Vũ Khí Khiêu Gợi: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 74: Đuổi Đến Nơi




Cửa hàng áo cưới

Nữ nhân viên quay trở vào, trước mắt cô là một căn phòng trống rỗng, sự kinh hoàng dâng lên tận cổ. Cô ta hốt hoảng chạy ra ngoài tìm kiếm

Vương tiên sinh vẫn đang đợi ở đó, chứng tỏ Diệp tiểu thư vẫn chưa hề rời khỏi phòng. Biết rằng chuyện lớn đã xảy ra, nữ nhân viên bàng hoàng xông đến báo tin "Nguy rồi Vương tiên sinh, Diệp tiểu thư không có trong phòng"

Vương Minh Hàn nhíu mày quay phắt lại "Gì mà không có ở trong phòng? Chẳng phải cô ở bên trong với cô ấy hay sao?"

Vừa dứt lời, Vương Minh Hàn đảo bước chạy nhanh vào bên trong, đúng là như lời nữ nhân viên kia nói, Tiểu Diệp không hề có ở trong phòng.

Tiểu Diệp rốt cuộc em đã đi đâu...

Lòng dạ Vương Minh Hàn lại dần dần cứ như bị ai đốt cháy, một cơn lửa giận như bao trùm lấy tâm trí anh

Vương Minh Hàn đưa mắt nhìn đến góc cuối phòng liền thấy một cửa thoát hiểm, anh mang theo sự nóng lòng mà xông đến nhưng cánh cửa ấy mở không được. Chỉ còn cách đi vòng từ cửa chính ra sau để xem, vài nhân viên cửa hàng cũng chạy theo anh. Khi đến nơi đó, Vương Minh Hàn phát hiện chốt cửa bị buộc lại bởi một sợi dây, mối dây lại rất chặt nữa.

Vương Minh Hàn tức giận đến mức đập mạnh vào cánh cửa, sự hung tàn khiến cho nhiều nhân viên của cửa hàng phải sợ đến run rẩy

Vương Minh Hàn ngước mặt lên lại nhìn thấy một camera đặt ở ngay cửa. Anh phất tay một cái như để ra lệnh "Mở camera này lên cho tôi"

Đám nhân viên hốt hoảng chạy vào kiểm tra đoạn ghi hình từ camera. Vương Minh Hàn cau mày, đôi lông mày hình lưỡi kiếm sắc lại cực độ, hai bàn tay nắm chặt hình nắm đấm.

Anh thấy rất rõ cô đúng là bị một người khác đưa đi, đã vậy còn đang trong tình trạng hôn mê nữa. Lại có người dám giở trò ngay trên đất Đế Thành của anh.

Anh thật không dám hy vọng người đó là hắn ta.

Vương Minh Hàn lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Long bảo tứ đại hộ pháp lập tức cho phong tỏa Đế Thành, không để cho bất kỳ một kẻ nào khả nghi rời khỏi

...

Tiểu Tình cùng Liễu Trang Như lái xe đuổi theo chiếc xe trước mặt qua mấy ngã rẽ, chiếc xe kia lại hiên ngang chạy ra khỏi nội thành.

Hướng đến là một ngoại ô, hai bên đường đều trồng bắp (ngô), cánh đồng bắp trải dài khuất tầm mắt

Liễu Trang Như có hơi lo sợ nhìn quang cảnh xung quanh, nơi này thật sự quá khác biệt, thật giống với vùng quê nhưng lại có một chút gì đó hiu quạnh, Tiểu Tình đã đuổi theo rất lâu nhưng từ nãy đến giờ vẫn không thấy bóng người nào đi qua

Tiểu Tình vì sợ bị phát hiện nên cô không dám theo sát, chỉ có thể chầm chậm bám theo sau

"Trang Như, cậu gọi điện báo cho Vương lão đại biết đi"

Liễu Trang Như vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra nhưng khi cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi mới tá hỏa "Chết rồi, khu vực này không có sóng"

Tiểu Tình nhíu mày, hai bàn tay nắm chắc vào vô lăng. Không biết có phải vì quá căng thẳng hay không mà ngay cả Liễu Trang Như và Tiểu Tình đều không muốn nói chuyện. Họ chỉ chú tâm nhìn vào chiếc xe ở trước mặt.

Quãng đường đi hiển thị bằng con số trong xe đang dần dần tăng cao. Nhịp tim trong lòng ngực của hai cô gái cũng bắt đầu dần mất ổn định khi mà trời đã bắt đầu ngã bóng.

Họ đuổi theo đến một nơi mà bên phải là đường đèo, bên trái là vách đá cao ngất, thêm vào đó là những khúc cua tử thần ôm sát đèo, chỉ cần không vững tay lái liền có thể dễ dàng đâm thẳng xuống vực. Có lẽ vì vậy mà con đường này hiếm có người hay xe cộ qua lại, nhận xét thật tình mà nói là không hề có lấy một chiếc xe

Thứ Tiểu Tình sợ nhất chính là kẻ bắt cóc Tiểu Diệp đã phát hiện ra họ đang bám theo và cố tình dẫn họ đi dạo...

Thời gian càng trôi qua, bầu không khí căng thẳng ngày càng bao trùm lấy họ, sở dĩ đến tận bây giờ vẫn không thấy trên xe có động tĩnh càng chứng tỏ một điều Tiểu Diệp đã bị hôn mê, chỉ có như vậy cô ấy mới chịu ngồi im mặc cho chiếc xe đó chở đi

Thỉnh thoảng, Liễu Trang Như lại lấy điện thoại ra dò sóng để xem có bắt được không, nhưng kết quả mười lần đều như một. Thanh sóng hiển thị trên điện thoại là một màu xám u tối. Không hề có tín hiệu tốt đẹp nào.

Chạy thêm một đoạn gần hai giờ đồng hồ nữa.

Bầu trời cao đôi chim chiều tung cánh, rủ nhau về bay dưới ánh tà dương. Mặt hồ mênh mang trải dài như vô tận, đưa sóng hoàng hôn vỗ nhẹ vào thành hồ.

Giữa thời khắc chuyển giao của ngày và đêm, cảnh vật dường như trở nên lưu luyến nhau đến lạ thường.

Ánh tà dương bao trùm lấy con đường đèo lắc léo, sắc trắng của cánh cò ấp ủ trên nền trời ráng đỏ. Hoàng hôn nằm lẳng lặng nơi cuối chân trời...

Thấy chiếc xe trước mặt đang dần chạy chậm lại, Tiểu Tình cũng vội vàng đạp phanh cho xe dừng lại, khoảng cách vốn là xa nhưng vì để an toàn, Tiểu Tình còn cố ý lái xe tránh khỏi đường mòn một chút để tránh tầm mắt của người khác. Hai cô gái cẩn thận ngồi bên trong xe quan sát tình hình trước mắt...

Gã đàn ông mặt đồ đen bước ra, Tiểu Tình và Liễu Trang Như chỉ có thể nhìn được vấp dáng chứ không nhìn được mặt mũi thế nào.

Mãi đến khi hắn ta bước ra cửa sau, bế cô gái trong xe ra bên ngoài, Tiểu Tình lại càng xác định rõ ràng hơn đúng là Tiểu Diệp, nhìn tay chân của cô ấy như mất hết sức lực, Tiểu Tình cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chẳng trách sao cô ấy lại cố gắng đạp giày mình lên kính xe. Với thân thủ của Tiểu Diệp đừng nói là một gã đàn ông to con, mười tên như vậy cũng chẳng phải là vấn đề gì...

Nhưng rốt cuộc nơi này là đâu vậy...

Gã đàn ông kia bế ngang Tiểu Diệp trên hai cánh tay của mình rồi đi thẳng về phía trước, nhưng đây là đường đèo nên Tiểu Tình và Liễu Trang Như không thể nào có thể nào tiếp tục quan sát nữa. Cả hai vội vàng tháo dây an toàn rồi xông ra ngoài, hai người cẩn thận chạy đến chỗ chiếc xe của gã đàn ông khi này rồi nấp vào

Chiếc xe của hắn dừng lại trên đỉnh đèo, trước mắt hóa ra chỉ là một hẻm vực, giữa vách núi bên này với vách núi bên kia được nối nhau chỉ bằng một chiếc cầu dây, bên dưới lót tùy tiện vài tấm gỗ phẳng. Cây cầu dây nằm cheo leo giữa hai vách núi, phía dưới là một vực thẩm sâu không thấy đáy

Đối với ai thì lạ nhưng với Tiểu Tình thì cảnh tượng này quá quen với cô. Nhảy xuống dưới không khác gì mang mạng sống ra đùa. Lần đó, với cô chính là kỳ tích, có lẽ Tiểu Tình đã dùng may mắn cả đời mình để dùng hết trong lần rơi xuống khi đó.

Liễu Trang Như nhìn về chiếc cầu dây đang đung đưa vì gió, cô có chút sợ hãi chỉ tay về phía đó "Tiểu Tình, chúng ta phải qua đó thật sao?"

Tiểu Tình nhíu mày quyết đoán gật đầu một cái rất dứt khoát "Phải. Nhất định phải qua bên đó...Nhưng mà chỉ là mình thôi, cậu lái xe về Đế Thành báo cho Vương lão đại biết, dẫn anh ta đến đây tiếp ứng mình với Tiểu Diệp"

Liễu Trang Như kéo lấy tay Tiểu Tình "Như vậy rất nguy hiểm, Tiểu Tình..." Nói đến đây, Liễu Trang Như thấy ánh mắt kiên quyết của Tiểu Tình, cô chỉ có thể thở dài một tiếng rồi tiếp tục câu nói dang dở khi nãy "Cậu nhớ cẩn thận, hứa với mình...Hai người phải bình an vô sự đợi mình đến tiếp ứng, được không?"

Tiểu Tình vòng tay ôm lấy Liễu Trang Như như một cách để xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cô "Mình chắc chắn sẽ đưa Tiểu Diệp ra ngoài, bọn mình sống được hay không là tùy thuộc vào khả năng của cậu. Mình không biết là bên đó có bao nhiêu người, cũng không biết nguy hiểm gì đang chờ mình. Vì vậy, mình cần cậu gọi người đến càng nhanh càng tốt"

Nói rồi Tiểu Tình vội vàng đứng dậy "Đi nhanh đi"

Liễu Trang Như gật đầu mạnh một cái, cô vội vàng nhảy thẳng vào xe, hoạt động máy, chiếc xe đảo bánh liền quay đầu trở lại.

Tiểu Tình đứng nhìn Liễu Trang Như rời đi, mãi đến khi chiếc xe chỉ thu bé lại bằng một hạt cát chạy trong tầm mắt.

Tốc độ của Liễu Trang Như thật là kinh người quá.

Tiểu Tình cởi bỏ đôi giày cao gót rồi cầm trên tay, cô bước lên từng thanh gỗ phẳng. Vừa đi cô vừa chửi cha cái gã đàn ông đó

Con bà nó, khó đi thế này mà hắn lại có thể hai tay bế thêm một người, đã vậy còn bình thản đi qua đây như ngắm cảnh vậy. Đúng là mấy tên bệnh hoạn làm toàn chuyện bệnh hoạn.

Tiểu Tình nhón gót chân đi qua từng tấm gỗ một. Đến giữa cầu dây, cô mới cảm giác được thế nào "cửu tử nhất sinh". Gió thổi quật mạnh khiến cho cây cầu dây đung đưa như đang ru võng, lắc qua lắc lại khiến cô khó có thể giữ được thăng bằng

Tiểu Tình hai tay nắm chặt hai sợi dây thừng hai bên, chân cô vẫn không chịu buông tha cho bản thân mà bước tiếp về phía trước.

Cảm giác thấy dường như gió đã không còn tạt mạnh như lúc đầu, đúng là qua được đoạn giữa cầu rồi, không suy nghĩ nhiều, Tiểu Tình cứ vậy mà chạy thẳng sang phía đầu cầu bên kia

Thấy gã đàn ông kia là dường như có ý muốn đưa Tiểu Diệp đi đâu đó, cô không vội vàng để tránh bức dây động rừng, không biết được thế lực của của địch thì tuyệt đối sẽ không ra tay. Cứ đợi xem tình hình thế nào trước đã.

...

Vương Minh Hàn lái xe chạy khắp để thành để tìm chiếc xe có biển số FG.XXYY. Tứ đại hộ pháp thay phiên nhau liên lạc với Vương Minh Hàn, họ chia nhỏ khu vực ra để tìm

"Lão đại, phía tây thành không có, thuộc hạ đã cho tai mắt bố trí ở đây, chỉ cần nhìn thấy kẻ nào khả nghi sẽ giữ lại"

"Tiếp tục tìm" Vương Minh Hàn lạnh nhạt ra lệnh. Vương Minh Hàn tức đến mức đập mạnh tay vào vô lăng.

Là anh đã chậm một bước. Anh cho rằng Huyết Phong sẽ xuất hiện vào ngày cưới của anh nhưng không ngờ hắn ta lại đến vào thời điểm này.

Vương Minh Hàn không biết đã tự mắng chửi chính bản thân mình bao nhiêu ngàn lần rồi. Anh tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ cô, nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều không làm được. Lần nào cô cũng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, còn anh thì hoàn toàn không kịp đề phòng gì cả nên chỉ có thể giương mắt nhìn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh có thể sẽ tự dày vò bản thân mình đến khi vạn kiếp bất phục.

Tiểu Diệp, dù anh có lật tung cả Đế Thành này, anh nhất định phải tìm được em

Vương Minh Hàn điên cuồng lao xe chạy về phía trước, nơi chiếc xe vụt qua chỉ để lại sau lưng một làn khói mù mịt

Vệt nắng cuối cùng cũng đã tắt. Bức rèm bóng tối buông xuống rồi phủ lấy toàn bộ quang cảnh nơi này. Trong phút chút, trước mắt Tiểu Tình chỉ còn lại một màu đen tịch mịch

Tiểu Tình lén lút chạy theo gã đàn ông kia đến tận tối mịch mới xem như là đến nơi, bây giờ đây, trước mặt Tiểu Tình là một ngôi nhà cũ kỹ nhưng trông qua cũng khá vững chắc, ngôi nhà này lại nằm cô độc giữa một khu rừng hoang vắng. Trước tình cảnh nguy hiểm rình rập này cô chỉ còn cách yên lặng tránh sau một thân cây to để nghe ngóng động tĩnh ở bên trong. Nói chính xác hơn là chờ thời cơ để hành động

"Tiểu Diệp à Tiểu Diệp, cô còn sống không vậy?"

Tiểu Tình bên ngoài lo sốt vó, bên trong lại bao trùm bởi một khoảng không gian tĩnh lặng....

"Em tỉnh rồi sao?" Người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh tùy tiện đội một chiếc mũ len màu xám nhạt, đáy mắt sâu thẳm hướng về phía cô gái đang bị trói trên ghế trong tư thế ngồi

Tiểu Diệp mơ mơ hồ hồ ngước mặt lên, hắn ngồi ở đó...không nói gì, cũng không làm gì nhưng mà không hiểu sao cô lại có cảm giác hắn trong rất quen mắt

Cô cố gắng thì thào nói trong miệng, âm thanh phát ra có chút khó nghe

"T...ại...tại sao..?"

"Chúng ta....có thù hằng gì...gì hay sao?"

Tiểu Diệp cố gắng nhớ lại xem cô có từng giết cha hay ông cố nội nhà hắn hay không...Kẻ chết dưới tay cô phải nói là thây chất thành đống, nếu đem ra chiên bột rồi đãi cả Đế Thành ăn chắc hẳn cũng không ăn hết, cố gắng nhớ chỉ vì muốn tìm được nguồn gốc của hắn để còn dễ dàng thương lượng một chút

Hắn vẫn không đáp lời cô nhưng rồi đột nhiên, hắn đứng dậy cứ như thế mà từng bước, từng bước tiến về chỗ cô

Hắn đưa bàn tay thô gáp lên viền theo đường nét trên gương mặt cô mà sờ nhẹ sau đó lại chậm rãi đưa ngón tay vừa chạm vào da thịt cô rồi le lưỡi ra liếm một cái, cử chỉ như đang thưởng thức

Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống như thể rất thỏa mãn vậy. Tiểu Diệp cố gắng dùng sức mà vùng vẫy một chút nhưng mà không được, sợi dây buộc chặt quá, chặt chết cô rồi.

Rồi đột nhiên hắn cúi thấp người xuống, hai bàn tay chai sần đặt lên hai bên bả vai của cô, khóe môi nhếch lên nhè nhẹ, nụ cười quỷ quyệt ấy thật khiến người ta phải ghê sợ.

Tiểu Diệp không hiểu hắn muốn làm gì nhưng ở thế bị động như vậy cô lại chẳng khác gì cá nằm trên thớt, mặc cho hắn trêu đùa.

Rồi đột nhiên, âm giọng của hắn phát ra văng vẳng bên tai cô, âm thanh này lại không khác gì một dụng cụ tra tấn khiến cho hô hấp của Diệp Diệp không ngừng tăng lên

"Tiểu Diệp, đã lâu rồi không gặp....Em nhớ tôi không?"

Giờ phút này, trong đầu Tiểu Diệp chỉ hiện lên hai từ "Huyết Phong". Chính xác là hắn rồi, là Huyết Phong. Vương Minh Hàn vẫn đang không ngừng tìm kiếm hắn, hóa ra hắn đang ở đây

Tiểu Diệp có chút chống cự, toàn thân rung động kịch liệt "Khốn kiếp, sao lại là anh...."

Huyết Phong buông hai vai cô ra, hắn bật cười thành tiếng "Hahaha, có gì mà không thể là tôi chứ? Chỉ cần em ở nơi nào, tôi sẽ đến tận nơi đó để đưa em đi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau"

Vừa nói, hắn vừa sờ vào mặt cô. Giờ phút này, Tiểu Diệp dù không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, cô hoàn toàn nhận thức rõ mối nguy hiểm của người đàn ông này, thần trí của hắn ta có gì đó không bình thường.

Hắn bị điên sao?

Hắn bước đến bàn phẫu thuật lấy ra một con dao phẫu thuật, tiện tay một chút với lấy một chiếc áo blouse trắng rồi mặc vào, hắn còn đeo lên mặt một cái khẩu trang y tế...

Sống lưng của Tiểu Diệp lạnh ngắt, toàn thân cứ như bị nỗi sợ bủa vây vậy. Cô liên tục lắc đầu, cô gắng nhích cái ghế đi nhưng dù có dùng sức đến đâu thì cái ghế cũng chỉ nhích được một chút ít thôi...

Cô càng cố gắng tháo chạy thì hắn lại càng tiến đến gần hơn, gần hơn. Động tác của hắn từ tốn đến mức có thể mang chính nỗi sợ mà nuốt chết cô...

"Tiểu Diệp, tôi yêu em nhiều lắm em có biết không hả? Tôi thật sự muốn nuốt em vào bụng để em mãi mãi ở bên cạnh tôi"

Hắn lại nhoẻn miệng cười, lần này nụ cười còn ma quái hơn gấp trăm ngàn lần

Tiểu Diệp không nghe lầm, hắn nói là muốn nuốt cô vào bụng, chẳng phải là muốn ăn thịt cô hay sao?

Chữ "ăn thịt" là nghĩa trên mặt giấy. Viết thế nào thì hiểu thế ấy...

"Không...Không....Huyết Phong, anh bình tĩnh lại, đừng làm bậy"

Hắn dường như là đang thưởng thức sự sợ hãi tột cùng của cô, hắn không trả lời cứ vậy mà bước từng bước đến trước mặt Tiểu Diệp

Hắn đưa con dao mổ lên cắt nhẹ một đường dài khoảng một xăng-ti-mét trên cổ cô để cho một ít máu ứa ra bên ngoài

Mắt hắn mở to nhìn một vài giọt máu chảy ra. Ngay sau đó, hắn cúi người đưa lưỡi liếm lên dòng máu nóng đó. Tiểu Diệp nghiến chặt môi dưới của mình, cơ mặt co nhúm lại, biểu tình vô cùng lo sợ

Liếm sạch vết máu trên cổ Tiểu Diệp, hắn lại tiếp tục cắt thêm một đường dài đúng một xăng-ti-mét nữa....

Sau đó lại tiếp tục mút lấy những giọt máu chảy ra từ cổ cô. Giới hạn của sự chịu đựng lên đến đỉnh điểm, ngay phút chốc, Tiểu Diệp phải phát ra những từ mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ nói bởi vì cô cho rằng đó là sự sỉ nhục dành cho cô, nhưng mà bây giờ, cô buộc mình phải nói ra hai từ

"Cứu mạng"

"Có ai không? Cứu mạng"

Lời kêu cứu của Diệp Diệp lọt hết vào màng nhĩ của Tiểu Tình, nhưng tình hình bên trong thế nào cô còn chưa rõ. Nghe tiếng kêu cứu, Tiểu Tình đi đi lại lại như sắp mất bình tĩnh, cô liền vội vàng chạy một vòng quanh nhà để tìm cách thâm nhập vào bên trong.

Nhưng cái căn nhà quỷ dị này lại không có cửa sau mới chết. Phía trên cao chỉ có mỗi một cái lỗ thông gió. Tiểu Tình vì hết cách nên đã làm liều, cô cẩn thận leo thẳng lên cây cao mộc sát nhà, cành cây lại vừa hay nằm sát lỗ thông gió

Tiểu Tình nhóm người phóng lên hẳn lỗ thông gió mà nhìn xuống bên dưới. Khi tầm mắt vừa dời đến Tiểu Diệp thì đập vào mắt cô là một cảnh tượng hãi hùng mà suốt kiếp này cô cũng không thể nào quên được.

Gã đàn ông kia đang thưởng thức máu trên người Tiểu Diệp một cách ngon lành. Còn cô ấy thì đang bị trói chặt bằng một sợi dây thừng

Hắn ta thưởng thức dòng máu nóng ngay trên cơ thể của cô ấy

Hắn muốn uống cạn máu Tiểu Diệp bằng cách trực tiếp thưởng thức thế này sao? Tiểu Tình không tin vào mắt mình, đầu óc cô có chút quay cuồng vì mất bình tĩnh rồi, nhưng mà phải làm sao để cứu thoát cô ấy đây...

Tiểu Tình đảo mắt tìm cách, cô dời tầm mắt vào bàn phẫu thuật của hắn ta. Bên trên có vài ống tiêm chưa qua sử dụng, một vài bình thuốc đặt bên cạnh cũng không biết là thuốc gì cùng vài con dao phẫu thuật bén ngót.

Cơ thể Tiểu Tình càng căng cứng khi mỗi lần nhìn thấy hắn ta cắt một đường trên người của cô ấy. Máu nóng trong người của Tiểu Tình cũng sục sôi theo, hô hấp gần như vì quá nhanh khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, toàn cơ thể vã đầy mồ hôi.

Chợt trong đầu Tiểu Tình thoáng nghĩ ra một cách có vẻ khả quan. Sắc mặt đột nhiên có chút khởi sắc lạ thường.

Tiểu Diệp, cô phải chờ tôi, chờ tôi đến cứu cô.