Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 489: Hai gốc linh căn




Chỉ là dược thảo ven đường mà cũng đã đạt tới địa giai trung phẩm, như vậy thì giá trị của dược thảo tại trung tâm dược viên có thể nghĩ mà biết được.

Dọc theo đường đi thì Lâm Minh cũng hái được hai gốc linh được hai ngàn năm, tuy rằng không phải là linh dược đỉnh cao gì, nhưng cũng thừa sức đổi được một vài ngàn Chân Nguyên thạch trung phẩm.

- Ha ha, một chuyến này cuối cùng cũng không phải là trắng tay a!

Trong đoàn người, có một lão già Mệnh Vẫn tầng một cảm khái, hắn là thái thượng trưởng lão của Ngũ Hành Vực Kim Chung sơn, trong các thế lực đỉnh cấp này, thì Kim Chung sơn tứ phẩm trung đẳng cũng chỉ là một tiểu tông môn mà thôi.

- Ân, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch, còn tưởng rằng chuyến này trắng tay nữa cơ!

Các lão quái Mệnh Vẫn tầng một tại đây thì đều hiểu rõ, trừ phi trong dược viên có một mảng lớn Phạm Thiên Long Căn, nếu không thì bọn họ đừng có mong tới việc thu được thứ đó, có thể thu được một vài dược thảo khác thì bọn họ cũng thấy thỏa mãn rồi.

- Vụ Băng Hoa, linh dược địa giai thượng phẩm!

Lâm Minh đang ngắt một gốc linh dược ngàn năm, đẩy lớp cỏ ra, rõ ràng tìm thấy dưới bụi cỏ có một gốc linh dược địa giai thượng phẩm hiếm thấy, loại linh dược này cho dù đặt trong tông môn ngũ phẩm thì cũng khá là hiếm thấy.

Vụ Băng Hoa là thiên tài địa bảo mà các võ giả Băng hệ tha thiết mơ ước, Lâm Minh lấy được, tuy rằng không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng có thể dùng để trao đổi tài nguyên Hỏa hệ hoặc Lôi hệ ngang nhau, nên biết rằng, rất nhiều lúc khi đi mua tài nguyên, chỉ cần dựa Chân Nguyên thạch thì cũng không được, có rất ít cường giả thiếu thốn Chân Nguyên thạch, lúc đó sẽ dùng vật đổi vật, một gốc Vụ Băng Hoa cấp bậc địa giai thượng phẩm này, vào thời điểm mấu chốt, có thể tạo được hiệu quả khó tin.

Bởi vì mọi người đều vội vàng tìm kiếm dược thảo, đều phân ra khá xa, nên Lâm Minh thấy không có ai chú ý tới hắn, đang muốn âm thầm ngắt lấy một gốc Vụ Băng Hoa này vào trong Tu Di giới, thì đúng lúc này, một tiếng phật hiệu trầm thấp vang lên phía sau Lâm Minh.

- A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, dược liệu trong tay ngươi, có thể cho lão nạp mượn đánh giá một chút không?

Sau khi Lâm Minh nghe thấy câu phật hiệu này, sắc mặt lập tức khó coi: “Lão gia hỏa này, ánh mắt thật là độc!”.

Âm thầm mắng một câu, lúc này tất nhiên là không giấu được nữa, Lâm Minh đành phải đưa tay ra hái, một gốc Vụ Băng Hoa sáng bóng nằm trong bàn tay Lâm Minh.

- Vụ Băng Hoa ba ngàn năm, địa giai thượng phẩm, nếu lão nạp đoán không sai, tiểu huynh đệ là võ giả Hỏa hệ phải không, Vụ Băng Hoa này, e rằng không có tác dụng quá lớn với tiểu huynh đệ rồi...

Lão hòa thượng kia đắc ý nói, hắn là cao tăng đến từ Đại Thiện tự, có tu vi Mệnh Vẫn tầng hai, có là một trăm Lâm Minh thì cũng không phải đối thủ của hắn.

Không có tác dụng lớn ư? Lâm Minh suýt nữa buột miệng mắng người, loại dược liệu này mà không có tác dụng ư? Huống chi Thanh Loan tông trên Thần Hoàng đảo cũng tu luyện Băng hệ, hắn rất tình nguyện mang nó về cho Mục Băng Vân dùng.

Hắn vừa mới chuẩn bị nói rằng thứ này “có tác dụng”, nhưng lão hòa thượng này căn bản không cho Lâm Minh cơ hội mở miệng, đã nói:

- Lão nạp vừa đúng lúc tu luyện Hàn Băng quyền, gốc Vụ Băng Hoa này đối với lão nạp mà nói, thì cũng coi như cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu, tiểu hữu, hay là vậy đi, chỗ của lão nạp có ba gốc linh thảo địa giai trung phẩm, trong đó còn có hai gốc là Hỏa hệ, dùng để trao đổi gốc Vụ Băng Hoa này với ngươi, ngươi thấy thế nào?

Lão hòa thượng nói xong, cười tủm tỉm vươn tay ra, trong bàn tay thô ráp của hắn quả thật có ba gốc linh thảo địa giai trung phẩm, đều là vừa mới được ngắt lấy.

“Cái đcm nhà ngươi...”.

Lâm Minh âm thầm mắng to, rất muốn cho lão lão hòa thượng này một cái tát lên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia, ba gốc linh thảo địa giai trung phẩm có giá trị còn không bằng một nửa gốc Vụ Băng Hoa trong tay hắn, huống chi linh thảo địa giai trung phẩm thì chỉ cần dùng Chân Nguyên thạch cũng có thể mua được, nhưng linh thảo địa giai thượng phẩm thì đều phải dùng vật đổi vật, có tiền cũng không mua được.

- Tiểu huynh đệ, ngươi nói xem thế nào?

Lão hòa thượng vẫn cười như trước, nụ cười rất đáng ăn đòn, Lâm Minh cố nén xúc động đập cho hắn một nhát vào mặt, hắn biết, Mục Phượng Tiên đã có giao ước với Đại Thiện tự, các bảo vật gì đó thì đều ưu tiên cho Đại Thiện tự, đổi lại sẽ được Đại Thiện tự bảo hộ.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Minh có thể bình an đi tới đây cũng là do có Đại Thiện tự chấn nhiếp, nếu không có Bạch Mi tăng nhân đứng bên phía mình, thì hơn phân nửa Nam Duẫn Vương cũng sẽ không thật sự vì mình mà chống cự lại với Huyễn Vô Cực, ngay cả Mục Phượng Tiên và Mục Dục Hoàng cũng không có khả năng đi tới đây được.

- Lâm Minh, cho hắn đi, lần này trở về, vi sư sẽ bồi thường cho ngươi.

Đúng lúc này, bên tai Lâm Minh vang lên tiếng chân nguyên truyền Âm của Mục Dục Hoàng, nàng sợ Lâm Minh tuổi trẻ xúc động, không nuốt trôi được cơn tức này.

Lâm Minh truyền âm lại:

- Sư phụ quá lo lắng rồi, đệ tử vẫn hiểu được đạo lý, Đại Thiện tự sẽ không ra tay bảo hộ chúng ta một cách không công đâu, lão tăng nhân này có thể lấy ra ba gốc linh dược để đổi, thì cũng không phải là quá phận.

Áp chế xúc động một đập bẹp con lừa trọc này, Lâm Minh chỉ đành giao Vụ Băng Hoa ra.

Lão hòa thượng này lập tức chớn hở:

- Ha ha, cảm ơn tiểu hữu rồi. Hôm nay coi như lão nạp ta kết xuống thiện duyên với tiểu hữu, ngày khác gặp lại, nói không chừng lão nạp còn có thể tặng tiểu hữu một phen tạo hóa nữa ấy chứ! A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai!

Nghe lão hòa thượng giống như hồ ly này lại niệm một câu phật hiệu, Lâm Minh thật sự hết chỗ nói, da mặt của con lừa trọc này cũng quá dày rồi.

“Coi như cho chó ăn cũng được, tốt xấu gì, ta cũng nhận được năm gốc linh thảo địa giai trung phẩm, cũng là một phần thu nhập lớn, cho dù ta không chiếm được Phạm Thiên Long Căn, cũng không phải là trắng tay chuyến này, nếu không có đám lừa trọc này chấn nhiếp, ngay cả năm gốc dược thảo địa giai trung phẩm này ta cũng không thu được!”.

Lâm Minh nghĩ như vậy, cũng chỉ dành tự an ủi mình.

Diện tích của linh địa này tuy rằng không nhỏ, nhưng các linh dược dường như đều phân bổ dọc theo bờ sông, những chỗ cách xa con sông thì đều không có gì, một đường tìm xuống, số lượng linh dược cũng không nhiều lắm, bình quân mỗi người có thể thu được bảy, tám gốc, trên cơ bản người nào phát hiện ra thì là của người đó, người có thực lực cao thì cảm giác cũng mạnh, dược liệu tìm được tất nhiên cũng sẽ nhiều hơn một ít.

Khi đội ngũ đi được mười mấy dặm, các võ giả muốn tìm kiếm dược thảo đều không hẹn mà cùng ngừng lại, vào lúc này, trước mặt bọn họ rõ ràng có một màn sáng màu lam nhạt như nước, mà trong màn sáng này, các luồng ánh sáng dường như cũng bị vặn vẹo, tình hình bên trong cũng không rõ ràng lắm.

Tuy rằng không thấy rõ, nhưng lúc này, gần như mọi người đều đoán được bên trong màn sáng màu lam này là thứ gì.

Đây là trung tâm của Ma Đế dược viên, là vị trí của Phạm Thiên Long Căn!

Tất cả võ giả, nhất là võ giả Mệnh Vẫn tầng hai, tầng ba có hy vọng nhận được Phạm Thiên Long Căn, đều có chút thở dốc, nhưng thời điểm này, lại không có ai dám động đậy cả, chỉ cần nhìn màn sáng màu lam kia, bọn họ cũng hiểu rõ, Phạm Thiên Long Căn này cũng không dễ thu lấy như tưởng tượng ban đầu.

Thậm chí vô cùng có khả năng tay không mà quay về.

Mọi người cẩn thận đến gần vài bước, màn sáng màu lam này tuy rằng có thể làm cho ánh sáng vặn vẹo, nhưng vẫn là có thể thấy lờ mờ tình cảnh bên trong.

Diện tích phần trung tâm của Ma Đế dược viên rất nhỏ, hơn nữa bên trong hoàn toàn không giống với tưởng tượng của mọi người là có vô số linh dược, mà hoàn toàn ngược lại, bên trong là một mảnh hoang vu, chỉ có hai gốc linh dược.

Thoạt nhìn thì chúng giống như gốc nhân sâm vặn vẹo, rễ cây uốn con như rồng leo, hai gốc Phạm Thiên Long Căn cách nhau không xa, các sợi rễ đan xen vào cùng nhau.

Tuy rằng còn cách màn sáng phòng hộ, nhưng cũng có thể cảm nhận được từ trên hai gốc Phạm Thiên Long Căn này truyền đến khí tức băng hàn và cổ xưa, nhìn vào chúng thì giống như thấy được năm tháng trôi qua mấy vạn năm, làm cho tinh thần của mọi người như đắm chìm vào trong!

- Quả thật là Phạm Thiên Long Căn!

Lâm Minh khẽ giật mình, hai gốc Phạm Thiên Long Căn này có hình dáng giống như đúc với hình vẽ trên cuốn sách cổ thu được từ trên người tên võ giả Toàn Đan bị mình giết chết kia, thứ này tuyệt đối không nhầm được.

“Gốc Phạm Thiên Long Căn này quả thật là thế gian kỳ dược, dựa theo lẽ thường thì bộ phận trung tâm này của Ma Đế dược viên nằm ngay trên linh nhãn của linh địa, nguyên khí thiên địa là đậm đặc nhất, chắc chắn phải có rất nhiều linh dược mới đúng, nhưng trong dược viên này, ngoài Phạm Thiên Long Căn ra, đã không còn linh dược nào khác nữa, ngược lại thì tại khu vực xung quanh lại có không ít linh dược mọc ra, hơn phân nửa là do Phạm Thiên Long Căn quá mức bá đạo, chiếm lấy toàn bộ nguyên khí thiên địa, làm cho các linh dược khác trong dược viên đã sớm chết héo, căn bản không thể sống sót tiếp được”.

Lâm Minh rất nhanh đã hiểu rõ tai sao trung tâm dược viên lại hoang vắng như vậy, tại Thần Vực, Phạm Thiên Long Căn được dùng để luyện chế đan được Tôi Tủy, dược tính cực kỳ bá đạo.

Thấy Phạm Thiên Long Căn, Nam Duẫn Vương và Bạch Mi tăng nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyễn Vô Cực.

Huyễn Vô Cực hít sâu một hơi, trong lòng đã khó có thể bình tĩnh được nữa, hắn đã là Mệnh Vẫn tầng ba, tiếp qua vài lần Mệnh Vẫn nữa thì sẽ có khả năng bước vào cảnh giới Thần Hải, đó chính là cường giả phong hoàng trong truyền thuyết!

Có tuổi thọ dài đến vạn năm, có thể quản lý toàn bộ Nam Thiên Vực, thành lập thánh địa của riêng mình, uy danh vạn thế, thậm chí tương lai phi thăng Thần Vực, đi trùng kích cảnh giới võ học cao hơn nữa.

Nghĩ như vậy, làm sao hắn có thể không kích động được, không có cường giả Mệnh Vẫn nào mà không khát vọng sớm vượt qua được Quỷ Môn quan này, đạt tới cảnh giới Thần Hải mà gần như không gì không làm được, được toàn bộ mọi người kính ngưỡng kia.

Vì gốc Phạm Thiên Long Căn này, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ e sợ một bước cuối cùng thất bại, thất bại trong gang tấc.

- Huyễn lão tặc, ra tay đi!

Nam Duẫn Vương khoanh tay mà đứng, nói:

- Cứ dựa theo phương thức phân phối đã nói khi trước, nếu ngươi không ra tay, thì đừng mơ tưởng chúng ta sẽ rời đi.

Sắc mặt Huyễn Vô Cực hơi hơi trầm xuống, lạnh lùng nói:

- Vậy những thứ khi trước đã nói kia, đã được đưa cho ta đâu!

- Hừ, ngay cả bản thân ngươi cũng không biết phương thức mở trận của ngươi có hiệu quả hay không, nếu không mở được thì sao? Đưa những thứ đó cho ngươi, ngươi còn trả lại hay sao? ".

Nam Duẫn Vương vẫn chắp tay sau lưng, không có ý định rút ra.

- Vì mở ra chiến trường thượng cổ này, lão phu phải trả cái giá nào thì các ngươi cũng thấy rồi, về phần có mở ra trận pháp được hay không, chỉ đành trông vào mệnh trời thôi, lão phu chỉ có thể làm hết sức, mà nếu một khi thành công, lão phu dựa vào cái gì mà tin tưởng các ngươi tuân thủ ước định, chẳng lẽ chỉ bằng lời thề đối với võ đạo chi tâm cực kỳ buồn cười kia của ngươi hay sao?

Bị Huyễn Vô Cực nói vậy ngay trước mặt mọi người, sát khí trên người Nam Duẫn Vương chợt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn nén xuống, truyền âm gì đó với Bạch Mi phương trượng, do dự một chút, lấy từ trên người ra một cái Tu Di giới.

Bạch Mi phương trượng cũng gỡ xuống một Tu Di giới, hai người cùng ném Tu Di giới cho Huyễn Vô Cực.

Huyễn Vô Cực cũng không trực tiếp đưa tay ra nhận, mà là dùng chân nguyên bao phủ bàn tay, thật cẩn thận cầm lấy hai cái Tu Di giới này.

Nhìn thấy bộ dáng cẩn thận như vậy của Huyễn Vô Cực, Nam Duẫn Vương cười khẩy một tiếng, nói:

- Huyễn lão tặc, lá gan của ngươi đúng là nhỏ, lão phu còn cần phải giở trò trong Tu Di giới hay sao!

- Cẩn thận thì sống được vạn năm, lão phu cũng không muốn đi tới bước cuối cùng, lại bị người khác chơi sỏ một phen!

Bị Nam Duẫn Vương trào phúng, vẻ mặt Huyễn Vô Cực không chút thay đổi, sau khi xác định Tu Di giới không có vấn đề gì, hắn dùng thần thức quét qua một lần, sau đó hài lòng mà thu chúng lại.