Vũ Khí Hình Người

Chương 179: C179: Hàng hành khủng bố 29




179. Hàng Hành Khủng Bố (29): Cổ tay trắng tuyết cầm chuôi đao đen nhánh, chầm chậm thu vào vỏ.

Edit: Ry

Tiếng kêu thảm thiết.

Những tiếng kêu thảm thiết dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ, thê lương chết chóc.

Máu tươi chảy từ lỗ tai, gã khẽ lắc đầu, cảm giác tốc độ máu chảy xuống còn nhanh hơn. Cũng vào lúc này, gã mới phát hiện tai mình không nghe được gì nữa, tiếng hét kia dường như chỉ là ảo giác của gã khi bị thương nghiêm trọng.

Cũng có lẽ là tinh thần của gã còn sinh động, ý chí đang kéo dài tạp âm sắc nhọn, cảnh cáo gã không thể tiếp tục.

Nếu không chỉ có chết.

Nhưng gã không thể dừng lại.

Máu thịt của đồng đội cuồn cuộn chảy xuôi trên người gã.

...

Đây là một đội lính rất xui xẻo.

Thủ lĩnh của bọn họ và phần lớn thành viên tinh anh bị một nhân vật tầng trên cưỡng chế tách ra, tới bảo vệ vị đại nhân thân phận cao quý lại "mảnh mai vô cùng" kia, khiến sức chiến đấu của đội ngũ này giảm mạnh, gần như không thể giành được bất cứ chiến công nào trong lần đi săn này.

Sắp xếp của thủ lĩnh tổng quân đoàn là để họ lùi về hậu phương, trở thành đội ngũ dự phòng. Dù sao thì thực lực của họ cũng không đủ để tiếp tục chiến đấu.

Nhưng thật sự quá xui xẻo, trong lúc họ rút lui, lại đụng độ với một con Trùng tộc đang chạy về hướng này.

Là những binh sĩ được tinh hạm bồi dưỡng, sứ mạng của họ là chiến đấu, không có chuyện gặp phải kẻ địch còn lùi bước. Huống hồ, họ cũng không còn cơ hội lùi bước nữa.

Con trùng nguy hiểm kia đã phát hiện ra họ.

Xui xẻo hơn nữa là nó không phải con trùng chịu cả chục đội quân đuổi giết, bị trọng thương, hoảng loạn chạy tới đây. Mà là một con trùng chưa đụng độ bất cứ đội ngũ nào, sức mạnh cực kì dồi dào, khả năng chiến đấu và độ nguy hiểm đều ở mức tối đa, cực kì khủng bố.

Nó có thể dễ dàng giết sạch hai đội quân vũ trang đầy đủ. Huống hồ là một đội dự bị đã bị rút mất sống lưng, khuyết thiếu chỉ huy chính và thành viên tinh anh như họ.

Trước khi chiến đấu, họ đã đoán được kết cục của mình.

Nhưng không ngờ được khi nó thật sự xảy ra, lại thảm thương tới mức nào.

Đau quá.


Đau quá.

Toàn thân đau như muốn vỡ vụn, cơn đau tới tận xương tủy khiến họ chỉ muốn chết luôn để được thanh thản.

Nhưng đau khổ hơn cả là, cậu binh lính trẻ tuổi này, ngẩng đầu lên, máu đồng thời chảy ra từ tai và mắt y. Mà y còn đang phải chứng kiến chiến hữu bị con Trùng tộc kia đùa bỡn giữa những chiếc chân bén nhọn như dao của nó, bị nó nắm tay kéo chân.

Nó có thể dễ dàng giết chết con mồi, nhưng nhất định phải đùa bỡn.

Hốc mắt tích tụ thật nhiều chất lỏng nóng bỏng, trượt xuống. Nhưng lúc này y đã không phân biệt được đó là máu hay nước mắt.

Tốc độ của Nguyên Dục Tuyết rất nhanh.

Mặc dù đã định vị được chính xác tất cả Trùng tộc ở phạm vi tầng này, nhưng đứng trước lựa chọn cứu viện nơi nào trước, cậu lại mất thêm một ít thời gian để suy tư.

Dựa theo quy hoạch hành động bình thường, cậu nên ưu tiên tới Trùng tộc ở gần nhất.

Nhưng sau vài giây suy nghĩ, Nguyên Dục Tuyết lựa chọn tới chỗ Trùng tộc sắp phát sinh xung đột với nhân loại.

Trước khi cơ chế cứu viện được kích hoạt, cậu không ý thức được là phải tới trợ giúp những con người kia.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết đã vô thức đưa ra quyết định nhỏ bé đến mức không đủ để ảnh hưởng bất cứ nội dung nhiệm vụ nào.

Dù chính cậu cũng không ý thức được hành động của mình đại diện cho điều gì.

Cậu chỉ nhanh chân, dùng hiệu suất cao nhất của người máy chiến đấu khi làm nhiệm vụ, tới địa điểm Trùng tộc xâm phạm.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Nguyên Dục Tuyết, không phải là trùng thể với lớp vỏ đen bóng cứng rắn sau khi trưởng thành, cậu thậm chí còn không tiến hành thu thập tư liệu, không ghi lại những đặc điểm cơ thể của loài Trùng tộc mới này vào cơ sở dữ liệu. Điểm rơi tầm mắt của cậu, là những binh sĩ loài người bị thương nghiêm trọng, nằm trên mặt đất, lồng ngực khe khẽ phập phồng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ chết.

Bọn họ lại không phát ra bất cứ tín hiệu cầu cứu nào.

Tĩnh lặng tới lạ kì, như những xác chết.

Nguyên Dục Tuyết với chương trình cứu viện bị đánh giá là thiếu sót, cảnh báo không được kích hoạt, vốn không nên đi chấp hành nhiệm vụ dư thừa này. Nhưng, ánh mắt cậu khóa chặt trên những cái chân dao của Trùng tộc, trên cơ thể người lính bị nó tàn phá gần như chỉ còn mảnh vụn.

Nguyên Dục Tuyết quét hình nhanh.

Cậu xác định con người trông như đã chết kia thực tế vẫn còn sinh mạng.

Cái này chắc phải quy công cho tập tính ác liệt của Trùng tộc, bọn chúng không ăn con người đã chết, cho rằng như vậy ảnh hưởng đến hương vị tươi mới.


Giới Chu Diễn đã tiến lên, nhưng hắn lại như phát hiện điều gì, hơi nghiêng đầu nhìn Nguyên Dục Tuyết.

Vẻ mặt cậu vẫn bình thường, vẫn hờ hững lẳng lặng như mọi ngày.

Nhìn từ bên phía gò má, khuôn mặt ấy xinh đẹp trắng đến tinh khôi, hàng mi dài khẽ rủ, trông không hề có sức uy hiếp.

Nhưng Giới Chu Diễn chỉ nhìn cậu một cái đã quyết định nhường con mồi trước mắt cho cậu.

Vì Nguyên Dục Tuyết lúc này có vẻ rất muốn tự mình ra tay.

Trùng tộc sau một hồi "vận động" cuối cùng cũng cảm thấy đói. Nó ngừng đùa bỡn con người trong tay, chuẩn bị đưa hắn vào giữa từng hàng răng nhọn, nhai cho nát, bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm.

Khí thế đáng sợ, hùng mạnh như vậy, nó chỉ cảm nhận được ở Trùng tộc gen cao cấp. Chỉ là pheromone của Trùng tộc, dù chúng có hiếu chiến đến mấy, cũng sẽ không có ác ý lớn như vậy với đồng tộc.

Nhưng cái này lại khác.

Cậu muốn giết chết nó.

Ý thức được chuyện này, động tác chuẩn bị ăn của nó thoáng ngừng lại.

Trong khoảnh khắc đó, ánh đao đã rạch từ chi trái của nó xuống. Thể xác cứng rắn đã lâu không bị công phá, trong nháy mắt vỡ vụn, dễ dàng hở ra một vết thương khổng lồ. Bắt đầu từ vết rạch đó, chi trái của nó hoàn toàn rơi xuống.

Chi của Trùng tộc, những đoạn đang tóm lấy cơ thể con người đều rớt xuống cùng lúc ---

Chúng rầm rầm rơi xuống đất, máu Trùng tộc bắn tung tóe.

Cơ thể kia được đón lấy, là Nguyên Dục Tuyết đỡ.

Do tay phải còn cầm Phá Hồng Mông, Nguyên Dục Tuyết chỉ có thể dùng tay trái nhẹ nhàng đỡ cơ thể thương binh. Người này từ trên xuống dưới đầy rẫy vết thương, yếu đuối như thể chớp mắt sau sẽ vỡ vụn, nhưng thật đáng mừng là hắn rất ngoan cường, kiên trì sống sót.

Nguyên Dục Tuyết nhìn thương binh, nghĩ xem nên đặt người này ở đâu.

Ý thức được sự khó xử của Nguyên Dục Tuyết, Giới Chu Diễn tiến lên đón vị binh sĩ thương tích đầy người kia. Không ngại máu người và máu trùng dính lên người mình.

Giới Chu Diễn vẫn luôn dính máu vì giết chóc, đây là lần đầu tiên, hắn dính bẩn vì "cứu người".

Đám binh sĩ la liệt ngã xuống mặt đất, âm u đầy tử khí như thể đã chết, lại hơi ngẩng lên.

Máu dính trên mắt họ, nhưng trong màu đỏ nhuộm đầy tầm mắt, họ nhìn thấy đồng đội sống sót khỏi tay Trùng tộc.


Lượng thông tin quá to lớn, thậm chí khiến họ không thể miêu tả tâm tình mình lúc này, nội tâm bùng lên chút mừng rỡ.

Có lẽ còn có một chút, chỉ một chút, hi vọng chảy ra từ trái tim đã chết lặng.

Bị thương quá nặng, ý thức của họ rất trì độn. Ngoài chút biến hóa nhỏ bé trên nét mặt, họ không thể làm được phản ứng nào khác, chỉ không ngừng nghĩ:

... Có người tới.

Trợ giúp đến rồi.

Được cứu rồi.

Những tin tức này giống như kim nhọn đâm vào lòng họ, từ đó kích thích cho dây thần kinh rung động.

Không còn đau nữa, dây thần kinh đã chết lặng của họ chỉ thấy hả hê.

Thậm chí họ còn không ý thức được số người tới tiếp viện quá ít, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào bóng người đằng trước.

Tuy nhanh chóng mất đi chi (hay có thể gọi là tay/chân), nhưng khả năng tái sinh chi đã gãy của Trùng đã giúp nó nhanh chóng mọc lại một cái chân dao khác.

Chi này thậm chí còn cứng rắn hơn cái trước, mạnh mẽ hơn, có thể dễ dàng xé rách thứ đồ chơi đáng ghét mà bọn binh lính đang mặc.

Và nó cũng ý thức được., người trước mắt không phải Trùng tộc, cậu chỉ là một nhân loại bình thường.

Phán đoán như vậy không hiểu sao khiến nó nhận được sự cổ vũ lớn lao, càng thêm khinh miệt. Sau đó là vì sự do dự của mình vừa rồi, khiến con người có cơ hội gây thương tích, chặt mất chi trước mà cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ ---

Lúc này, nó đối diện với Nguyên Dục Tuyết.

Vóc dáng quá bé nhỏ so với hình thể của Trùng tộc khiến nó không nhìn được mặt cậu. Chỉ thấy thanh đao dài sáng như tuyết trong tay cậu.

Dịch thể của nó đang xuôi theo mũi đao chầm chậm nhỏ xuống mặt đất, ăn mòn thành một vết lõm.

Nhưng mặt đao như được bảo vệ bởi năng lượng đặc thù nào đó, không dính lấy một giọt máu.

Giống như Nguyên Dục Tuyết trước mặt nó, hành vi vừa rồi cũng không khiến cậu dính chút máu nào trên người.

Trực giác bản năng với nguy hiểm khiến nó xuất hiện chút cảm xúc không phù hợp. Rõ ràng cơ thể nó cứng rắn đến mức những vũ khí ánh sáng kia cũng không thể xuyên thủng, tại sao một con người, cầm vũ khí lạnh nực cười, trông còn nguyên thủy như thế, lại có thể phá vỡ phòng ngự của nó.

Nhưng nghi hoặc này nhanh chóng bị nó ném ra sau đầu. Vì người trước mắt có hành động.

Thị lực tinh vi dùng để bắt giữ từng động tĩnh của kẻ địch nháy mắt được phát huy tới cực hạn, đến mức nó có thể thấy được cả sợi lông mi đang rung của Nguyên Dục Tuyết, cùng với động tác bước lên trước như thể đang thủ thế chuẩn bị tấn công.

Và cổ tay hơi nâng lên, cây đao trong tay.

Quá chậm.


Trùng tộc phát ra một tiếng rít tần số cao cực kì khủng bố, âm điệu cao như vậy có thể tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển với cơ thể người. Đám binh sĩ mặc đồ phòng hộ có thể ngăn cách phần nào âm tần còn tái cả mặt, huống hồ là "con người bình thường" không hề có dụng cụ bảo vệ như Nguyên Dục Tuyết.

Trong lúc rít lên, các chi như lưỡi dao sắc nhọn cùng với bộ phận bài tiết nọc độc, đồng thời đâm về phía Nguyên Dục Tuyết.

Tất cả chuyện vừa xảy ra khiến con quái vật khổng lồ lại rất linh hoạt này thẹn quá hoá giận. Vô số mắt kép của nó nhấp nhô, thậm chí lồi cả ra, nở rộ vô số chấm đỏ, khóa chặt vào vị trí của thanh niên, cũng nhìn thấy rất rõ động tác của cậu. Nhưng cũng tại khoảnh khắc đó, con người bị nó theo dõi, đột nhiên biến mất.

Đúng vậy, với Trùng tộc có khả năng cảm nhận hình ảnh cực tốt, người kia đột ngột biến mất.

Hiện tượng kì quái này khiến nó cho rằng đối phương sử dụng công nghệ cao gì đó để che giấu bản thân, nên nó không do dự, tiếp tục tấn công chỗ cũ.

Chưa từng cân nhắc tới một trường hợp khác, đó là Nguyên Dục Tuyết quá nhanh, chỉ tích tắc đã rời khỏi phạm vi nó theo dõi.

Người máy chiến đấu không một tiếng động xuất hiện phía sau nó, cơ thể nhẹ nhàng linh hoạt như đang bay, vọt lên, rơi trên một chỗ nào đó trên người con trùng, không hề dừng lại, thẳng tay chém một đường.

Không một động tác thừa, thuần túy là chém giết.

Giây phút đó, thân đao Phá Hồng Mông được bao trùm trong năng lượng, khiến thân đao sắc bén không kém lưỡi đao, cắm ngập vào trùng thể.

Nguyên Dục Tuyết rất ít khi dùng chiêu này, ngoài lí do cần tiết kiệm năng lượng ra thì quan trọng nhất là vẫn chưa có sinh vật nào mạnh tới mức xứng đáng cho cậu làm vậy.

Nhưng lúc này, Nguyên Dục Tuyết tạm thời không nghĩ đến việc tốn năng lượng, lần đầu tiên thể hiện sát ý cực kì sắc nhọn.

Ánh đao sáng như tuyết đồng thời xoắn nát đầu Trùng tộc và nửa người trên.

Nơi cậu đâm xuống thực tế là mắt kép trên đầu nó, nhưng tổn thương Hồng Mông Đao gây ra không chỉ có chỗ này.

Đầu nó hoàn toàn bị xoắn nát.

Vô số vật chất màu đen không biết tên rơi xuống, lại bị đao khí cắt vụn trong nháy mắt. Cơ quan máu thịt hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ, biến thành một lớp tro bụi xuất hiện trước mắt.

Cùng lúc đó, Trùng tộc to lớn ngã xuống.

Máu, thịt cùng vài bộ phận lẻ tẻ bắn tung tóe, cơ thể cồng kềnh cùng lớp tro bụi mờ nhạt kia cũng rơi theo.

Nguyên Dục Tuyết đáp xuống, phương hướng hơi lệch một chút, điểm hạ cánh xa hơn so với dự định, lại vừa hay tránh được những miếng thịt vụn máu me đổ xuống, thậm chí đống tro bụi như khói kia cũng không dính được lên người cậu.

Khoảnh khắc cây đao chém xuống, kết cục đã định.

Nên Nguyên Dục Tuyết không cần quay đầu xác nhận, trường đao trong tay khẽ chấn động, làm sạch những chất lỏng sậm màu. Cậu thu đao vào vỏ.

Một đao dễ dàng giết chết Trùng tộc, khiến nó không kịp tự khôi phục đã chết, thật quá khủng bố, cũng quá nhanh. Rất nhiều người chăm chú theo dõi lại không thấy rõ cảnh này.

Chỉ thấy hình ảnh con trùng to lớn, kẻ địch mạnh mẽ họ không làm gì được, bỗng ngã xuống.

Phản ứng của nhóm lính trẻ tuổi rất trì độn. Đầu họ dường như không tiêu hóa nổi thông tin khổng lồ này, ngẩn ngơ nhìn, nhìn thanh niên mảnh mai đưa lưng về phía họ, cổ tay trắng vô cùng cầm chuôi đao đen nhánh, chầm chậm thu vào vỏ.

Món vũ khí lạnh họ chưa từng đoái hoài, trong tay thanh niên, lại trở thành thứ chết chóc đáng sợ như vậy.