳng nghe ra. Câu thành ngữ "Bịt tai trộm chuông" ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.