Vũ Khúc Tình Ca

Chương 4: Sự học gian nan của tôi




Nhiều năm về trước, khi chúng ta đều là những đứa trẻ, người đó đã giúp tôi thoát khỏi vỏ bọc ốc sên...

Từ ngày hôm ấy, mỗi lần Hàng Khánh đến chơi đều gọi tôi chơi cùng.

Cuộc sống của những đứa trẻ cứ qua đi bằng những tháng ngày nô đùa. Tôi cũng đã từng hy vọng, giá mà cứ mãi như vậy thì thật tốt.

Thế nhưng ông trời chẳng dễ dàng với ai. Từ khi là những đứa trẻ lên mười, chúng tôi đã phải học thật nhiều để chuẩn bị cho thi cuối cấp. Quá vô lý cho những đứa trẻ!

"Chán quá." Vũ Mộc ngồi học được một lúc bắt đầu vươn vai gãi cổ, cái mặt nhăn lại khó chịu.

Hàng Khánh thấy vậy cũng rất tốt bụng nhắc nhở: "Nếu không thi được, sẽ không cùng trường đâu."

Khi ấy còn nhỏ, tôi luôn cho rằng câu nói ấy là dành cho Vũ Mộc mà bỏ qua, sau này nghĩ về nó lại khiến tôi ảo tưởng nó là dành cho mình. Nói đi nói lại, tất cả cũng chỉ do cảm xúc ảnh hưởng, câu ấy là hướng cho ai, chỉ có Hàng Khánh mới hiểu.

Về phần Vũ Mộc, nghe Hàng Khánh nói vậy thì lập tức ngồi thẳng dậy viết bài cực kỳ chăm chỉ, lúc sau cũng không thấy ca thán gì nữa.

Mà tôi khi đó cũng chỉ ngoan ngoãn viết lách, không mấy để tâm đến lời của Hàng Khánh.

Ngược lại, Hàng Khánh nói xong rồi nhìn về hướng tôi bằng ánh mắt rất lạ.

Mãi cho đến sau này, tôi vẫn không rõ ánh mắt ấy là do tôi tưởng tượng ra hay là sự thật nữa. Có thể lắm chứ, tất cả đều là do tôi tự mình đa tình...

....

Chẳng nói đến kỳ thi trong quá khứ thất bại, hiện tại kỳ thi giữa kỳ cũng đang ngày càng gần còn tôi thì càng ngày càng ngu đi. Mà nghĩ lại, tôi cũng có bao giờ thông minh đâu nhỉ? Bố mẹ đương nhiên không mấy hài lòng về thành tích của tôi, đặc biệt là mỗi khi đem tôi so sánh với Vũ Mộc thì lại càng thể hiện rõ hơn. Còn bố mẹ Vũ Mộc lại không hài lòng khi so sánh Vũ Mộc với Hàng Khánh. Nói chung vẫn là một vòng luẩn quẩn không dứt giữa ba chúng tôi.

Cũng bởi lực học quá kém, mẹ tôi cố gắng ngồi nhét gia sư chiếm hết mọi thời gian của tôi nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Cuối cùng, mẹ cũng không chịu nổi nữa mà nổi trận lôi đình tống khứ tôi ra khỏi nhà.

Còn nhớ, ngày hôm đó là một ngày không nắng, cũng không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ hai mươi lăm đến ba mươi độ, tiết trời mát mẻ quá là tuyệt vời cho một chuyến đi chơi! Nghĩ sao làm vậy, tôi vô cùng thật thà kéo Vali chuẩn bị lên đường đi tìm thú vui dưới ánh mắt thẹn quá hoá giận của mẹ.

Tôi thề là rõ ràng tôi đã đi một đoạn xa thật xa rồi mà vẫn nghe tiếng mẹ gào rú ở đằng sau. Lực sát thương, quả thực vô cùng lớn!

Mà kết quả cho chuyến phiêu lưu ngày hôm đó cũng chẳng mấy bất ngờ, tôi dù có nằm bệt ra lòng đường ăn vạ vẫn bị bác tôi lôi về.

Thôi ăn hành rồi. Vậy là quãng ngày vui tươi của tôi chấm hết từ đây... Vĩnh biệt.

Nói ra thì cũng phải bốn năm rồi, tôi mới trở lại đây mà lòng không hề có chút nhớ nhung gì sất. Đây không phải nhà bác! Không phải họ hàng! Mà là cái lò luyện đan thì đúng hơn! Mà tôi sau bốn năm rong ruổi lại được mang vào lò để chế tạo. Sẽ có hai kết quả tất yếu xảy ra, một là thành phẩm đắt giá, hai là chẳng còn gì.

"Ăn nhanh lên, lát phải học rồi." Vũ Mộc khua khua cái đũa trước mặt tôi thúc giục.

Tôi chán ngán gắp thêm một miếng trứng từ tốn bỏ vào miệng mặc kệ kẻ bên cạnh.

Những tháng ngày vui chơi của tôi...

Tôi vẫn chưa muốn kết thúc...

Ông trời tại sao bất công với tôi như vậy...

"Lịch học là sáu giờ. Thanh Ngàn, không ăn xong thì mang bát lên vừa ăn vừa học" Bác tôi nghiêm nghị ra lệnh chặt đứt tơ tưởng của tôi. Vẫn là bác ấy không hài lòng với thái độ chán chường của tôi lúc này.

Lại nói đến câu "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Nếu tôi là vỏ quýt thì bác tôi nhất định là móng tay! Mọi chiêu trò của tôi từ nhỏ đến lớn cũng không qua nổi mắt bác. Tỷ như, hôm nay tôi cố tình ăn chậm để ăn bớt thời gian học, tỷ như ngày mai tôi trốn vào nhà vệ sinh kêu bị tiêu chảy, tỷ như ngày mốt tôi ôm bụng nói đau quanh chỗ rốn...

Nói chung, tôi phải sống thật đến mức gần như là trắng trơn mỗi lần ở chung nhà với bác.

À mà tôi quên không nói, bác tôi, mẹ Vũ Mộc là giáo sư trường đại học, lại mở ngay ở nhà lớp dậy thêm bổ túc đủ các thể loại môn. Đương nhiên, bác ấy chỉ dạy hoá, các môn khác là thuê người đến dạy. Vậy tôi mới nói, nhà Vũ Mộc là cái lò luyện thi quy mô nhỏ!

Với một kẻ học dốt như tôi thì bị tống vào đây thực chẳng khác gì địa ngục!

.

Tôi ở nhà bác được một tuần, mụn mọc thêm hai cái, da bắt đầu xấu đi, chăm sóc mãi cũng không thấy lên được.

Tại sao tôi lại như vậy?

Bạn đã bao giờ học gia sư chưa?

Là một thầy một trò ấy.

Nhưng không phải cô giáo sinh viên trẻ đẹp, hay thầy giáo mỹ nhân mà là một phụ nữ trung tuổi ngồi kè kè bên cạnh với khuôn mặt không lúc nào không đen như đít nồi cơ.

Kỳ thực, cuối cùng tôi cũng thấu hiểu lý do sinh viên lại sợ giáo sư như cọp rồi!

Người ta gọi là uy lực! Là uy lực!

Uy lực bức người!!!

Lưu Thu Huyền.