Vũ Động Càn Khôn

Chương 891: Phiền phức đến tận nơi




Phía trước Hồng Hoang Tháp có một vài người đang đứng, ánh mắt bọn họ đều nhìn về cánh cửa của ngọn tháp khổng lồ kia, đã một tháng sau khi Lâm Động vào đó rồi!

Trong một tháng này, Lâm Động không có bất cứ dấu hiệu nào sắp ra cả, điều này khiến mấy người Cổ Thạc rất kinh ngạc. Tuy bọn họ biết Hồng Hoang Khí trong đó có tác dụng thần kỳ tôi luyện nhục thể, nhưng nó cũng rất nặng nề, muốn ở trong đó một tháng không phải chuyện đơn giản.

- Không xảy ra chuyện gì chứ?

Cổ Mộng Kỳ lo lắng nói.

- Chắc không đâu, thực lực của Lâm Động hơn người, hơn nữa cũng cẩn thận, nếu hắn thấy mình không kiên trì được, chắc chắn sẽ chủ động rút lui. Có lẽ giờ hắn vẫn chưa muốn ra!

Cổ Thạc trầm ngâm nói.

- Hà hà, với thực lực của hắn, có thể ở trong Hồng Hoang Tháp một tháng trời, quả thật rất hiếm có. Dù là Thân Đồ Tuyệt cũng chỉ hai mươi ngày là chịu hết nổi!

- Hắn đúng là quái thai!

Khóe miệng Cổ Mộng Kỳ khẽ nhướng lên, một động tác nhỏ đó cũng khiến gương mặt nàng trở nên vô cùng quyến rũ.

- Đúng là quái thai thật! Nếu cho hắn thời gian để trưởng thành, chắc chắn hắn sẽ có vị trí không tệ ở Loạn Ma Hải này!

Cổ Thạc gật gù, sau đó tiếc nuối nói:

- Đáng tiếc là không thể cống hiến cho Cổ gia!

- Có lẽ Cổ gia chúng ta quá nhỏ bé đối với hắn!

Cổ Mộng Kỳ khẽ nói.

- Nói ra có lẽ nhãn quang của tiểu tử này quá cao, ngay cả Đại tiểu thư Cổ gia chúng ta ra mặt mà cũng không giữ được hắn… Lẽ nào hắn không biết người thích Đại tiểu thư có thể xếp từ đầu này sang đầu kia của đảo sao?

Cổ Thạc cười nói.

Cổ Mộng Kỳ bị trêu, bất giác mặt đỏ ửng, sau đó làm ra vẻ bất lực, nói:

- Người ta không thích thì ta cũng chẳng có cách nào…

Cổ Thạc nghe vậy bật cười lớn, định nói gì đó nhưng tâm thần bỗng nhiên rung động, lập tức nhìn về phía cửa tháp.

- Hình như hắn sắp ra rồi!

Cổ Mộng Kỳ cũng lập tức nhìn sang.

Ầm ầm!

Đúng lúc đó, cánh cửa đá nặng nề cuối cùng cũng phát ra âm thanh trầm thấp, một luồng Hồng Hoang Khí lan tỏa ra, sau đó một thân ảnh gầy gò chầm chậm bước ra từ bóng tối mập mờ rồi xuất hiện trước ánh nắng chói lòa.

- Phù!

Lâm Động hít sâu một hơi không khí trong lành, sau đó nhìn sang mấy người Cổ Thạc, gương mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Mấy người Cổ Thạc nhìn Lâm Động đi ra, ánh mắt bất giác nheo lại. Bọn họ có thể cảm nhận được Lâm Động lúc này rõ ràng có sự thay đổi không nhỏ so với một tháng trước.

Nhưng điều lạ là sự thay đổi đó không phải ở bề ngoài, chỉ là dựa vào cảm giác, bọn họ cảm nhận được bên dưới thân hình gầy gò kia hàm ẩn một sức mạnh cực kỳ đáng sợ!

- Hà hà, xem ra Lâm Động tiểu bằng hữu khổ tu một tháng có thu hoạch không nhỏ a!

Cổ Thạc thu lại ánh mắt kinh ngạc, cười nói.

- Phải đa tạ Cổ gia rồi!

Lâm Động cười cười, lần này ở trong Hồng Hoang Tháp, hắn không chỉ nâng cao thực lực bản thân mà còn củng cố được nguyên lực bất ổn, đương nhiên quan trọng nhất là hắn đã gọi được Linh hồn Tổ Thạch!

- Hai bên cùng có lợi thôi! Nếu không phải Lâm Động tiểu bằng hữu trợ giúp thì Cổ gia chúng ta chẳng thể vào được Hồng Hoang Tháp!

Cổ Thạc cười nói.

Lâm Động cũng cười, hắn cũng có chút thiện cảm với Cổ gia, tuy hắn đã bỏ ra khá nhiều công sức, nhưng Cổ gia không phải loại nhỏ nhen, cũng không qua cầu rút ván.

- Lâm Động, mấy ngày nay đang là thời gian có bão trên biển, không tiện ra khơi. Chi bằng cứ ở lại Võ Hội Đảo nghỉ ngơi vài ngày, ngươi thấy sao?

Cổ Mộng Kỳ cười, nói.

Lâm Động hơi do dự một chút rồi gật đầu. Hắn có được không ít lợi ích từ Cổ gia, nếu giờ lại phủi mông bỏ đi ngay thì đúng là không hay.

Cổ Mộng Kỳ thấy Lâm Động không từ chối, ánh mắt cũng hiện lên sự vui mừng.

- Vậy thì đi thôi, về Cổ gia nghỉ ngơi!

Cổ Thạc thấy Lâm Động đồng ý ở lại cũng hài lòng. Đương nhiên ông vui lòng để Lâm Động ở lại, hơn nữa ông biết sức hấp dẫn của Cổ Mộng Kỳ, nếu hai con người trẻ tuổi này tiếp xúc với nhau lâu ngày, chưa biết chừng sẽ lọt vào mắt xanh của nhau, như thế thì Cổ gia sẽ có được một cường giả tiềm lực rồi!

Lâm Động gật đầu, định bước đi thì bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn về bầu trời phía xa, ở đó có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ.

Thậm chí nó còn mạnh hơn cả khí tức của Cổ Thạc!

- Hửm?

Cổ Thạc cũng nhận ra điều gì đó, lông mày nhíu lại nhìn về hướng đó, lẩm bẩm:

- Khí tức thật cường hãn, không biết cường giả phương nào?

- Hình như đang tiến tới Võ Hội Đảo!

Cổ Mộng Kỳ cũng ngạc nhiên nói.

- Có lẽ là khách quý của gia tộc nào đó!

Cổ Thạc ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Võ Hội Đảo này được Ngũ Đại Gia Tộc cùng trấn thủ, với bản lĩnh của bọn họ, đương nhiên sẽ quen biết không ít cường giả trên Hải vực Thiên Phong này, vì thế ông cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.

Lâm Động nghe vậy cũng gật đầu, định quay người đi thì trong người bỗng vang lên tiếng nói khàn khàn:

- Là nhằm vào ngươi đấy!

Lâm Động đột nhiên dừng bước, đồng tử co nhỏ lại. Tiếng nói ấy đương nhiên là từ Linh hồn Tổ Thạch trong cơ thể hắn, nhưng mà… là nhằm vào hắn mà tới sao? Hắn đắc tội với cường giả ở cấp bậc này từ lúc nào vậy?

- Là Tà Cốt lão nhân sao?

Ánh mắt hắn lóe lên linh quang, sau đó nói thầm trong lòng.

Tổ Thạch không đáp, rõ ràng là đã mặc nhận rồi. Lần này sắc mặt Lâm Động trở nên vô rất khó coi, hắn không thể ngờ Tà Cốt lão nhân lại nhanh như vậy!

- Sao vậy?

Cổ Mộng Kỳ cũng thấy sắc mặt của Lâm Động thay đổi, không khỏi lo lắng, hỏi.

- Đó là Tà Cốt lão nhân!

Ánh mắt Lâm Động tối lại, nói.

- Tà Cốt lão nhân?

Hai người Cổ Thạc nghe thế đều sững người, sắc mặt hơi biến đổi:

- Là tìm ngươi sao?

Xem ra bọn họ cũng được Cổ Yên cho biết Lâm Động đã giết một đệ tử của Tà Cốt lão nhân.

Lâm Động khẽ gật, ngẩng đầu lên nhìn về hướng có luồng khí tức đó, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, lần này phiền phức lớn rồi!

Vẻ mặt Cổ Thạc nặng nề, ông ta cũng biết Tà Cốt lão nhân vô cùng khó đối phó, quan trọng nhất, lão ta lại là Cung phụng của Tà Phong Động Thiên, động chạm vào nhân vật thế này, dù là thể diện của Cổ gia, lão quỷ quái ác đó chắc cũng không thèm nể mặt!

- Trưởng lão Cổ Thạc, làm sao đây?

Cổ Mộng Kỳ nhìn Cổ Thạc khẽ hỏi. Rõ ràng Tà Cốt lão nhân đến không có thiện ý gì, tuy thực lực Lâm Động rất nổi trội trong số các đệ tử trẻ tuổi, nhưng so với cường giả đã tung hoành nhiều năm ở Hải vực Thiên Phong như Tà Cốt lão nhân thì vẫn còn khoảng cách không nhỏ.

Cổ Thạc chau mày, sắc mặt sáng tối bất định, mãi lúc lâu sau mới nghiến răng:

- Dù thế nào, trên Võ Hội Đảo, Lâm Động chính là khách quý của Cổ gia chúng ta. Nếu Tà Cốt lão nhân muốn động vào hắn phải hỏi ý kiến Cổ gia đã!

Lâm Động nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn nói:

- Trưởng lão Cổ Thạc không cần phải vậy. Đây là chuyện riêng của ta, không tiện kéo Cổ gia vào!

- Lâm Động tiểu bằng hữu không cần nói nhiều, ở nơi khác có thể ta không quản, nhưng ngươi đã ở đây thì chính là khách quý của Cổ gia. Nếu người khác biết Cổ gia không bảo vệ nổi khách nhân thì còn đâu mặt mũi nữa?

Cổ Thạc phẩy tay, nói.

Khóe miệng Lâm Động khẽ động, thấy rất thiện cảm với sự ngoan cố đó của Cổ Thạc, dù sao không phải ai cũng can đảm vì một tiểu bối vô danh như hắn mà đối đầu với Tà Cốt lão nhân.

Nhưng hắn cũng có suy nghĩ riêng của mình, Tà Cốt lão nhân đã hung hăng đến đây như vậy hiển nhiên sẽ không cam tâm về tay không. Mà hắn cũng không thể rụt cổ cả đời trên Võ Hội Đảo, vì thế… hắn phải nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Đúng là lão quỷ phiền phức!

Lâm Động nheo mắt, nhìn về phía chân trời. Ở đó có tiếng gió rít bỗng vang lên, một luồng khí tức bá đạo không hề có chút che đậy nào lan ra khắp bầu trời của Võ Hội Đảo.

Soạt soạt!

Khí tức mạnh mẽ như vậy xuất hiện đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của cường giả các phương. Nhất thời vô số âm thanh xé gió vang lên, rất nhiều thân ảnh bay lơ lửng trên không nhìn chăm chú về hướng của luồng khí tức kia.

Vút!

Từ phía xa, một luồng sáng màu xám cuối cùng xé ngang chân trời xuất hiện phía trên bầu trời của Võ Hội Đảo.

Ánh sáng tan đi, một lão giả mặc áo xám, mái tóc cũng màu xám, tay cầm bạch cốt trượng cùng với luồng năng lượng mạnh mẽ hiện ra.

- Tên tiểu tử giết đệ tử của ta ở đâu? Cút ra đây cho lão phu!

Lão giả áo xám hiện ra, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc chầm chậm quét qua Võ Hội Đảo, tiếng quát như sấm rền vang vọng khắp hòn đảo.