Vũ Khí Hình Người

Chương 42: C42: Hướng dẫn sinh tồn ở trường học ma quỷ 7




42. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (7): Sinh hoạt quy luật như cậu chắc chắn là người rồi.

Edit: Ry

Số câu trả lời chưa lường trước được đã tăng lên.

Nhưng câu này lại có vẻ hợp tình hợp lí đến bất ngờ, đương nhiên Tăng Bạch không thể thề thốt phản bác rằng: Tôi không có tật mộng du, chỉ là gặp quỷ... Thế là đành phải nhận oan ức này.

Suy đoán về thân phận của Nguyên Dục Tuyết lại bắt đầu không ngừng trôi xa ---

Vốn dĩ anh ta chắc chắn Nguyên Dục Tuyết là người chơi, nhưng giờ lại cảm thấy Nguyên Dục Tuyết khá giống kiểu NPC hăng hái làm việc nghĩa... Hay nói là kiểu sinh viên không chịu được việc bạn cùng phòng đi quấy rầy người vô tội cũng đúng.

Nguyên Dục Tuyết lại liếc nhìn vết thương của Đường Viễn, ngẫm nghĩ, cảm thấy để họ tự xử lí vẫn tốt hơn. Vừa hay còn chưa tới giờ thức dậy, trời cũng chỉ vừa hửng sáng, thế là dứt khoát lau khô nước dính trên tay rồi trèo về giường mình nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tăng Bạch còn đang xoắn xuýt, đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, như bị thứ gì nguy hiểm để mắt tới. Tinh thần căng lên, nhưng khi anh ta quay lại nhìn về phía ngọn nguồn thì mới phát hiện là Giới Chu Diễn.

Không biết Giới Chu Diễn tỉnh lúc nào.

Người thanh niên ngồi trên ván giường, bởi vì trần nhà quá thấp, với chiều cao vượt trội của mình, hắn bắt buộc phải khom lưng, lúc này đang nghiêng người nhìn anh ta. Con ngươi đen thẳm rất giống đồng tử dọc của động vật máu lạnh, không một tia sáng nào có thể chiếu tới, vô cảm quan sát họ như vậy, khiến đáy lòng Tăng Bạch sinh ra chút cảm giác sợ hãi cực quái dị.

Rất kỳ quái, như thể bị để mắt tới.

Không biết anh ta đắc tội Giới Chu Diễn lúc nào.

Chắc là đánh thức hắn rồi.

Tăng Bạch nghĩ, giơ tay làm động tác xin lỗi với Giới Chu Diễn, sau đó đỡ Đường Viễn vào nhà vệ sinh xử lí vết thương.

Giới Chu Diễn nhìn Nguyên Dục Tuyết một cái, lặng lẽ không một tiếng động xuống giường.

Thật sự không có bất cứ động tĩnh nào, ngay cả cơ chế trinh sát của Nguyên Dục Tuyết cũng không phát hiện được quỹ đạo hoạt động của người bạn cùng phòng này. Giới Chu Diễn đi tới bàn học của Nguyên Dục Tuyết, thấy chai nước khoáng đã được cậu dùng hơn nửa đặt ở bên cạnh, hơi cắn môi dưới, dường như do dự vài giây ---


Sau đó hắn nhanh chóng, lẳng lặng cầm chai nước lên.

Chất lỏng bên trong dao động, nhưng âm thanh lại như bị hấp thu một cách kì dị, không hề tạo thành bất cứ động tĩnh bé nhỏ nào trong căn phòng. Giới Chu Diễn cẩn thận từng chút một vặn nắp chai, sau đó giơ miệng chai lên môi, yết hầu hơi chuyển động.

Loại động tác này, với hắn mà nói vẫn còn rất gượng gạo, giống như chỉ đang thử bắt chước cách làm.

Chất lỏng lạnh buốt trượt vào trong cổ họng, Giới Chu Diễn cụp mắt, nhớ lại gì đó.

Chất lỏng từ đầu ngón tay trượt xuống cổ tay, quả nhiên lạnh buốt.

Muốn... Thử chạm vào.

Thời gian ngủ vừa kết thúc, sát vách lập tức truyền đến tiếng trò chuyện, đèn ngoài hành lang cũng bật sáng.

Tăng Bạch uể oải xác nhận đã qua thời gian quy định, bật nguồn điện thoại.

Quả nhiên tối qua anh ta đã bị quỷ che mắt từ rất sớm, lúc này nhóm chat người chơi vẫn còn, người tạo nhóm có biệt danh Mộc Mộc đang rất hào hứng hỏi thăm mọi người, xác nhận xem buổi tối đầu tiên có thương vong gì không. Tăng Bạch nhấc mí mắt kiểm tra vài lịch sử chat, lòng vẫn còn sợ hãi, dứt khoát thoát khỏi nhóm cho an tâm, để tránh lại gặp phải trường hợp quỷ yểm nữa.

Tiết đầu tiên của buổi sáng bắt đầu lúc 9 giờ, vẫn là ở tòa Phong Đô, quen cửa quen nẻo rồi thì thời gian khá thoải mái, không đến mức vi phạm nội quy đầu tiên.

Nguyên Dục Tuyết dậy sớm hơn bọn họ một chút, rửa mặt xong nhìn thấy chai nước suối trống không trên bàn thì hơi nghiêng đầu, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay ném vào thùng rác, chuẩn bị ra ngoài.

Đúng lúc Đường Viễn từ nhà vệ sinh ra, nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn sang, trông thấy Nguyên Dục Tuyết, môi hơi mấp máy.

Tính cách Đường Viễn thật sự rất kiệm lời, từ lần đầu tiên gặp mặt, y chưa từng nói một câu với Nguyên Dục Tuyết. Nhưng có lẽ là chuyện đêm qua lên men cho tới hôm nay, tâm tính cũng hơi thay đổi, một kẻ đánh cho một gậy cũng không thèm ừ hử một câu như y vậy mà chủ động mở miệng: "Cậu đi học sớm như vậy à?"

Nguyên Dục Tuyết hơi ngừng bước, thành thật trả lời: "Đi ăn sáng."

Hôm qua cậu đã điều tra rồi, thường thì buổi sáng nhà ăn sẽ cung cấp bữa ăn đặc biệt: Sủi cảo tôm, bánh cuốn*, xíu mại, cháo ghe**...


*Gốc là 肠粉 search hình nó toàn ra bánh cuốn nên tui đoán nó là bánh cuốn =)))

**Gốc là 艇仔粥, cháo ghe (hay sampan congee) là 1 món truyền thống của Quảng Châu, nó vốn là món dân đánh cá nấu trên ghe/thuyền chài của họ, thường là cháo trắng bỏ thêm hải sản như tôm, cua rồi quẩy, lạc...

Tăng Bạch tay cầm cốc, miệng ngậm bàn chải đánh răng đi ra, vừa hay nghe được đoạn này: "?"

Thói quen sinh hoạt ăn uống như này, cậu ta quả nhiên là sinh viên bình thường, hành vi còn giống người bình thường hơn mình nữa. Tăng Bạch nghĩ.

Không biết Giới Chu Diễn theo tới từ lúc nào, đứng ngay sau lưng Nguyên Dục Tuyết, mở miệng: "Cùng đi."

Cũng không có gì để từ chối, Nguyên Dục Tuyết khẽ gật đầu.

Ban đầu Đường Viễn cũng muốn đi, nhưng bị Giới Chu Diễn liếc một cái, bỗng đơ ra không lên tiếng, trơ mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn cùng nhau ra ngoài. Tăng Bạch lề mề rửa mặt xong đi ra, thấy Đường Viễn một mình đứng ngẩn ngơ trước cửa thì thấy lạ, vỗ vai y.

"Nghĩ gì thế?"

Đường Viễn hơi giật mình, sực tỉnh nhìn sang, đáy mắt có chút mờ mịt.

"Nguyên Dục Tuyết đi rồi sao?"

"Đi được nửa ngày rồi." Tăng Bạch cảm thấy buồn cười, anh ta ở trong nhà vệ sinh cũng nghe được cuộc đối thoại: "Lão Đường à, không phải chứ, đến mức mà nhìn ngẩn ngơ thế này cơ à? Cứu ông một lần ông đã muốn dùng thân báo đáp rồi?"

"..."

Tăng Bạch nhìn thấy khuôn mặt luôn vô cảm của Đường Viễn dần dâng lên một màu đỏ, như thể thẹn quá hoá giận, y đè giọng: "Tôi chỉ là cảm thấy hơi lạ..."

"Cái gì lạ cơ, ông tiêu chuẩn kép nha, tôi cứu ông bao lần cũng không thấy ông đỏ mặt với tôi." Tăng Bạch thở dài, mới sáng ra đã bắt đầu lắm mồm hai câu cho tỉnh ngủ.

...


Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đã sắp đến nhà ăn.

Bữa sáng ở nhà ăn số hai là đa dạng nhất, nhiều món phong phú, nổi tiếng nhất trong đám sinh viên --- Đây là tin tức hôm qua Nguyên Dục Tuyết thu thập được.

Nguyên Dục Tuyết quẹt thẻ nhận một phần cháo và sủi cảo tôm, Giới Chu Diễn theo sau cũng gọi một phần tương tự.

Nhưng không ai chú ý rằng, Giới Chu Diễn hoàn toàn không quẹt thẻ, dì bán căn tin đã tự động đặt khay đồ ăn vào trong tay hắn.

Ở đây cũng không đông người, Nguyên Dục Tuyết tìm một bàn trống, Giới Chu Diễn thì ngồi ở đối diện cậu. Nguyên Dục Tuyết ăn một miếng, hắn cũng sẽ gắp một miếng, động tác giống nhau đến kì dị.

Chỉ là Nguyên Dục Tuyết nhìn xuống đồ ăn, còn Giới Chu Diễn là đang nhìn cậu.

Hơi nóng vào đông hiện lên rất rõ, những luồng khói trắng bốc lên khiến ánh mắt Nguyên Dục Tuyết trông vô cùng mềm mại, dường như hàng mi cũng dính chút sương mờ. Mặt nạ hơi được nhấc lên, lộ nửa dưới của mặt. Lớp vỏ trong suốt của sủi cảo tôm nóng hổi bị Nguyên Dục Tuyết cắn mất một nửa, cậu hơi mút vào nước sốt, cánh môi giữa cảnh khói lửa nhân gian thắm lên sắc đỏ, hòa với màu da tuyết mịn lại càng thêm rực rỡ. Chút sắc màu tươi đẹp ấy nhảy lên trước mắt, khiến hình ảnh càng thêm mềm mại, để người ta rất muốn... Chạm vào.

Đúng lúc này có mấy sinh viên đeo phù hiệu trên tay áo, không biết là tổ đời sống hay là câu lạc bộ chủ chốt nào muốn thu thập ý kiến của sinh viên mới, đi tới phỏng vấn hai người có ý kiến gì với bữa ăn của căn tin, có muốn cải tiến gì không.

Nguyên Dục Tuyết vừa mới uống xong một ngụm cháo, nghe đối phương nói hồi lâu, muốn cậu đưa ra đánh giá thì mở miệng: "Không có vấn đề gì."

Đối phương nói: "Bạn học, chúng tôi đang làm khảo sát nặc danh. Chủ yếu là để giúp mọi người nâng cao chất lượng sinh hoạt, ví dụ như vấn đề thiết bị trong kí túc xá lâu năm không tu sửa chẳng hạn, đều sẽ được chúng tôi phản ánh lại với trường..."

Nguyên Dục Tuyết thấy đối phương không nói nữa, hình như là đang đợi mình trả lời, thế là lại đưa ra một cụm từ mới: "Rất tốt."

Đối phương: "..."

Y cầm giấy bút quay sang Giới Chu Diễn.

Giới Chu Diễn nhìn Nguyên Dục Tuyết, vô cùng nể tình mà mở miệng.

"Rất tốt."

Thế là đối phương nghẹn họng lần hai, rất không cam lòng ghi lại, chuyển sang bàn khác phỏng vấn.

Hai người ăn xong bữa sáng thì vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến tiết đầu tiên, nhưng cũng không ngồi thêm, quyết định tới thẳng phòng học.


Có lẽ vì đây là tiết đầu tiên sau khai giảng nên sinh viên mới đều rất tích cực, mấy chỗ ngồi có góc nhìn tốt đều bị chiếm.

Ngồi giữa hàng thứ nhất, vị trí bắt mắt nhất, chính là nữ sinh có tên Đặng Xu Xu, chắc là do hôm qua đến muộn để lại bóng ma nên hôm nay tới rất sớm. Cô lẻ loi trơ trọi ngồi đó, không thấy bạn cùng phòng, lúc này đang gục đầu xuống ngủ gật, tinh thần trông có vẻ rất kém, sắc mặt ủ rũ, còn thấy rõ được quầng thâm mắt.

Nguyên Dục Tuyết chọn vị trí ở trong cùng hàng thứ tư, đương nhiên Giới Chu Diễn cũng đi theo ngồi xuống cạnh cậu.

Các học sinh của lớp họ lục tục vào cửa, trong đó có nữ sinh hôm qua đi lấy nội quy trường cùng Nguyên Dục Tuyết.

Hiểu Vân trông vẫn có vẻ lạnh nhạt thận trọng như vậy, kiểu tóc không một sợi rối, mặc đồng phục bao tải cũng bật lên được khí chất. Nhưng không biết sao chân lại bị trật, đi đứng khập khiễng, bạn cùng phòng ở bên cạnh quan tâm đỡ lấy cô, Hiểu Vân cũng không từ chối, nhẹ nhàng khoác tay lên vai bạn mình.

Tăng Bạch và Đường Viễn cũng đến.

Bọn họ thấy vị trí bên cạnh Giới Chu Diễn còn trống, hơi do dự, có lẽ là cảm thấy không đủ thân với Giới Chu Diễn, người này còn có chút tà tính, thế là quyết định ngồi ở hàng sau.

Đúng 9 giờ, tiếng chuông vang lên. Nam sinh đầu gấu có tên Phương Tư Văn vào lớp đúng lúc chuông reo, đồng phục trên người xộc xệch, tóc bù xù vểnh lên, vừa nhìn đã biết là dậy muộn xong chạy vội đến, cũng may là vẫn kịp giờ. Gã thấy giáo viên còn chưa tới, thế là đi thẳng xuống mấy hàng ghế cuối lớp ---- Còn chọn chỗ đằng trước đã có người ngồi, vừa không để lộ vị trí trống đằng sau, vừa không có vẻ quá nổi bật, nhìn là biết đầy kinh nghiệm.

Giáo viên của họ khoan thai tới muộn.

Đứng trên bục giảng là một người thầy trẻ tuổi, nhưng vẻ mặt vô cùng già nua mỏi mệt, trong mắt mang theo một loại ủ rũ u sầu, vô cùng cằn cỗi. Mặc dù ngoại hình của y trông như chỉ hai ba mươi tuổi, nhưng lại toát ra cái vẻ của người trung niên năm sáu chục. Y cũng mặc đồng phục với chiếc áo khoác màu xanh ngọc, giống với chiếc áo của chủ nhiệm Nghiêm, xem ra cái này là nội quy "thầy cô khi lên lớp đều thống nhất cách ăn mặc".

Thầy giáo không giới thiệu bản thân, thậm chí còn không buồn điểm danh, chỉ nhìn quanh lớp rồi uể oải nói: "Các em đi theo tôi, tiết đầu tiên chúng ta tới thư viện trường, mỗi người chọn một cuốn sách mình ưng ý rồi làm bút kí."

Cái chương trình học này mặc dù rất quái lạ, nhưng không một học sinh nào đưa ra ý kiến. Mà người thầy này khi dẫn họ ra khỏi lớp còn nhấn mạnh: "Tất cả phải theo sát, không được tụt lại sau."

Đều là người trưởng thành, chút năng lực quản lý bản thân vẫn phải có, nhóm sinh viên xếp thành hai hàng, trên đường đi thậm chí còn không dám nói chuyện phiếm, theo thầy giáo vào tòa thư viện lớn nhất trong trường.

Thư viện của đại học Hòe Âm rất nổi tiếng, chi tiết mà nói thì nó chiếm tới ba trang trên website chính thức của trường, mà kiến trúc của nó, so với các công trình khác, thực sự là hào quang chói lòa. Tòa nhà được xây dạng mái vòm, trần cực cao, có đến mấy nghìn ô cửa kính sát đất được lắp đặt trải từ dưới lên, khi ánh đèn sáng lên vào lúc chạng vạng sẽ khiến nó trông như một tòa thành huy hoàng thần bí và đầy ma lực, gần như được coi là kiến trúc biểu tượng của đại học Hòe Âm.

Lại nói hôm đầu tiên Tăng Bạch và Đường Viễn đã muốn vào trong xem xét, vì thường thì những nơi chứa vô số sách vở tư liệu thế này sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, tiếc là khi ấy thư viện chưa mở cửa, xem như một chuyến tay trắng.

Lần này thì có thể quang minh chính đại mà vào.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh như thế mà gọi là ăn sáng à, tôi còn chê không muốn bóc phốt anh