Vũ Điệu Của Trung Tá

Chương 52: Càng quan tâm thì càng không thể tha thứ, xem ra vị trí Tịch Hạo Trạch ở trong lòng chị rất quan trọng




Tịch Hạo Nguyệt ngồi trên sô pha, thẩn thờ vân vê bông hoa trong tay: “Hạo Nguyệt, hoa này có thù oán gì với con ư, con đang nghĩ cái gì đấy?”

Cô hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì cả, mẹ, anh hai thế nào rồi ?”

Tịch Hạo Trạch còn chút sốt nhẹ, bác sĩ bảo anh phải ở lại viện quan sát thêm một thời gian. Trần Lộ Hà chăm sóc con trai một đêm, vẻ mặt mệt mỏi, lúc này đây bà ăn cũng không vào nữa. Tịch Hạo Nguyệt mang theo hai phần bữa sáng, nhìn anh trai mình nằm trên giường bệnh nhưng cô thật sự không có một xíu nào đồng cảm. Từ đầu đến cuối cô đều đứng trên lập trường của Sơ Vũ, dựa vào cái gìmà tất cả phụ nữ đều phải chịu khổ. Chẳng qua là cô không nghĩ rằng Sơ Vũ trông thì yếu đuối như vậy nhưng thật sự đúng là một người phụ nữ dũng cảm. Trong cuộc sống của cô có lẽ chuyện dũng cảm nhất cô từng làm chính là ly hôn với Ôn Húc, nghĩ đến đây lòng cô không khỏi nặng trĩu.

Điều chỉnh lại cảm xúc của mình cô nói: “Mẹ, mẹ hãy ăn một ít trước đi.”

Bà Trần xoa bụng: “Mẹ không ăn đâu .” Nói xong, bà hơi nhíu mày, nhanh chóng đứng lên lấy túi: “Hiện tại mẹ muốn đến thành phố X, con và Tiểu Mai hãy ở lại chăm sóc cho Hạo Trạch.”

“Mẹ.” Tịch Hạo Nguyệt chạy nhanh đến giữ tay mẹ mình lại: “Hôm trước không phải anh hai đã nói, không muốn nhà mình đến quấy rầy Sơ Vũ đó ư, bây giờ mẹ đi, mẹ định bảo Sơ Vũ làm gì?”

“Còn có thể làm gì nữa? Nó đang mang thai tất nhiên sẽ cùng mẹ về đây chứ sao.” Bà Trần tức giận nói, từ khi biết Sơ Vũ là con gái của Nam Thư Mân, trong lòng bà vẫn luôn có ác cảm. Nhưng hiện Sơ Vũ đang mang thai, nghĩ vậy bà lại luống cuống lên.

“Dù người có quay trở lại thì e rằng duyên số cả đời của của anh chi ấy cũng đã cạn. Mẹ, tuy Sơ Vũ chỉ sống chúng cùng chúng ta trong một thời gian ngắn, nhưng chắc mẹ cũng nhìn ra tính tình chị dâu rất quật cường. Vì sao chị ấy bỏ đi? Điểm này chúng ta đều hiểu rõ.” Tịch Hạo Nguyệt nhìn vào mẹ, thấy sắc mặt mẹ mình thoáng bình tĩnh hơn, cô lại tiếp tục: “Mẹ, lúc trước chuyện của con và Ôn Húc đổ hết lên người Sơ Vũ. Tất cả chúng ta đều đã tổn thương chị ấy rất nhiều.”

“Tại sao tôi lại sinh ra mấy đứa con như thế này cơ chứ.” Bà Trần giận dữ chỉ thẳng vào trán con gái: “Tôi làm tất cả đều là vì ai hả!”

“Con biết mẹ chỉ vì muốn tốt cho chúng con nhưng mẹ hãy ngẫm lại xem, từ nhỏ Sơ Vũ đã không có mẹ chăm sóc, cô ấy đã chịu được bao nhiêu tủi thân chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nội nói thân thế của cô ấy, giờ đây con mới nghĩ lại. Lúc trước Sơ Vũ kết hôn với anh hai là bởi vì cô ấy yêu anh hai. Mẹ, bây giờ chúng ta chỉ cần đứng một bên lặng lẽ quan sát là được rồi, cái khác cứ để hai người họ tự giày vò làm khổ nhau đi.”

“Nói thì hay lắm, hiện tại Sơ Vũ cũng không chỉ có một mình nó.” Nói đến đây Trần Lộ Hà lại có chút lo lắng cùng không đành lòng .

Hạo Nguyệt đi đến bên cạnh mẹ: “Mẹ, con nghe nói trong bụng Sơ Vũ có tận hai cháu bé đấy.”

“Cái gì?!” Bà Trần tao nhã nhất thời kinh ngạc: “Không được, mẹ phải đi đón Sơ Vũ về ngay lập tức!”

Khóe miệng Tịch Hạo Nguyệt giật nhẹ kéo bà Trần ngồi xuống: “Mẹ, trước hết mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi đã. Anh hai đã bảo con qua đó chăm sóc cho Sơ Vũ rồi nên mẹ cứ yên tâm. Con bảo đảm hai đứa cháu bảo bối của mẹ nhất định sẽ khỏe mạnh, điều quan trọng bây giờ là anh hai phải nhanh khỏi bệnh rồi tự mình đi đón Sơ Vũ trở về.”

Bà Trần trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đành gật đầu, có một số việc không thể gấp gáp được. Bà thở dài, nhìn qua dáng ngủ thân quen của con trai, vừa tức vừa giận.

***

Sau bốn tháng xa cách, vào lúc Tịch Hạo Nguyệt gặp lại Sơ Vũ, cô không thể không than thở, phụ nữ mang thai quả nhiên không giống với trước kia . Tịch Hạo Nguyệt giúp Sơ Vũ làm thủ tục xuất viện rồi cùng cô quay về nhà ngoại.

Ngày đông giá rét, không khói xe, không có những dãy nhà cao tầng san sát vây quanh, cho nên lại càng lạnh hơn. Nhiệt độ cơ thể của phụ nữ có thai thường cao hơn người thường nên cũng không có mâý cảm giác, Tịch Hạo Nguyệt ngày thường đã quen được sống trong nhung lụa, ở đây cô thật sự chịu không nổi, cả người cô được bao bọc một chiếc áo khoác dày cộm, vậy mà cô vẫn cảm thấy hai chân hai tay lạnh run.

“Sơ Vũ, hôm trước anh hai em bị nội trừng trị cho một trận da tróc thịt bong luôn.” Tịch Hạo Nguyệt liên tục xoa tay, ánh mắt nhìn chằm vào Sơ Vũ: “Từ lúc tập huấn anh ấy đã bị sốt, sau khi từ chỗ chị về thì bị viêm phổi. Cả người tiều tụy rất đáng thương.”

Sơ Vũ vẫn cúi đầu, nhưng bước đi có hơi chậm lại .

Tịch Hạo Nguyệt tiếp tục: “Chị có khát không để em đi lấy cho chị bình sữa chua.” Cô cũng chỉ có thể khéo léo nói vài câu tác động, kế tiếp thì phải xem chính hai người họ. Cô hy vọng anh hai cô đến càng sớm càng tốt, hoàn cảnh nơi này thật sự rất khổ cực.

Buổi tối Tịch Hạo Nguyệt và Sơ Vũ cùng chen chúc trên một chiếc giường, lúc đứa nhỏ máy thai, ba của chúng còn chưa được cảm nhận đầu tiên vậy mà người cô trẻ này có được vinh dự này.

“Sơ Vũ, chúng lại đạp này .” Tay Tịch Hạo Nguyệt lại đặt trên bụng chị dâu mình: “Thật sự là rất nghịch ngợm, Sơ Vũ chị không hiếu kỳ tính tình của bọn chúng sau này sau?”

Sơ Vũ đang nằm nghiêng, mỉm cười nói: “Đương nhiên là chị có tò mò chứ, nhưng chờ đợi cũng là một quá trình tràn đầy niềm vui và hi vọng”

Hạo Nguyệt nhìn lên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của cô, ánh mắt ấm áp: “Sơ Vũ, lúc trước đôi khi em lại mơ thấy đứa nhỏ. Nhưng từ khi xuống đây, em đã không mơ thấy nữa rồi. Giữa bố mẹ và con cái cũng có nhân duyên , số phận đã an bài cho em và đứa bé ấy không duyên.”

Vào thời điểm cô còn chưa biết nó tồn tại thì đã lẳng lặng ra đi, trong mơ cô thường nghe được tiếng khóc trẻ con, cô vừa sợ vừa đau lòng.

“Hạo Nguyệt ” Sơ Vũ gọi.

“Em hiểu chị à.” Tịch Hạo Nguyệt vỗ vỗ nhẹ lên tay Sơ Vũ để cô an tâm. Cô hít một hơi, ánh mắt bình thản, đó là một loại cảm giác nhẹ nhõm: “Lúc ấy Ôn Húc vẫn không chịu ly hôn, anh ta xem em là người thế nào cơ chứ. Em là một sĩ quan văn hóa nghệ thuật, hôn nhân của bọn em được nhà nước bảo vệ, nhưng em chưa từng nghĩ rằng có một ngày em phải nhờ đến pháp luật để giải quyết cuộc hôn nhân kia, đó là một điều thật sự rất đáng buồn. Tôn Hiểu Nhiên cũng quá buồn cười, cô ta nghĩ rằng Ôn Húc thật sự yêu cô ta, đàn ông gặp dịp thì chơi thôi.” Tôn gia sau một đêm đã bị Tôn Hiểu Nhiên hủy hoại, con gái của Tịch gia cũng không phải là người dễ dàng bị người khác bắt nạt như vậy .

Sơ Vũ lặng thinh nhớ kỹ cái tên kia – Tôn Hiểu Nhiên. Lòng cô ưu sầu, cô thật không ngờ người đã làm bạn cùng cô suốt hơn hai mươi năm, cùng cô sẻ chia biết bao niềm vui, nỗi buồn và cả nước mắt, nay theo năm tháng đã thật sự thay đổi.

Tịch Hạo Nguyệt nhìn vẻ mặt mịt mờ của Sơ Vũ, cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì: “Sơ Vũ, chị đối với người khác luôn mềm mỏng, thế sao lại quá quyết liệt với anh hai em vậy?”

Sơ Vũ ngẩn ra, kéo chăn lên ấp úng nói: “Em ngủ sớm đi.”

“Càng quan tâm thì càng không thể tha thứ, xem ra vị trí Tịch Hạo Trạch ở trong lòng chị rất quan trọng.” Hạo Nguyệt sâu sắc nói.

***

Bụng Sơ Vũ càng ngày càng cồng kềnh không thể tiếp tục công việc giảng dạy ở trường được nữa. Hiệu trưởng hết lời cảm hơn cô, hơn nữa còn hy vọng, chờ cô sinh con sang lại đến. Trước sự chân thành tha thiết của hiệu trưởng, Sơ Vũ đành phải gật đầu.

Mấy ngày nay, Tịch Hạo Nguyệt luôn làm nhiệm vụ theo sát Sơ Vũ, trước kia mỗi khi ở cùng cô, Sơ Vũ luôn miệng nói không ngừng. Sau tất cả mọi chuyện, Sơ Vũ trở nên lặng lẽ hơn, những khi nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng mới bày ra nụ cười.

Người nhà Tịch gia vẫn chưa đến tìm Sơ Vũ, Sơ Vũ hiểu được Tịch Hạo Trạch đang chịu rất nhiều áp lực. Ngày ngày Hạo Nguyệt đều ở bên tai cô thủ thỉ tâm sự chuyện hồi bé của anh trai . Cô cũng không đáp lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Có đôi khi nhìn thấy bộ dạng này của Sơ Vũ, cô cũng chỉ còn cách phát cáu lên cái bụng của Sơ Vũ: “Ba của các cháu là một tên khốn nạn, Tịch Hạo Trạch là tên khốn nạn.”

Hạo Nguyệt thường thừa dịp Sơ Vũ không để ý liền lén lút chụp ảnh chị dâu mình. Cô biết ở thành phố N , mọi người đều đang rất nóng ruột chờ đợi tin tức của cô.

Tịch Hạo Trạch ở bệnh viện một tuần, sức khỏe đã khá hơn, lại phải liền quay về doanh trại. Thật sự lúc này đây anh rất muốn ở cạnh cô, nhưng anh còn có chức trách của mình. Mỗi ngày anh đều ngắm nhìn những tấm ảnh trên di động mà Hạo Nguyệt gởi đến, hiện tại đây là niềm an ủi lớn nhất của anh.

Thời gian vùn vụt trôi qua, trong nháy mắt đã gần đến tết âm lịch.

Hai mươi tháng mười hai Tịch Hạo Nguyệt phải quay lại để chuẩn bị cho hoạt động sắp tới của đoàn. Tịch Hạo Nguyệt đã xin nghỉ phép nhiều ngày đã đến lúc phải trở về. Sau mây đen, tất cả sẽ qua đi .

Chạng vạng hôm qua, thành phố X đã rơi xuống những bông tuyết đầu tiên, Sau một đêm trên mặt đất đã được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng tinh, lúc này trên bầu trời những bông tuyết vẫn không ngừng rơi lất phất.

Sơ Vũ đứng ở cửa, bên miệng thở ra một làn khói trắng.

“Tiểu Vũ, vào phòng đi.” Bà ngoại mặc một chiếc áo khoác dày, trên đầu choàng khăn, đang cố hết sức cào tuyết.

Sơ Vũ nhìn không đành lòng nhưng cũng không có cách nào khác. Nhìn ngoại mình đang cúi lưng cặm cụi làm việc, khóe mắt cô ươn ướt.

Trong không gian yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng xe ô tô, cô căng thẳng. Quả nhiên, lát sau, trước sân nhà đã xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Tịch Hạo Trạch đẩy cửa ra, âm thanh kẽo kẹt vang lên, những bông tuyết bám trên tường rơi xuống trên đầu trên vai anh, anh tham lam ngắm nhìn người trước mặt, ánh mắt vô cùng lo lắng. Thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh như dừng lại.

Sơ Vũ luống cuống xoay người đi vào phòng.

Bà cụ nhìn thấy Tịch Hạo Trạch, khẽ cười: “Hạo Trạch đến rồi đấy à.”

Tịch Hạo Trạch đi đến bên cạnh bà: ” Ngoại, để con làm cho.” Nói xong nhận lấy chiếc chổi lớn trong tay bà.

“Cháu quét hết ra đường là được, lát nữa ta lại lấy rơm rạ rải lên.” Dừng một chút, bà có hơi lo lắng nói: “Cháu tới là tốt rồi, mấy hôm nay Tiểu Vũ bị ra máu, hôm nay lại không thể đến bệnh viện, aizz…”

Trong phút chốc, tim Tịch Hạo Trạch tựa như có vật gì đâm sâu vào , sắc mặt lập tức thay đổi, cuống quýt ném chổi xuống rồi chạy vào nhà. Bà cụ buồn cười, cúi xuống nhặt chổi lên rồi tiếp tục quét tuyết.

“Sơ Vũ.” Nhìn chiếc bụng tròn vo kia, anh thấy có chút khó tin, anh đau lòng chua chát nói: “Mẹ bảo anh đem theo cho em mấy thứ.”

“Mẹ” cô nhẹ nhàng xúc động lặp lại.

Tịch Hạo Trạch đoán được lòng cô nghĩ gì: “Thật ra mẹ cũng muốn đến thăm em, nhưng gần đây phải cùng ba xuống các đơn vị để động viên thăm hỏi chúc tết.”

Khóe miệng Sơ Vũ hơi động, trong lòng cả hai hiểu rõ, nhưng đều vờ như không.

“Sức khỏe em thế nào rồi ?” anh dịu dàng hỏi, nhìn thấy cô vẫn cúi đầu không lên tiếng, anh giật nhẹ khóe miệng.

Hồi lâu sau, Sơ Vũ nói hai chữ: “Vẫn tốt.” Hai tiếng nhẹ nhàng in sâu vào lòng anh. Trong lòng anh dâng lên niềm vui sướng không kể siết, khuôn mặt căng thẳng kia cũng dần thả lỏng ra.